Trần Huyền Ấn – Phần 3: Thử thần
TẬP 24 – ĐỐI ĐẦU 4

Cập nhật lúc: 2026-04-17 13:19:22 | Lượt xem: 2

Từ phía xa, giữa khoảng không còn đọng lại mùi cháy khét và oán khí chưa tan, một âm thanh rất khẽ vang lên “be… be…” yếu ớt nhưng vội vã, như đang cố chen qua lớp áp lực nặng nề bao trùm chiến trường.

Tuyết đang cưỡi trên lưng Tiểu Bạch, cùng Tiểu Hắc vội vã chạy, thân người hơi cúi thấp, tay siết c.h.ặ.t, liên tục thúc giục nó tiến nhanh hơn. Con dê trắng dưới chân cô vốn linh tính mạnh, vậy mà lúc này cũng tỏ ra bất an, từng bước đi chậm chạp hơn bình thường, móng chân chạm đất như bị giữ lại bởi một lực vô hình.

Không khí ở đây… quá nặng.

Càng tiến gần, Tuyết càng cảm thấy khó thở, l.ồ.ng n.g.ự.c như bị ép lại, mỗi hơi hít vào đều mang theo một cảm giác lạnh buốt lan sâu vào tận phổi. Nhưng cô không dừng, chỉ c.ắ.n răng, cúi người sát hơn vào lưng Tiểu Hắc, thúc nó tiến lên từng chút một.

Khi cuối cùng cũng đến gần, cảnh tượng trước mắt khiến cô không khỏi sững lại.

Mặt đất tan hoang.

Những vết nứt chằng chịt như mạng nhện kéo dài khắp nơi, cành lá gãy vụn, tro bụi phủ một lớp mỏng xám xịt. Cây cổ thụ khổng lồ đã đổ xuống, thân cây bị cắt gọn đến mức đáng sợ, nằm chắn ngang như một dấu vết của sức mạnh vừa lướt qua.

Không xa đó – là xác lão già. Thân thể hắn nằm sõng soài trong một vũng m.á.u đã sẫm màu, quần áo cháy xém, da thịt co rút lại. Thỉnh thoảng, cơ thể vẫn khẽ giật lên, những cơn co giật yếu ớt còn sót lại sau khi bị lôi điện đ.á.n.h trúng, trông vừa đáng sợ, vừa t.h.ả.m hại.

Nhưng tất cả những thứ đó… đều không khiến Tuyết sợ bằng thứ đang đứng phía trước.

Hoài An.

Cậu đứng đó, lặng lẽ, đối diện với một bóng hình khổng lồ đang cưỡi trên lưng chiến mã đen kịt.

So với đối phương – cậu nhỏ bé đến đáng thương. Nhưng lại không hề lùi.

Tướng hồn vẫn đứng yên, nhưng khí tức từ hắn lan ra, dày đặc như một tầng sóng vô hình, lan xa đến tận chỗ Tuyết vừa dừng lại. Chỉ cần đứng trong phạm vi đó thôi cũng đã đủ khiến người ta cảm thấy nghẹt thở, như bị dìm xuống dưới đáy nước sâu không lối thoát.

Tuyết phải mất một lúc lâu mới có thể điều hòa lại hơi thở, rồi c.ắ.n răng, nhảy xuống khỏi lưng Tiểu Hắc, từng bước tiến về phía Hoài An.

Mỗi bước đi đều nặng nề.

Như đang đi ngược dòng.

Nhưng cô vẫn tiến.

Cho đến khi đứng được bên cạnh cậu.

Ngay lúc đó – một giọng nói vang lên.

Trầm, khô, và mang theo dư âm của thời gian đã mục rữa.

“Âm nữ…?”

Tướng hồn hơi nghiêng đầu, ánh mắt đỏ rực dừng lại trên người Tuyết, như vừa phát hiện ra một thứ gì đó khiến hắn hứng thú.

Khóe môi hắn khẽ nhếch, nếu thứ đó còn có thể gọi là nụ cười.

“Tuyệt thật…”

Hai chữ được thốt ra, không nhanh không chậm, nhưng mang theo một thứ tham lam lạnh lẽo khiến sống lưng người ta lạnh buốt.

Hoài An khẽ nghiêng đầu, giọng nói hạ thấp, đủ để chỉ Tuyết nghe thấy:

-Chị… mau chạy đi.

Cậu không nhìn cô.

Ánh mắt vẫn dán c.h.ặ.t vào tướng hồn phía trước.

