Trần Huyền Ấn – Phần 3: Thử thần
TẬP 25 – ĐỐI ĐẦU 5
Trong làn không khí vẫn còn đặc quánh bởi oán khí và dư âm của trận chiến, Huyết vong bắt đầu thay đổi, không còn đứng yên như một khối bất động mặc cho từng nhát đao đi qua thân thể mình nữa, mà chuyển sang lướt đi, né tránh, thân thể đỏ đen của nó co giãn linh hoạt giữa những khoảng hở vừa xuất hiện khi tốc độ của tướng hồn đã chậm lại, mỗi lần lách qua lưỡi đao đều mang theo một sự cẩn trọng rõ rệt, như thể chính nó cũng hiểu được giới hạn của mình.
Dù được huyết ấn phù gia tăng sức mạnh, dù khí tức đã bành trướng đến mức đáng sợ, nhưng bản chất của nó vẫn chỉ là một Huyết vong – một thực thể sinh ra từ oán niệm và huyết khí, không thể nào so sánh với một tướng hồn từng chinh chiến sinh t.ử, từng đứng giữa chiến trường m.á.u lửa mà điều binh khiển tướng.
Nó đã làm quá đủ. Và giờ – đã đến lúc phải lui.
Tuyết cũng nhận ra điều đó.
Sự liên kết giữa cô và Huyết vong khẽ rung lên, không còn là sự hưng phấn ban đầu, mà dần trở nên mỏi mệt, như một sợi dây bị kéo căng quá lâu.
Cô hạ tay xuống, giọng khẽ nhưng dứt khoát:
“Về đi…”
Không cần lặp lại.
Huyết vong lập tức khựng lại một nhịp giữa không trung, rồi thân thể tan ra thành từng sợi khí đỏ đen, quay ngược trở về phía Tuyết, nhập lại vào trong vòng tay như dòng m.á.u chảy về tim.
Cùng lúc đó, Táng Vong -thứ vẫn lặng lẽ tồn tại trong bóng tối, cũng không cần mệnh lệnh, tự động rút lui, như thể bị một lực vô hình kéo đi.
Bởi phía chân trời – đã xuất hiện ánh sáng.
Rất yếu.
Rất mỏng.
Nhưng đủ để xé rách màn đêm.
Những tia sáng đầu tiên của bình minh len qua lớp mây đen, chiếu xuống chiến trường hoang tàn, khiến oán khí xung quanh bắt đầu tan loãng, như sương gặp nắng.
Đó là khắc tinh của mọi thứ thuộc về âm.
Tướng hồn cũng cảm nhận được.
Thân thể hắn khẽ rung lên, khí tức không còn dày đặc như trước, mà bắt đầu d.a.o động, như một ngọn lửa bị gió sớm lay động.
Tuyết thở ra một hơi dài, ánh mắt thoáng nhẹ đi, rồi khẽ nói, giọng vẫn còn vương chút mệt mỏi nhưng rõ ràng mang theo hy vọng:
“Chúng ta… thành công rồi.”
Hoài An không trả lời ngay.
Ánh mắt cậu vẫn sắc lạnh, không hề thả lỏng.
“Chưa hẳn.”
Chỉ hai chữ.
Nhưng đủ để kéo Tuyết trở lại thực tại.
Bởi cậu hiểu – khi đối phương còn đứng, thì chưa thể gọi là kết thúc.
Và quả thật – tướng hồn vẫn chưa gục.
Dù khí tức đã suy giảm, dù ánh sáng ban mai đang dần xâm lấn, hắn vẫn đứng đó, thanh trường đao trong tay chưa từng buông xuống, ánh mắt đỏ rực vẫn cháy lên một cách ngoan cố.
Chính lúc đó – Hoài An động.
Cậu giơ tay lên, lần này không còn vội vã, mà từng động tác đều chậm rãi, chính xác, như đang khắc từng đường nét vào không gian. Những phù văn mới dần hiện ra, không mang theo sự bùng nổ, mà là một loại trấn áp nặng nề, như bốn phía đang khép lại, không để lại lối thoát.
