Trần Huyền Ấn – Phần 3: Thử thần
TẬP 8: HƠI THỞ

Cập nhật lúc: 2026-04-17 13:19:09 | Lượt xem: 4

Tuyết được nghỉ phép, nhưng trớ trêu thay, thứ cô thiếu nhất lúc này lại chính là giấc ngủ. Mỗi lần nhắm mắt, hình ảnh một chàng trai lại hiện ra, mờ ảo như phủ một lớp sương, vừa xa lạ lại vừa quen thuộc đến mức khiến l.ồ.ng n.g.ự.c cô thắt lại. Cô cố nhìn rõ hơn, cố gọi tên ký ức ấy, nhưng càng cố thì đầu càng đau, như có một bàn tay vô hình bóp c.h.ặ.t tâm trí, ngăn không cho cô chạm tới phần ký ức đã bị che giấu. Có lúc cơn đau dâng lên dữ dội khiến cô bật dậy giữa đêm, thở dốc, mồ hôi thấm ướt lưng áo, tim đập loạn nhịp. Cô không hiểu vì sao mình lại phản ứng mạnh đến vậy, chỉ biết chắc một điều rằng có thứ gì đó đã bị xóa đi, và chính thứ đó đang cố quay trở lại.

Sáng hôm đó, Hoài An đã đi học từ sớm, để lại căn nhà nhỏ chìm trong sự yên tĩnh đến mức nghe rõ từng tiếng động rất nhỏ. Tuyết nằm trên giường, mắt nhìn trân trân lên trần nhà, cố gắng xâu chuỗi lại những mảnh ký ức rời rạc, nhưng tất cả đều trượt khỏi tay cô như cát. Cuối cùng, cô chỉ có thể thở dài, một hơi dài và chậm như muốn trút hết sự nặng nề trong lòng. Chính khoảnh khắc ấy, cô bỗng khựng lại. Hơi thở của cô không còn tự nhiên như bình thường nữa. Nó chậm lại, sâu hơn, có nhịp điệu rõ ràng, như thể cơ thể cô đang tự vận hành theo một quy luật mà cô chưa từng học nhưng lại vô cùng quen thuộc.

Cô ngồi bật dậy, nhắm mắt lại, buông lỏng toàn thân. Hơi thở tự động dẫn dắt, đi sâu xuống bụng rồi lan tỏa khắp cơ thể. Khi cô thở ra, một luồng khí mỏng thoát ra trước mặt, xoay tròn rất nhẹ như một làn khói mờ. Tuyết mở mắt, tim đập nhanh hơn, nhưng không phải vì sợ mà vì cảm giác quen thuộc đến khó hiểu. Cô có thể khẳng định mình chưa từng học cách làm điều này, nhưng cơ thể lại thực hiện nó một cách tự nhiên đến mức đáng sợ, như thể đã luyện tập từ rất lâu, rất lâu rồi. Những ký ức vụn vỡ lóe lên rồi tắt lịm, chỉ để lại cảm giác mơ hồ rằng bản thân mình không hề đơn giản như cô từng nghĩ.

Từ khi đi học quân sự, Tuyết đã nhận ra mình khác biệt. Cô khỏe hơn, nhanh hơn, phản xạ tốt hơn hầu hết mọi người, kể cả nam giới. Nhưng cô luôn cho rằng đó là do rèn luyện. Chỉ có những đêm trăng rằm là khác, những cơn ác mộng lặp đi lặp lại, không rõ nội dung nhưng lại khiến cô mệt mỏi như vừa trải qua một cuộc chiến. Trước đây cô chọn cách bỏ qua, nhưng từ khi sống cùng Hoài An, chứng kiến những chuyện không thể lý giải, cô bắt đầu nhận ra rằng có lẽ bản thân mình cũng là một phần của thế giới đó. Nghĩ đến đây, cô chỉ khẽ lắc đầu, tự nhủ càng nghĩ càng đau đầu, rồi đứng dậy chuẩn bị ra ngoài đi dạo.

Bước ra khỏi nhà, cô không hề biết rằng trên mái nhà, một ánh mắt đỏ vừa lóe lên rồi lặng lẽ biến mất. Tuyết đi dọc theo con đường quen thuộc, nhưng cảnh vật xung quanh đã thay đổi quá nhiều. Những con đường đất ngày xưa giờ đã được trải nhựa, nhà cao tầng mọc lên san sát, xe cộ qua lại tấp nập. Huyện Cát Tiên đã thay da đổi thịt chỉ trong vài năm ngắn ngủi. Nhưng cùng với sự phát triển đó, cô cảm nhận rõ ràng một thứ gì đó bị mất đi. Không khí trở nên nặng nề, linh khí mỏng dần, bị đè nén bởi khói bụi và tiếng ồn.

