Trần Huyền Ấn – Phần 3: Thử thần
TẬP 6: LỚP HỌC ĐÊM

Cập nhật lúc: 2026-04-17 13:19:08 | Lượt xem: 4

Tiếng mưa rơi lộp bộp ngoài hiên kéo dài từ chập tối cho đến tận khuya, không lớn nhưng dai dẳng, như thể cả bầu trời đang rỉ nước từng chút một xuống mặt đất. Không khí trong nhà lạnh hơn thường ngày, mùi ẩm của đất và gỗ quyện lại, len lỏi vào từng góc nhỏ. Hai con dê đứng sát bên cửa sổ, không nằm nghỉ như mọi khi mà chỉ đứng yên, đầu hơi nâng lên, mắt hướng ra ngoài màn mưa mờ đục. Chúng không phát ra tiếng động nào, nhưng cái cách chúng im lặng khiến người ta có cảm giác như đang chờ một thứ gì đó rất quan trọng.

Từ sau chuyện hôm trước, trường học trở nên yên ổn một cách kỳ lạ. Đứa trẻ từng hung hăng bắt nạt người khác đã chuyển đi không rõ lý do, người mẹ luôn lớn tiếng bênh con cũng đột ngột mất chức rồi rời khỏi nơi này trong im lặng. Không ai giải thích, cũng chẳng ai hỏi sâu, nhưng bầu không khí trong lớp học đã khác hẳn. Những đứa trẻ từng sợ hãi giờ nhìn Hoài An bằng ánh mắt vừa nể vừa biết ơn, như thể cậu là một thứ gì đó mang lại bình yên. Cậu không quan tâm đến điều đó, vẫn ngồi học ở vị trí cũ, lặng lẽ nghe giảng, lặng lẽ ghi chép.

Chỉ có điều chữ của cậu khiến người khác để ý. Những nét b.út không ngay ngắn như học sinh bình thường, mà cong cong, đứt nối, có lúc mềm như nước, có lúc lại sắc như d.a.o. Giáo viên chỉ nhắc nhở vài lần rồi bỏ qua, nhưng nếu có người hiểu chuyện nhìn vào, họ sẽ không nghĩ đó là chữ viết xấu. Nó giống những nét vẽ dùng để lập đàn, viết bùa, hơn là ghi chép bài học.

Trong lớp có một cặp sinh đôi tên là Mạnh Cường và Mạnh Long. Hai đứa giống nhau đến mức nếu không nhìn kỹ sẽ không thể phân biệt, nhưng lại khác biệt với phần còn lại của lớp theo một cách khó gọi tên. Chúng luôn ngồi ở cuối lớp, không nói chuyện, không tham gia bất kỳ trò chơi nào, cũng không kết bạn. Có lúc nhìn sang, người ta sẽ thấy chúng đang rù rì với nhau, nhưng lại không nghe được âm thanh gì. Lâu dần, mọi người cũng quen với sự tồn tại ấy, như thể chúng vốn dĩ nên ở đó, lặng lẽ và tách biệt.

Hoài An ban đầu không chú ý, cho đến một buổi chiều trời mưa như hôm nay. Hai con dê không nằm dưới gốc phượng như thường lệ mà đứng sát cửa lớp, ánh mắt không rời khỏi hai đứa trẻ ở cuối lớp. Sự tập trung ấy khiến Hoài An cũng nhìn theo. Cậu nhìn rất lâu, lâu đến mức thời gian trong lớp như chậm lại. Rồi một trong hai đứa sinh đôi từ từ quay đầu lại. Ánh mắt chạm nhau. Chỉ một thoáng thôi, nhưng đủ để Hoài An hiểu. Tim cậu khẽ hụt một nhịp, không phải vì sợ, mà vì xác nhận được điều mình nghi ngờ. Cậu cúi đầu rất nhẹ như một phép chào, rồi quay đi, giả vờ tiếp tục bài học. Trong đầu cậu chỉ hiện lên một ý nghĩ ngắn gọn: “Ra là vậy.”

Tối hôm đó, lần đầu tiên Hoài An chủ động xin phép Tuyết ra ngoài. Tuyết thấy lạ, vì từ khi lên huyện đến giờ cậu chưa từng xin đi đâu, nhưng cô không ngăn, chỉ âm thầm đi theo phía sau. Con đường đến trường vào ban đêm vắng lặng, nước mưa còn đọng lại thành từng vũng nhỏ phản chiếu ánh đèn đường yếu ớt. Khi đến nơi, Hoài An không dừng lại ở cổng mà đi thẳng vào dãy lớp học, bước chân nhẹ đến mức gần như không phát ra tiếng.