Giọng cậu vang lên, trầm và chắc:
“Âm lộ phong bế, tứ phương khởi ấn,
Hồn tại kỳ vị, bất đắc ly thân,
Phong âm trấn binh… định!”
Khi chữ “định” vừa dứt, toàn bộ phù văn rung lên, rồi đồng loạt hướng về phía tướng hồn, như một tấm lưới vô hình khép lại từ bốn phương tám hướng.
Hoài An hạ tay.
Ánh mắt không rời mục tiêu.
“Đi.”
Phong âm trấn binh phù – không phải là loại bùa trấn áp thông thường mà những người hành pháp vẫn dùng – mà là một tầng cao hơn, một thứ kết hợp giữa phong ấn và định vị, vừa khóa đường âm lộ, vừa trói buộc hồn thể vào chính vị trí của nó, không cho phép dịch chuyển dù chỉ một bước, và chính vì vậy, ngay khi phù văn được hoàn chỉnh, nó không còn mang dáng vẻ lặng lẽ như những lần trước, mà lao đi với một tốc độ gần như không thể bắt kịp bằng mắt thường, xé ngang không khí, để lại phía sau một vệt khí lạnh mờ đục như dấu vết của một đường cắt vô hình.
Tướng hồn lập tức cảm nhận được nguy hiểm.
Dù đang bị ảnh hưởng bởi Hàn âm phù, khiến từng chuyển động của hắn chậm lại một nhịp, nhưng bản năng chinh chiến tích lũy qua vô số trận sinh t.ử vẫn khiến hắn phản ứng, thanh trường đao trong tay lập tức nâng lên, chuẩn bị c.h.é.m thẳng vào luồng phù chú đang lao tới.
Hắn không né.
Mà chọn đối đầu trực diện.
Ánh mắt đỏ rực khóa c.h.ặ.t vào mục tiêu, sát ý dâng lên lần cuối, như muốn phá tan tất cả trước khi ánh sáng ban mai kịp nuốt chửng hắn.
Nhưng – Hoài An đã tính trước.
Ngay khi thấy động tác của hắn, ngón tay cậu khẽ động, như đang kéo một sợi chỉ vô hình nối với phù chú giữa không trung.
Phù văn – đang lao thẳng – bỗng nhiên đổi hướng. Không dừng lại. Không chậm đi.
Mà bẻ một đường cong hoàn hảo, lướt qua lưỡi đao vừa vung lên của tướng hồn trong gang tấc, rồi vòng ra phía sau lưng hắn với một quỹ đạo không thể ngờ tới.
Trong khoảnh khắc đó – tướng hồn nhận ra.
Nhưng đã quá muộn.
Phù chú đ.á.n.h thẳng vào lưng hắn.
Không có tiếng nổ.
Không có va chạm dữ dội.
Chỉ là một sự chạm nhẹ – nhưng ngay khi tiếp xúc toàn bộ thân thể hắn khựng lại.
Đứng im.
Như bị đóng đinh vào không gian.
Thanh trường đao dừng giữa không trung, không rơi xuống, cũng không thể vung tiếp.
Chiến ý trong mắt hắn vẫn còn.
Sát khí vẫn chưa tan.
Nhưng cơ thể – không còn thuộc về hắn nữa.
Hoài An vẫn đứng đó.
Không tiến lên.
Cũng không lùi lại.
Ánh mắt cậu dán c.h.ặ.t vào tướng hồn, không hề chớp, như thể chỉ cần lơ là một chút thôi, tất cả sẽ sụp đổ.
Mồ hôi đã thấm ướt lưng áo.
Từng giọt chảy dọc theo thái dương, xuống cằm, rồi rơi xuống đất.
Hơi thở cậu không còn đều như trước, mà nặng hơn, sâu hơn, như đang phải gánh một sức ép vô hình.
Cậu biết – đây chưa phải là kết thúc ngay lập tức.
Phong âm trấn binh phù… chỉ là bước khóa cuối cùng.
Chỉ cần giữ được – chỉ cần thêm một chút thời gian – ánh sáng ban mai sẽ làm phần còn lại.
Một khoảng lặng kéo dài.
Không ai nói gì.
Không gian như bị kéo căng đến cực hạn.