-Hắn… nhắm tới chị rồi.

Tuyết khựng lại một nhịp. Nhưng rất nhanh, cô lắc đầu.

-Không.

Giọng cô không lớn, nhưng rõ ràng. Ánh mắt nhìn về phía trước, dù trong lòng vẫn còn sợ, nhưng không hề lùi bước.

-Chị phải giúp em.

Một thoáng im lặng. Rồi cô nói tiếp, chậm rãi hơn, nhưng kiên định:

-C.h.ế.t… thì cùng c.h.ế.t. Còn sống… thì cùng sống.

Hoài An không nói gì ngay. Chỉ khẽ siết tay lại. Một cảm xúc rất nhẹ thoáng qua trong mắt cậu – nhanh đến mức gần như không thể nhận ra.

Rồi cậu khẽ gật đầu.

-Được.

Giọng cậu trầm xuống.

-Vậy… chị phải cẩn thận.

Gió lại nổi lên. Nhưng lần này – không còn là gió vô hồn.

Mà là thứ báo hiệu…trận chiến sắp bước sang một giai đoạn khác.

Không gian vừa kịp lắng lại sau những lời trao đổi ngắn ngủi thì khí tức của tướng hồn bỗng nhiên dâng lên một lần nữa, không còn âm ỉ mà bộc phát dữ dội như một cơn sóng ngầm vỡ bờ. Chiến mã dưới thân hắn khẽ hạ thấp đầu, bốn vó giẫm xuống đất, rồi trong tích tắc – lao đi.

Không có dấu hiệu báo trước. Không có khoảng đệm.

Chỉ một cái chớp mắt – hắn đã biến mất khỏi vị trí cũ.

Hoài An chỉ kịp cảm nhận một luồng áp lực khổng lồ ập thẳng tới trước mặt, như thể không gian bị ép lại rồi đột ngột xé ra. Thanh trường đao trong tay tướng hồn vung xuống, không mang theo ánh sáng, nhưng lại tạo ra một cảm giác cắt rời thực tại, như thể mọi thứ trên đường đi của nó đều không thể tồn tại nguyên vẹn.

Một nhát c.h.é.m – đủ để phân sinh t.ử.

Ngay khoảnh khắc đó, Tiểu Bạch đang cõng Tuyết giật mình liền nhảy qua một bên.

Một lực kéo mạnh bất ngờ giật ngược Hoài An qua phía còn lại.

Tiểu Hắc.

Con dê đen không hề do dự, há miệng c.ắ.n c.h.ặ.t lấy vạt áo của cậu, dùng toàn bộ sức lực kéo giật sang một bên. Động tác nhanh đến mức gần như bản năng, không cần suy nghĩ, chỉ biết phải tránh khỏi đường đao kia.

Gần như cùng lúc

ẦM-!

Thanh đao giáng xuống.

Mặt đất nứt toác, một đường rãnh sâu hoắm kéo dài về phía trước, đất đá vỡ tung, khí đen bốc lên như khói. Không gian nơi đó dường như bị xé rách, để lại dư âm khiến không khí rung lên từng hồi.

Nếu chậm một nhịp – không còn gì để tránh.

Hoài An bị kéo văng sang một bên, lảo đảo một bước rồi lập tức giữ lại thăng bằng. Không cần nói, cậu lập tức nắm lấy sừng Tiểu Hắc, nhảy phắt lên lưng nó.

Cùng lúc đó, Tuyết cũng vừa kịp ổn định lại, được Tiểu Bạch nhảy ra khỏi vùng nguy hiểm, rồi nhanh ch.óng sờ tay lên chiếc vòng…

Hai người – hai hướng.

Không cần bàn bạc. Không cần ra hiệu.

Chỉ trong tích tắc, cả hai đã tách ra, cưỡi trên lưng dê phóng đi về hai phía đối lập, kéo giãn khoảng cách với trung tâm vừa bị phá nát.

Gió rít lên bên tai.

Nhịp tim dồn dập.

Phía sau lưng, áp lực vẫn chưa hề giảm.

Tướng hồn chậm rãi kéo đao lên khỏi mặt đất, thân hình cao lớn vẫn đứng đó, như chưa hề bị ảnh hưởng bởi cú đ.á.n.h hụt.

Ánh mắt đỏ rực của hắn chuyển động.

Không vội. Không loạn. Chỉ là… lựa chọn mục tiêu tiếp theo.

