Trần Huyền Ấn – Phần 3: Thử thần
TẬP 7: NGƯỜI CHẾT BIẾT NÓI

Cập nhật lúc: 2026-04-17 13:19:09 | Lượt xem: 2

Tiếng quạt trần quay đều trên đầu, từng vòng chậm rãi như kéo theo cả không gian chìm vào cơn buồn ngủ. Tuyết ngồi trong phòng làm việc, lưng dựa ghế, mắt nặng trĩu sau một đêm gần như không chợp mắt. Hồ sơ trước mặt mở ra nhưng chữ nghĩa bắt đầu nhòe đi, đầu cô gật xuống từng nhịp, chỉ cần thêm vài giây nữa thôi là sẽ ngủ gục thật sự.

Đúng lúc đó, tiếng còi báo vang lên chát chúa, x.é to.ạc không khí yên tĩnh của cả đồn. Tuyết giật b.ắ.n người, tim đập mạnh, lập tức đứng dậy theo phản xạ. Tất cả mọi người nhanh ch.óng tập trung về phòng họp, ghế còn chưa kịp kéo gọn, giấy tờ còn dang dở nhưng không ai dám chậm trễ. Cảnh sát trưởng đứng phía trước, ánh mắt sáng lên rõ rệt, vừa có chút phấn khích hiếm hoi vừa mang theo sự căng thẳng.

Ông nói nhanh, dứt khoát rằng có người c.h.ế.t tại công trường xây dựng, yêu cầu toàn đội lập tức đến hiện trường, nếu xử lý tốt vụ này thì trên sẽ duyệt kinh phí sửa lại đồn, một câu nói đủ để thổi bùng tinh thần của tất cả mọi người. Không khí mệt mỏi lập tức biến mất, thay vào đó là sự tập trung cao độ. Năm phút sau, những chiếc xe hú còi lao ra khỏi cổng, xé gió chạy về phía hiện trường.

Công trường nằm ở rìa huyện, còn đang trong giai đoạn dựng khung. Từ xa nhìn lại, những thanh sắt chằng chịt vươn lên như bộ xương của một con quái vật khổng lồ bị bỏ dở. Không có mái che, không có tường bao, chỉ có khung thép trơ trọi giữa trời. Gió thổi qua tạo thành những âm thanh rin rít lạnh người. Bên dưới, t.h.i t.h.ể nạn nhân đã được phủ bạt, xung quanh là những công nhân đứng tụ lại, gương mặt còn chưa hết hoảng loạn.

Tuyết bước vào hiện trường, ánh mắt nhanh ch.óng quét qua mọi thứ. Nạn nhân là nam, khoảng ba mươi hai tuổi, quê Đắk Lắk, đi làm xa kiếm sống. Công việc của anh là hàn trên cao, loại việc nguy hiểm nhưng được trả lương gấp đôi. Với hoàn cảnh khó khăn, anh gần như luôn nhận phần việc đó. Hôm nay cũng vậy, anh leo lên khung sắt để hoàn thành phần việc cuối cùng trước khi lợp mái, rồi rơi xuống.

Mọi thứ thoạt nhìn rất đơn giản, một t.a.i n.ạ.n lao động điển hình.

Nhưng Tuyết không tin vào cảm giác “quá đơn giản” đó.

Cô đi một vòng, quan sát từng vị trí, từng dấu vết. Không có dấu hiệu giằng co, không có vết kéo lê, không có gì bất thường dưới đất. Cô ngẩng đầu nhìn lên, nơi cao gần chục mét, nơi người thợ đã đứng trước khi rơi xuống. Gió trên cao thổi mạnh, khiến những thanh sắt rung nhẹ. Cô không nói gì, chỉ bắt đầu leo lên giàn giáo.

Từng bước một, tay bám vào sắt lạnh, chân tìm chỗ đặt chắc chắn. Lên đến khoảng tám, chín mét, gió mạnh đến mức làm người hơi chao đảo. Tuyết vẫn tiếp tục leo lên, dù cơ thể bắt đầu căng ra vì giữ thăng bằng. Khi lên đến vị trí cao nhất, cô nhìn thấy tấm ván gỗ được đặt tạm để làm chỗ đứng. Một đầu đã gãy, đầu còn lại vẫn gắn hờ vào khung bằng vài con vít.

Cô cúi xuống, dùng tay khều nhẹ. Tấm ván lắc lư, phát ra tiếng kẽo kẹt đáng sợ. Chỉ cần một lực không đều, hoặc một bước đặt sai… người đứng trên đó gần như chắc chắn sẽ mất thăng bằng. Tuyết nheo mắt, trong đầu hiện lên hình ảnh nạn nhân đứng ở đây, gió thổi, tay cầm máy hàn, chân đặt lên tấm ván. Một suy nghĩ thoáng qua, nếu chỉ là tai nạn, thì đúng là quá dễ xảy ra.

Nhưng vẫn có gì đó không khớp.

Đang mải suy nghĩ, cô nghe tiếng đội trưởng phía dưới gọi lên, giọng đầy lo lắng. Tuyết đành leo xuống, cười trừ khi bị nhắc nhở, rồi tiếp tục công việc dưới đất. Cả ngày hôm đó, mọi thứ rơi vào bế tắc. Nạn nhân không có thù oán, không có mâu thuẫn, pháp y cũng không tìm thấy dấu hiệu bất thường nào ngoài những chấn thương do ngã cao. Từng mảnh ghép đều hướng về cùng một kết luận, t.a.i n.ạ.n lao động.