Tuyết đứng phía sau, nhìn thấy lưng áo Hoài An đã ướt đẫm, đôi tay cậu tuy vẫn giữ nguyên tư thế nhưng đã khẽ run lên rất nhẹ, cô muốn lên tiếng, nhưng lại không dám phá vỡ sự tập trung đó.
Hoài An vẫn không rời mắt.
Giọng cậu rất khẽ, gần như chỉ đủ cho chính mình nghe thấy:
“Chỉ… một chút nữa thôi…”
Ánh sáng nơi chân trời dần rõ hơn.
Những tia nắng đầu tiên bắt đầu xuyên qua tầng mây đen còn sót lại, chiếu xuống mảnh đất hoang tàn, chạm vào thân thể đang bị trói buộc của tướng hồn.
Mọi thứ – đang đi đến hồi kết.
Giữa khoảnh khắc tưởng như mọi thứ đã bị cố định dưới uy lực của phù ấn và ánh sáng ban mai đang dần tràn xuống, tướng hồn bỗng nhiên cười lớn, tiếng cười không còn trầm thấp như trước mà vỡ ra thành từng tầng âm vực vang vọng khắp khu rừng, dội vào thân cây, len qua tán lá, rồi quay ngược trở lại, chồng chất lên nhau thành một thứ áp lực vô hình khiến không gian rung lên dữ dội.
Tuyết khẽ ôm đầu, sắc mặt tái đi, cảm giác như màng nhĩ bị ép căng đến mức muốn rách, từng hồi âm thanh dội thẳng vào tâm trí khiến cô choáng váng, bước chân chao đảo, phải cố gắng lắm mới đứng vững được. Hoài An cũng không khá hơn, cậu siết c.h.ặ.t hàm, giữ nguyên tư thế kết ấn, toàn thân căng lên chống lại làn sóng âm thanh như muốn nghiền nát ý chí ấy.
Tiếng cười kéo dài. Dai dẳng. Như không có điểm dừng.
Rồi đột ngột – dừng lại.
Một chữ bật ra, ngắn gọn, khô khốc nhưng lại mang theo lực chấn động khiến không khí như nứt ra:
“Phá.”
Trong tích tắc – tất cả phù chú xung quanh tướng hồn rung lên.
Rồi vỡ, rạn nứt, rơi rụng như tro tàn, biến mất giữa không trung như chưa từng tồn tại.
Phong ấn – bị giải.
Tướng hồn khẽ nghiêng cổ, phát ra những tiếng “rắc… rắc…” khô khốc, như những khớp xương đã bị giam cầm quá lâu nay được giải phóng. Hắn xoay nhẹ cổ tay, rồi chống thanh trường đao xuống đất, thân hình cao lớn lại đứng vững như cũ, khí tức dù đã suy giảm bởi ánh sáng ban mai, nhưng vẫn mang theo một sự ngoan cố đáng sợ.
Ánh sáng lúc này đã len qua tầng mây, chiếu xuống khoảng đất trống giữa rừng, chạm vào người Tuyết khiến cô như được kéo ra khỏi một lớp áp lực vô hình, hơi thở dần trở lại bình thường, cô khẽ thở phào, ánh mắt thoáng nhẹ đi.
Nhưng Hoài An – vẫn không hề thả lỏng.
Cậu nhìn chằm chằm vào tướng hồn, đôi mày khẽ nhíu lại, trong lòng dâng lên một dự cảm không lành.
-Không đúng…
Giọng cậu trầm xuống.
-Hắn phá giải hết bùa phù của em… nhưng lại không trốn chạy.
Cậu siết nhẹ tay.
-Ắt có hung hiểm.
Tuyết vừa kịp quay đầu nhìn sang – thì tướng hồn đã động.
Hắn không lao tới.
Không tấn công.
Mà chậm rãi giơ thanh trường đao lên cao.
Mũi đao hướng thẳng lên bầu trời.
Trong khoảnh khắc đó, toàn bộ hắc khí còn sót lại quanh hắn như bị hút về, tụ lại tại đầu đao, rồi – phóng thẳng lên trời.