Tuyết khẽ sờ vòng tay. Một luồng khí lạnh lan ra, không ồn ào, không dữ dội, mà lặng lẽ như sương đêm len vào từng kẽ lá. Trong chớp mắt, nó đã lan rộng, dày lên, rồi cuộn lại thành từng lớp bao phủ lấy phần đầu của tướng hồn. Làn khói không đen, cũng không trắng, mà mờ đục, như thứ gì đó nằm giữa thực và ảo.

Đó là Ảo vong.

Một thứ không trực tiếp tấn công, mà len vào tâm trí, kéo đối phương rơi vào những ký ức sâu nhất, những chấp niệm chưa từng buông bỏ.

Tướng hồn khựng lại.

Chiến mã dưới thân hắn vẫn đứng đó, nhưng không còn cử động. Thanh trường đao trong tay hắn khẽ hạ xuống, ánh mắt đỏ rực dường như mờ đi, như đang nhìn vào một nơi rất xa.

Trong làn khói ấy – hắn không còn đứng giữa chiến trường hiện tại.

Mà lạc vào quá khứ.

Tiếng vó ngựa dồn dập vang lên, từng đợt nối tiếp nhau như sóng cuộn. Cờ chiến tung bay trong gió, binh lính hò reo, khí thế dâng cao như có thể nuốt chửng tất cả.

Hắn đứng trên cao, cầm quân xông pha, mỗi mệnh lệnh phát ra đều khiến chiến cục xoay chuyển. Đánh đâu thắng đó, tiến đâu phá đó, vó ngựa Mông Nguyên đi qua, cỏ không kịp mọc, đất không kịp hồi sinh.

Trước mặt hắn – là quân nhà Trần.

Trận chiến khốc liệt, m.á.u đổ thành sông, xác chất thành núi. Nhưng trong giấc mơ ấy, hắn không thất bại. Chỉ có chiến thắng. Chỉ có vinh quang.

Tiếng cười của hắn vang lên, lớn dần, cuồng ngạo mà thống khoái, như một vị tướng đang đứng trên đỉnh cao của quyền lực và sức mạnh.

“Ha… ha ha…!”

Tiếng cười vọng ra khỏi làn khói, khiến không gian hiện tại cũng khẽ rung lên.

Ở phía xa, Hoài An đã nhận ra cơ hội. Cậu không chần chừ.

Bàn tay giơ lên, ngón tay chuyển động liên tục trong không trung, từng nét bùa hiện ra rõ ràng, sáng lên giữa khoảng không âm u. Lần này, phù văn không rực rỡ, mà mang theo một loại khí tức trầm ổn, như thứ quy tắc cố định giữa trời đất.

Giọng cậu vang lên, chậm rãi nhưng kiên định:

“Thiên địa định vị, âm hồn quy ấn, bất đắc siêu sinh, cấp cấp như luật lệnh.”

Phù văn hoàn chỉnh.

Ánh sáng khẽ rung.

Hoài An không dừng lại, lập tức điểm tay về phía trước.

“Đi.”

Lá bùa lao đi. Không nhanh như sét. Nhưng vững vàng, không lệch.

Chỉ còn một khoảng ngắn – rất ngắn.

Nhưng ngay khi phù văn sắp chạm tới – tướng hồn bỗng động.

Không có dấu hiệu báo trước.

Thanh trường đao trong tay hắn vung lên.

Một nhát c.h.é.m dứt khoát.

Phù văn bị c.h.é.m làm đôi.

Ánh sáng vỡ ra, tản đi như tro tàn.

Hoài An khựng lại trong một nhịp ngắn.

Cùng lúc đó, làn khói bao phủ quanh đầu tướng hồn bắt đầu tan ra.

Hắn từ từ ngẩng đầu.

Đôi mắt đỏ rực đã trở lại, nhưng trong đó… lại có thêm một thứ gì đó khác.

Một dòng chất lỏng đen đặc chảy xuống từ khóe mắt hắn.

Không phải m.á.u.

Cũng không phải nước mắt.

Mà là thứ gì đó đặc quánh, sẫm màu như bùn lầy đã tích tụ hàng trăm năm.

Chúng chảy xuống, để lại hai vệt dài trên gương mặt khô cứng.

Hắn khẽ cười.

Tiếng cười không còn cuồng loạn như trong ảo giác, mà trầm thấp, mang theo một chút tiếc nuối khó nhận ra.

“Hahaha… ảo mộng này… thật đẹp.”

Hắn dừng lại một chút, ánh mắt quét qua cả hai người.