Đang đi, cô thấy phía trước có một đám đông tụ lại. Tò mò, cô tiến lại gần và phát hiện một bà lão đang nằm bất động dưới đất. Mọi người xung quanh chỉ đứng nhìn, bàn tán, nhưng không ai thực sự giúp đỡ. Tuyết lập tức chen vào, quát lớn yêu cầu gọi cấp cứu rồi quỳ xuống kiểm tra tình trạng. Không do dự, cô bắt đầu ép tim, từng nhịp đều đặn, dứt khoát, nhưng bà lão vẫn không có phản ứng. Cô thử hà hơi thổi ngạt, rồi lại ép tim, nhưng nhịp tim của bà vẫn yếu dần. Một cảm giác lo lắng dâng lên, nhưng ngay lúc đó, ký ức về hơi thở ban nãy chợt hiện lên. Tuyết dừng lại, hít sâu, điều chỉnh nhịp thở, rồi cúi xuống thổi một luồng khí vào miệng bà lão. Chỉ vài giây sau, cơ thể bà giật lên, rồi ho sặc sụa, mở mắt tỉnh lại. Đúng lúc đó xe cấp cứu cũng tới nơi, bà được đưa đi trong tiếng thở phào của mọi người. Tuyết ngồi thụp xuống, vừa mệt vừa ngỡ ngàng, cảm giác như vừa chạm vào một điều gì đó vượt ngoài hiểu biết của mình.

Cô tiếp tục đi, nhưng con đường dần vắng người hơn. Khi vừa rẽ vào một đoạn hẻm nhỏ, bốn tên thanh niên bất ngờ chặn đường. Những lời nói tục tĩu, tiếng cười bỉ ổi vang lên khiến không khí lập tức trở nên khó chịu.

-Cô em à, anh cũng hơi khó thở nè, em hô hấp cho anh với

-Đúng đúng, hô hấp cho tụi anh nữa, anh cũng mệt lắm nè

Một tên tiến lại gần, định chạm vào cô. Tuyết rút thẻ công an ra, nhưng điều đó không khiến chúng chùn bước mà ngược lại càng khiến chúng hứng thú hơn.

-Ý trời công an kìa đại ca

-Tao chơi giáo viên, y tá rồi chưa được thưởng thức em công an nào cả

-Đúng đúng, làm công an mệt lắm em, đi theo tụi anh bằng mấy năm lương của em à, tụi anh chẳng có gì ngoài tiền, bố đại ca anh là phó chủ tịch huyện nữa, năm sau là thăng lên chủ tịch rồi. em chiều chúng anh là có khi em lên chức không chừng…

Ánh mắt cô lạnh hẳn đi, không còn chút do dự. Cô ra tay trước, một cú đ.ấ.m thẳng khiến tên cầm đầu bật m.á.u mũi, tiếp đó là một cú chỏ hạ gục tên đứng cạnh. Tên thứ ba lao vào nhưng bị cô quật ngã xuống đất. Tên cuối cùng thì khác, hắn bình tĩnh hơn, ra đòn nhanh và chính xác. Tuyết đá vào hạ bộ nhưng bị hắn giật lùi vê sau né được, rồi ngay lập tức hắn hạ thấp trọng tâm quét chân trúng vào chân trụ của cô. Tuyết ngã nhào qua một bên. Hắn nhanh ch.óng đè lên người cô, liên tục tung những cú đ.ấ.m xuống. Tuyết chỉ kịp giơ tay đỡ, cánh tay tê dại dần theo từng cú đ.á.n.h.

Tên đại ca lúc này đã tỉnh, vừa ôm mũi vừa thều thào:

-Nhẹ tay thôi, đ.á.n.h hỏng mặt nó chơi mất vui.

Vừa dứt lời một cú húc vào lưng khiến hắn dập mặt vào nền gạch đường. Tên kia chưa kịp phản ứng cũng bị một lực húc từ sau hất văng ra khỏi người Tuyết. Tiếng be be vang lên. Hai con dê đã lao vào. Gần như cùng lúc đó, Hoài An xuất hiện, ánh mắt đỏ rực, lao tới đ.ấ.m liên tiếp vào kẻ vừa ngã. Những cú đ.ấ.m của cậu mạnh đến mức bất thường, khiến đối phương không kịp phản kháng. Tuyết vội vàng kéo Hoài An lại, nếu không có lẽ mọi chuyện đã đi quá xa. Bốn tên kia bỏ chạy trong trạng thái t.h.ả.m hại, vẫn không quên buông lời đe dọa yếu ớt.

­-Chuyện này…sẽ không yên đâu…

Không gian trở lại yên tĩnh, chỉ còn tiếng thở gấp. Tuyết nhìn xuống đôi tay mình, bầm tím và đau nhức. Hoài An nhìn cô, đôi mắt đỏ hoe rồi bất ngờ bật khóc nức nở, hoàn toàn trái ngược với vẻ hung hãn lúc nãy. Tuyết sững lại, rồi chỉ biết thở dài, xoa đầu cậu như dỗ dành một đứa trẻ thực sự.

Đêm xuống, mọi thứ chìm vào giấc ngủ. Trong bóng tối, một ánh mắt đỏ lặng lẽ xuất hiện phía trên đầu Tuyết. Một luồng khí mỏng được truyền xuống, len lỏi khắp cơ thể cô, xoa dịu từng vết đau. Tuyết cảm giác dễ chịu và ngủ sâu hơn, không còn mộng mị.

Sáng hôm sau, khi tỉnh dậy, cô cảm thấy cơ thể nhẹ bẫng một cách lạ thường. Khi nhìn xuống tay, những vết bầm tím đã biến mất hoàn toàn, như chưa từng tồn tại. Tuyết ngồi lặng đi một lúc, rồi khẽ thì thầm, giọng nhỏ đến mức chỉ mình cô nghe thấy.

“Cái quái gì vừa sảy ra vậy?”

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8