Một cột hắc khí dựng đứng, xuyên qua không trung, cuộn trào dữ dội, như một dòng nước ngược đang dâng lên giữa bầu trời sáng dần. Khi chạm đến độ cao nhất định, nó không tản ra, mà bung rộng, lan ngang, kéo dài, rồi phủ xuống.
Như một chiếc dù.
Một tấm màn đen khổng lồ.
Chỉ trong vài nhịp thở – ánh sáng vừa lóe lên đã bị che khuất.
Khoảng đất trống giữa rừng… lại chìm vào bóng tối.
Tuyết sững người.
-C.h.ế.t rồi…
Hoài An gần như hét lên, không còn giữ được sự bình tĩnh như trước:
-Chạy mau!
Không cần thêm lời.
Hai con dê lập tức phản ứng.
Tiểu Hắc và Tiểu Bạch đồng loạt xoay người, bốn chân dẫm mạnh xuống đất, lao đi với tốc độ tối đa, kéo theo Hoài An và Tuyết phóng về phía rìa vùng tối.
Gió rít bên tai.
Mặt đất lùi lại phía sau.
Khoảng cách tưởng như đang được kéo giãn.
Nhưng – tấm màn hắc khí kia… lan nhanh hơn.
Nó không rơi xuống.
Mà tràn ra.
Như một làn sóng đen đặc, nuốt dần từng khoảng sáng còn sót lại.
Hoài An quay đầu nhìn thoáng qua, đồng t.ử co lại.
Khoảng cách – đang bị thu hẹp.
Nhanh ch.óng.
Không thể đuổi kịp.
Một nhịp.
Hai nhịp.
Rồi cậu siết c.h.ặ.t dây cương, giọng trầm xuống, mang theo sự chấp nhận rõ ràng:
-Không kịp rồi…
Một tia sáng lóe lên giữa màn hắc khí đang lan rộng, không phải ánh sáng của bình minh mà là ánh sáng lạnh lẽo phát ra từ lưỡi đao của tướng hồn, đường khí của nhát c.h.é.m đã bổ xuống, lao đi như một vết nứt x.é to.ạc không gian, kéo dài từ phía sau lưng hắn, rạch thẳng về phía hai người đang cố gắng thoát khỏi vùng tối.
Không có tiếng gió.
Chỉ có một đường cắt.
Rồi khu rừng phía trước – bị chia làm hai.
Những thân cây cao lớn, rễ bám sâu vào lòng đất, từng tồn tại qua biết bao năm tháng, giờ đây bị c.h.é.m ngang thân một cách gọn gàng đến lạnh lẽo, đổ rạp xuống đất như những bó lúa vừa bị lưỡi liềm quét qua, cành lá va chạm nhau tạo nên một âm thanh rền rĩ kéo dài.
Đường khí vẫn tiếp tục lao tới.
Dù đã yếu đi sau khi x.é to.ạc cả một khoảng rừng rộng lớn, nhưng dư lực còn lại… vẫn quá đủ.
Tiểu Hắc và Tiểu Bạch chưa kịp phản ứng.
Một lực va chạm vô hình giáng xuống.
Hai con dê bị đ.á.n.h bật, thân thể lảo đảo rồi ngã quỵ, không chịu nổi chấn động, cả người run lên rồi gục xuống, mất đi khả năng tiếp tục chạy.
Hoài An và Tuyết cũng bị hất văng ra.
Cơ thể mất trọng lực trong khoảnh khắc, rồi va xuống đất nặng nề, lăn đi một đoạn dài giữa bụi đất và lá khô.
Tuyết chịu chấn động trực diện.
Cô chỉ kịp thở gấp một tiếng ngắn, rồi toàn thân mềm đi, ý thức lập tức chìm vào bóng tối.
Hoài An ở phía bên kia, thân thể cũng đập mạnh xuống đất, nhưng ngay khoảnh khắc đó, chiếc bát hương bên người cậu rung lên, phát ra một tầng khí mỏng bao lấy thân thể, hấp thụ phần lớn lực va chạm.
Dẫu vậy – cú đ.á.n.h vẫn quá mạnh.
Cổ họng cậu nóng lên.
Một ngụm m.á.u trào ra, đỏ tươi trên nền đất xám.