Rồi giọng nói trở nên lạnh đi:

“Nhưng…”

Thanh trường đao trong tay hắn khẽ nghiêng xuống, mũi đao chỉ về phía Hoài An.

“Mấy trò cỏn con này…”

Hắn nhếch môi.

“Các ngươi nghĩ… có thể làm hại bản tướng sao?”

Tuyết đứng yên một nhịp, ánh mắt vẫn dán c.h.ặ.t lên tướng hồn, nhưng trong lòng lại dâng lên một cảm giác rất khác. Không còn là hoảng loạn như lúc ban đầu, mà là một sự bình tĩnh gượng ép, như thể cô vừa nắm được một sợi dây mong manh có thể níu lại cục diện đang dần vượt khỏi tầm kiểm soát.

Cô hạ tay xuống. Khẽ sờ chiếc vòng lần nữa.

Một luồng khí đỏ sẫm từ trong chậm rãi tràn ra, không bộc phát dữ dội mà len lỏi như m.á.u chảy trong mạch. Nó xoắn lại, tụ thành một khối mờ ảo, rồi dần dần định hình.

Huyết vong.

So với trước đó, khí tức của nó đã thay đổi rõ rệt. Không còn cuồng loạn, không còn giãy giụa như muốn phá tung mọi ràng buộc. Nó lơ lửng trước mặt Tuyết, d.a.o động nhẹ, như đang chờ đợi mệnh lệnh.

Tuyết hít một hơi sâu.

Trong khoảnh khắc ấy, cô cảm nhận được sự liên kết giữa mình và nó – mỏng manh, nhưng đủ để điều khiển.

“Đi…”

Giọng cô khẽ vang lên. Huyết vong lập tức chuyển động.

Nó không lao thẳng vào tướng hồn, mà bay vòng quanh chiến trường, như một con thú săn mồi đang đ.á.n.h hơi dấu vết còn sót lại. Những vũng m.á.u của thú hoang bị xé nát, những mảnh thịt vương vãi, thậm chí cả những tàn dư sinh khí chưa tan… tất cả đều bị nó hút lấy.

Không có tiếng động. Chỉ là sự biến mất.

Những vệt m.á.u trên đất nhanh ch.óng khô lại, rồi tan đi, như chưa từng tồn tại.

Rồi – nó dừng lại. Ở bên cạnh xác lão già.

Thân thể đã lạnh, m.á.u đã sẫm màu, nhưng trong đó vẫn còn sót lại thứ khí tức nồng đậm của một kẻ tu luyện tà thuật lâu năm. Đó không chỉ là m.á.u – mà là tinh huyết đã bị biến chất, mang theo oán niệm và ám khí tích tụ qua năm tháng.

Huyết vong khẽ rung lên. Như bị hấp dẫn. Rồi nó lao xuống.

Toàn bộ m.á.u trong cơ thể lão già bị kéo ra, không phải chảy, mà là bị hút, từng sợi từng sợi như bị rút khỏi thực tại, hội tụ vào trong thân thể của Huyết vong.

Chỉ trong vài giây – cái xác khô quắt lại. Không còn chút sinh khí nào. Trong khi đó, Huyết vong bắt đầu thay đổi.

Màu đỏ vốn có trở, nên đậm hơn, đặc hơn, rồi dần dần chuyển sang một sắc đỏ thẫm pha đen, như mực hòa vào m.á.u. Khối khí của nó trở nên dày đặc, nặng nề, không còn mờ ảo như trước, mà như có thực thể, có trọng lượng.

Nó phồng lên. Rồi co lại. Như đang tiêu hóa. Mỗi lần d.a.o động, khí tức lại tăng lên một tầng.

Cho đến khi – nó dừng lại giữa không trung.

Một làn khói đen từ trong nó chậm rãi phun ra, lặng lẽ lan tỏa, mang theo mùi tanh lạnh khiến không khí xung quanh như đông lại.

Ngay lúc đó – tướng hồn lên tiếng.

Giọng hắn không còn khô khốc như trước, mà trầm hơn, sâu hơn, mang theo một sự chú ý rõ ràng.

“Ồ…”

Ánh mắt đỏ rực của hắn dừng lại trên Huyết vong, như đang quan sát một thứ thú vị vừa xuất hiện.

“Tên màu đỏ này…”

Hắn nghiêng đầu, thanh trường đao khẽ hạ xuống, không còn chĩa thẳng vào Hoài An nữa.

“Ngươi…”

Một khoảng lặng ngắn.

Rồi hắn nói tiếp, giọng âm trầm mà chậm rãi:

“Có muốn làm lính của bổn tướng không?”