Chiều muộn, khi ánh nắng đã dịu lại, Tuyết rời khỏi đồn với tâm trạng nặng trĩu. Ngay trước cổng, Hoài An đứng đó như mọi khi. Nhưng hôm nay, ánh mắt cậu khác. Cậu nhìn cô rất chăm chú, như đang quan sát thứ gì đó mà cô không thấy.

Tuyết nắm tay cậu, định dắt về, nhưng nhận ra cậu liên tục quay đầu nhìn phía sau. Hai con dê cũng đi sát lại, không còn tung tăng như thường lệ mà trở nên dè dặt, thận trọng.

Tuyết khẽ hỏi,

-Có chuyện gì vậy?

Hoài An trả lời rất bình thản rằng

-Có người đi theo.

Câu nói nhẹ tênh nhưng khiến sống lưng cô lạnh buốt. Cô quay lại, không thấy ai, nhưng cảm giác như có thứ gì đó đang đứng ngay sau lưng, nhìn thẳng vào mình.

Hoài An nói tiếp:

-Ông chú đó đang đi theo, ông ấy bảo muốn được giúp!

Tuyết nuốt nước bọt, hỏi giúp gì, cậu trả lời rằng ông ấy nói chỉ có chị mới giúp được. Cô liếc nhanh thêm một lần nữa, và lần này, trong khoảnh khắc rất ngắn, cô thấy một bóng người méo mó, rồi biến mất.

Chưa kịp phản ứng, Hoài An kéo cô ngồi xuống ven đường. Hai con dê tiến lại, bất ngờ l.i.ế.m nhẹ lên mắt cô. Một cảm giác cay xộc lên, khiến cô giật mình ngã ra sau. Khi mở mắt ra, thứ đầu tiên cô nhìn thấy là khuôn mặt của nạn nhân, ở rất gần, gần đến mức cô thấy rõ từng đường nét bị biến dạng như xương đã gãy lệch.

Tuyết hét lên, rồi ngất đi.

Khi tỉnh lại, cô không còn ở con đường lúc nãy nữa mà đang được con dê Tiểu Hắc cõng trên lưng, đứng giữa công trường. Không gian xung quanh trở nên mờ ảo, như phủ một lớp sương mỏng. Trước mắt cô, cảnh tượng bắt đầu hiện ra như một đoạn phim.

Nạn nhân leo lên giàn giáo, từng bước một, rồi đặt chân lên tấm ván. Tấm ván gãy, anh rơi xuống. Cảnh lặp lại lần nữa, nhưng lần này rõ hơn, góc nhìn khác hơn. Tuyết nhìn thấy bàn tay ai đó đã động vào tấm ván trước đó. Những con vít bị nới lỏng, một đầu ván đã bị làm yếu đi.

Người đàn ông quỳ xuống trước mặt cô, gương mặt không còn m.á.u me, chỉ còn lại sự mệt mỏi và oan ức. Anh tự giới thiệu tên A Tày, kể về cuộc đời nợ nần, về việc phải làm việc nguy hiểm để kiếm tiền, nên chủ thầu rất xem trọng anh. Rồi đến chuyện đi ăn cơm, chủ thầu tiện tay mua mười tờ vé số và cho cậu, may mắn sao trúng độc đắc, trả nợ gần hết tám tờ, chỉ còn lại một tờ. Khi ông ta than thở rằng đang bể nợ vì trễ hạn hai công trình, mong A Tày nhượng lại mười tờ vé số để ông xoay sở, anh không do dự, đưa cho chủ thầu luôn hai tỷ năm cuối cùng đó, thấy A Tày không đưa nữa ông năn nỉ chia bảy ba, rôi năm năm, nhưng A Tày từ chối vì đã sài hết rồi.

Khi không đạt được, ông ta đã chọn cách đơn giản nhất.

Loại bỏ.

Cảnh cuối cùng hiện ra, tấm ván bị phá, người leo lên không hề biết, cú rơi xảy ra đúng như tính toán. Sau đó là cảnh lục lọi balo, sự tức giận của chủ thầu khi không tìm thấy tiền.

A Tày cúi đầu, giọng run run xin giúp đỡ.

Tuyết bật dậy, tim đập dồn dập. Mọi thứ quá rõ ràng. Cô quay người chạy thẳng về đồn. Chỉ trong vòng ba mươi phút, lệnh triệu tập được ban ra. Chủ thầu bị đưa vào phòng thẩm vấn. Lần này, không còn là hỏi chuyện bình thường. Áp lực nghiệp vụ được đẩy lên, từng câu hỏi dồn dập, từng chi tiết bị bóc tách.

Cuối cùng, ông ta sụp đổ.

Từng lời khai trút ra, không sót một chi tiết nào.

Vụ án kết thúc, không phải t.a.i n.ạ.n mà là g.i.ế.c người vì lòng tham.

Vài ngày sau, linh hồn A Tày không còn xuất hiện nữa. Công trường trở lại bình thường, nhưng trong lòng Tuyết thì không còn như trước. Cô nhận được bằng khen, được nghỉ một ngày, nhưng khi ngồi trước hiên nhà, nhìn Hoài An đang vẽ những ký hiệu kỳ lạ trên đất, nhìn hai con dê nằm yên bên cạnh, cô chợt hiểu ra một điều mà trước đây cô chưa từng nghĩ tới.

Có những vụ án… người sống không nói.

Nhưng người c.h.ế.t thì có.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8