Cậu khụ một tiếng, hơi thở trở nên rối loạn, nhưng vẫn cố gắng chống tay ngồi dậy, ánh mắt lập tức tìm về phía Tuyết.
Cô nằm đó.
Bất động.
Tim cậu khẽ siết lại.
Không có thời gian để kiểm tra kỹ.
Không có thời gian để chần chừ.
Hoài An lảo đảo đứng dậy, bước tới, quỳ xuống bên cạnh cô, tay run nhẹ nhưng vẫn nhanh ch.óng lấy ra gói đồ luôn mang theo bên người – thứ mà cậu vẫn giữ như một lớp bảo hộ cuối cùng.
Cậu nhét nó vào trong lòng Tuyết, để nó thay mình che chắn cho cô.
-Cố… chịu một chút…
Giọng cậu khàn đi, rất khẽ, như nói với chính mình nhiều hơn.
Rồi cậu đứng dậy. Chậm. Nhưng dứt khoát. Quay lưng lại với Tuyết.
Đối diện với phía trước – nơi màn hắc khí vẫn đang cuộn trào, và bóng hình tướng hồn dần hiện ra từ trong đó, mỗi bước đi đều mang theo áp lực nặng nề như đè xuống cả mặt đất.
Hoài An lau vết m.á.u nơi khóe miệng, bàn tay siết lại, hơi thở vẫn chưa ổn định nhưng ánh mắt đã trở nên kiên định hơn bao giờ hết.
Cậu biết – cơn bão thật sự…bây giờ mới đến.
Và lần này – không còn đường lui.
Thế cuộc đổi chiều nhanh đến mức khiến người ta không kịp nhận ra ranh giới giữa hy vọng và tuyệt vọng nằm ở đâu, bởi lẽ theo lẽ thường, khi mặt trời ló dạng, bóng tối phải tan đi, mọi âm vật đều bị dương khí áp chế mà tiêu biến, nhưng lúc này, trên khoảng đất hoang tàn giữa rừng sâu, quy luật ấy dường như bị bóp méo hoàn toàn, khi cột hắc khí kia vẫn trải rộng như một tấm màn khổng lồ che kín bầu trời, nuốt trọn những tia nắng vừa kịp len xuống, khiến không gian một lần nữa chìm trong thứ ánh sáng mờ đục, lạnh lẽo đến tận xương tủy.
Tướng hồn đứng giữa trung tâm của màn tối đó, thân hình cao lớn như hòa làm một với bóng đêm, thanh trường đao chống xuống đất, ánh mắt đỏ rực nhìn xuống Hoài An với một sự thản nhiên đến tàn nhẫn.
-Mọi thủ đoạn…
Giọng hắn chậm rãi, trầm thấp, như từng chữ rơi xuống đều mang theo sức nặng của chiến trường cổ xưa.
-…đều vô dụng trước thực lực tuyệt đối.
Hắn khẽ cười, không lớn nhưng đủ để khiến không khí xung quanh thêm phần ngột ngạt.
-Nực cười… châu chấu đá xe…
Một bước tiến.
Không nhanh.
Nhưng khoảng cách giữa hắn và Hoài An dường như bị xóa bỏ.
-Tưởng rằng chấu khỏe…
Thanh đao trong tay hắn khẽ nâng lên.
-Ai ngờ… chần que.
Lưỡi đao vung ra.
Không phải một đòn kết liễu ngay lập tức, mà là một cú quét ngang, như đang thử sức, như đang trêu đùa.
Hoài An nghiến răng, thân thể phản ứng theo bản năng, nghiêng người né sang một bên, lưỡi đao lướt qua trước n.g.ự.c cậu trong gang tấc, nhưng luồng khí lực mang theo vẫn quét trúng, x.é to.ạc lớp áo, để lại một vết rách dài, da thịt bên dưới rát buốt như bị cắt bởi lưỡi d.a.o vô hình.
Cậu lùi lại một bước.
Chưa kịp ổn định – đòn thứ hai đã tới.
Không có nhịp nghỉ. Không có cơ hội phản công.
Tướng hồn không vội kết thúc, hắn vung đao từng nhát, từng nhát, như một kẻ đang thưởng thức trò chơi săn mồi, ánh mắt không rời khỏi con mồi đang dần kiệt sức trước mặt.