Cậu dừng trước cửa lớp. Bên trong tối om, nhưng vẫn có hai bóng người ngồi ở góc quen thuộc. Tuyết đứng nép sau một gốc cây, khoảng cách khá xa, vậy mà từng lời nói trong lớp lại vang rõ trong tai cô như thể cô đang đứng ngay bên cạnh.

“Các cậu không về nhà à?” Hoài An lên tiếng, giọng đều đều, không chút run.

Một trong hai bóng người im lặng một lúc lâu, rồi mới chầm chậm đáp lại, giọng khàn và trống rỗng, khó phân biệt là của ai. “Không về được. Học không giỏi… mẹ không cho về.”

Không khí trong lớp lập tức thay đổi. Một thứ áp lực vô hình lan ra, khiến người đứng ngoài như Tuyết cũng phải toát mồ hôi lạnh. Cô siết c.h.ặ.t t.a.y, sẵn sàng lao vào nếu có chuyện xảy ra, nhưng Hoài An lại bước vào trong như không có gì.

“Chỗ nào không hiểu thì hỏi tớ,” cậu nói, giọng nhẹ nhàng đến mức trái ngược hoàn toàn với không khí lạnh lẽo đang bao trùm. “Tớ sẽ giúp các cậu học, để được về nhà.”

Hai cái đầu từ từ ngẩng lên. Ánh sáng yếu ớt từ hành lang chiếu vào, đủ để lộ ra gương mặt tái xanh, hốc mắt sâu hoắm với ánh xanh lạnh lẽo bên trong. Nụ cười kéo dài một cách méo mó, như không thuộc về con người. Tuyết ở ngoài nhìn thấy cảnh đó mà tim như thắt lại.

“Được,” hai giọng nói hòa vào nhau, nghe như vọng từ dưới đáy nước sâu.

Hoài An ngồi xuống bàn, mở sách ra. Cậu bắt đầu giảng, từng câu từng chữ rõ ràng, chậm rãi. Những câu hỏi dồn dập được đưa ra, lúc đầu còn giống bài học, sau đó trở nên rối rắm, chồng chéo như muốn thử thách. Nhưng Hoài An vẫn bình tĩnh trả lời, tách từng vấn đề ra, giải thích lại theo cách đơn giản nhất. Thời gian trôi đi trong im lặng kỳ lạ, chỉ có tiếng giảng bài đều đều và tiếng gió xa dần ngoài mái hiên.

Khi trời gần sáng, ánh sáng nhạt bắt đầu len qua cửa sổ, Hoài An khép sách lại. “Còn gì không hiểu không?” cậu hỏi.

Hai đứa trẻ nhìn nhau. Lần này, gương mặt chúng đã trở lại bình thường, không còn sắc xanh c.h.ế.t ch.óc, không còn nụ cười méo mó. Chúng đứng dậy, giọng nói cũng trở nên nhẹ hơn. “Chúng tôi…cuối cùng cũng được về rồi.”

Chúng bước ra cửa. Hoài An đứng ngay ngưỡng cửa, khẽ niệm một câu gì đó rất nhỏ, rồi đưa tay b.ắ.n ra một luồng khí mỏng. Hai bóng người đi tiếp vài bước, rồi cơ thể bắt đầu nhạt dần, tan ra trong ánh sáng buổi sớm như sương mù bị nắng xua đi.

Tuyết đứng c.h.ế.t lặng. Cơn buồn ngủ biến mất hoàn toàn, thay vào đó là một cảm giác lạnh chạy dọc sống lưng. Phía sau cô vang lên hai tiếng “be” khe khẽ. Cô quay lại, thấy hai con dê đã đứng ngay sau từ lúc nào.

“Đi thôi.” Giọng Hoài An vang lên phía sau khiến cô giật mình quay lại. Không biết cậu đi kiểu gì mà nhanh đến vậy. Tuyết không nói gì, chỉ hơi ngượng, đưa tay nắm lấy tay cậu. Bàn tay nhỏ nhưng ấm, hoàn toàn trái ngược với những gì vừa xảy ra.

Họ đi về trên con đường còn ướt nước, ánh nắng buổi sáng dần lên cao, xua tan hơi lạnh của đêm. Tuyết ngáp dài, mắt lim dim. “C.h.ế.t rồi… kiểu này lên cơ quan ngủ gục mất thôi…”

Hoài An không trả lời, chỉ khẽ cười, ánh mắt nhìn về phía trước, nơi ánh sáng đang dần phủ kín con đường.

Ở một nơi nào đó không thuộc về thế giới này, hai bóng hình nhỏ đứng trước một cánh cửa mờ ảo. Khi cánh cửa mở ra, chúng bước vào, không quay đầu lại. Sau lưng chúng, mọi thứ khép lại, như thể chưa từng tồn tại.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8