Hoài An chỉ có thể né.
Tránh trái.
Lách phải.
Thân thể di chuyển liên tục trong một phạm vi ngày càng hẹp, mỗi lần né đều phải dồn hết sức lực còn lại, nhưng khoảng cách giữa sống và c.h.ế.t vẫn chỉ là một sợi chỉ mong manh.
Quần áo cậu dần tả tơi.
Những vết rách chằng chịt, m.á.u rỉ ra từ từng vết cắt nhỏ, không sâu nhưng dày đặc, đủ để khiến cậu mất dần sức lực theo từng nhịp thở.
Hơi thở trở nên gấp gáp.
Tầm nhìn bắt đầu mờ đi.
Đây là lần đầu tiên – Hoài An đối mặt với một đối thủ mà mọi tính toán, mọi thủ đoạn… đều trở nên vô nghĩa.
Tướng hồn dừng lại một nhịp, như để quan sát.
Rồi lưỡi đao lại nâng lên.
Lần này – không còn là thử nữa.
Một đòn kết thúc.
Hoài An muốn né.
Nhưng chân cậu không còn nghe theo ý muốn.
Thân thể nặng trĩu.
Tầm mắt hoa lên.
Thế giới trước mắt chao đảo.
Ngay khoảnh khắc lưỡi đao sắp giáng xuống – một luồng gió lạnh ập tới.
Không phải gió của thế gian.
Mà là thứ âm khí sâu thẳm, lạnh lẽo như thổi lên từ cõi âm ti.
Nó ôm lấy Hoài An.
Nhẹ.
Nhưng dứt khoát.
Mọi âm thanh như bị kéo xa.
Ánh sáng tắt lịm.
Ý thức cậu chìm xuống.
…
Khi Hoài An mở mắt ra lần nữa, ánh sáng đã trở lại, nhưng không còn là ánh sáng của trận chiến, mà là thứ ánh sáng quen thuộc, bình thường đến mức khiến cậu có chút ngỡ ngàng.
Xung quanh là người.
Rất nhiều người.
Những bóng người vây quanh, giọng nói chồng chéo lên nhau, vừa quen vừa lạ, như vọng từ một nơi xa xăm nhưng lại gần ngay trước mắt.
Một giọng nói vang lên rõ hơn cả, đầy lo lắng:
“Trời ơi, sao đứa nhỏ bị thương nặng vậy nè!”
Một người khác chen vào, gấp gáp:
“Mau tản ra, tìm đồng chí Tuyết đi!”
Hoài An muốn nói.
Muốn hỏi.
Nhưng cổ họng khô khốc, không phát ra được âm thanh.
Cậu chỉ có thể gắng gượng nâng tay lên, run rẩy, dùng chút sức lực cuối cùng còn sót lại… chỉ về một hướng.
Nơi đó – nơi cậu vừa rời khỏi.
Ở phía bên kia, giữa khoảng rừng vẫn còn bị hắc khí che phủ, Tuyết vừa tỉnh dậy đã thấy Hoài An sắp bị đ.á.n.h tơi tả, khi đòn kết liễu vung tới, cô chỉ kịp sờ lên vòng tay
Vô Ảnh Vong.
Thứ mà Mo để lại, một vong linh thể đặc biệt có khả năng di chuyển tức thời, nhưng một lần nó không thể đem nhiều người đi được lại tiêu tốn âm lực nên phải chờ hồi sức mới có thể tiếp tục.
Tuyết nhìn theo hướng mà nó đã biến mất, môi khẽ mấp máy, giọng nói thấp đến mức gần như không nghe thấy:
“Em ấy đã đến nơi an toàn chưa…”
Một cơn gió nhẹ thổi qua như hồi đáp.
Bởi Vô Ảnh Vong – đã hoàn thành nhiệm vụ của nó. Mang theo Hoài An rời khỏi nơi này, mở ra một con đường sống.
Chỉ còn lại Tuyết, một mình đứng giữa khoảng rừng âm u, đối diện với bóng tối vẫn chưa tan… và một trận chiến, dường như vẫn chưa thực sự kết thúc. Đã đến lúc cô bảo vệ Hoài An…