Tuyết đứng lặng trong làn khí lạnh còn chưa tan hết, ánh mắt dõi theo Huyết vong mà trong lòng dâng lên một cảm giác rất rõ ràng – sự liên kết giữa cô và nó đang rung lên, không phải vì sợ hãi, cũng không phải vì bị điều khiển. Mà là… hưng phấn.

Cô cảm nhận được. Máu trong Huyết vong đang sôi lên.

Không phải là ý định khuất phục trước tướng hồn, càng không phải bị lời nói kia dụ dỗ, mà là một bản năng nguyên thủy – khi đối diện với kẻ mạnh hơn, nó muốn lao vào, muốn thử sức, muốn x.é to.ạc đối phương để chứng minh sự tồn tại của chính mình.

Tuyết khẽ siết tay. Cô chưa kịp ra lệnh.

Thì – Huyết vong đã tự động chuyển động.

Không do dự. Không chờ đợi. Nó lao thẳng lên, thân thể đỏ đen kéo dài thành một vệt mờ trong không khí, mang theo luồng khí tanh lạnh quét ngang chiến trường.

Hoài An lập tức nhận ra, ánh mắt thoáng biến đổi, nhưng chưa kịp nói gì – Huyết vong đã áp sát.

Nó không dùng thuật pháp. Mà lao vào như một con dã thú. Cú đ.ấ.m đầu tiên giáng xuống.

Thẳng vào đầu chiến mã.

Bốp!

Âm thanh trầm đục vang lên, không lớn nhưng nặng nề, như đ.á.n.h vào một khối sắt đặc.

Con ngựa không lùi. Không nghiêng, chẳng có lấy một vết sướt. Thậm chí… không chớp mắt.

Huyết vong không dừng lại.

Nó xoay người, tung tiếp cú đá ngang, rồi cú thứ ba, thứ tư – liên tiếp, dồn dập, như một cơn mưa đòn trút xuống phần đầu và cổ của chiến mã.

Không có nhịp nghỉ.

Không có khoảng hở.

Chỉ là sự bùng phát thuần túy của sức mạnh và bản năng chiến đấu.

Nhưng – tất cả đều vô ích.

Chiến mã vẫn đứng đó.

Thân hình to lớn, bốn vó cắm sâu xuống đất, không hề xê dịch dù chỉ một chút. Đôi mắt đen sâu thẳm nhìn thẳng về phía trước, như thể những đòn tấn công kia… chưa từng chạm tới.

Tướng hồn ngồi trên lưng ngựa.

Không nhúc nhích.

Không phản công.

Thậm chí… không thèm nhìn xuống.

Thanh trường đao trong tay hắn vẫn giữ nguyên tư thế, lưỡi đao nghiêng xuống, phản chiếu ánh sáng mờ nhạt từ bầu trời bị che kín.

Cả cảnh tượng – trở nên kỳ lạ.

Một bên là Huyết vong điên cuồng công kích, từng đòn mang theo lực đạo đủ để nghiền nát xương thịt của sinh linh bình thường.

Một bên là tướng hồn và chiến mã… đứng yên như tượng đá.

Sự chênh lệch – không cần nói cũng thấy rõ.

Sau một chuỗi đòn liên tiếp, Huyết vong lùi lại nửa bước, thân thể d.a.o động mạnh, như đang tích tụ thêm lực.

Tướng hồn lúc này mới khẽ hạ ánh mắt xuống.

Nhìn nó. Chỉ là một cái nhìn lạnh lẽo, như đang quan sát một thứ gì đó chưa đủ tư cách.

Một thoáng im lặng trôi qua.

Rồi hắn chậm rãi mở miệng, giọng nói trầm thấp vang lên giữa không gian nặng nề:

“Khá lắm…”

Một khoảng dừng rất nhẹ.

“Nhưng…”

Ánh mắt đỏ rực của hắn sâu thêm.

“Ngươi chỉ như… châu chấu đá xe.”

Hoài An đứng lặng giữa khoảng không vẫn còn rung nhẹ sau những đòn va chạm liên tiếp, ánh mắt cậu dõi theo từng biến chuyển nhỏ nhất của trận chiến, rồi trong một khoảnh khắc tưởng như rất ngắn ngủi, cậu đã đưa ra quyết định, bởi cậu hiểu rõ rằng nếu cứ để Huyết vong đ.á.n.h theo bản năng, dù hung mãnh đến đâu cũng chỉ là thứ sức mạnh yếu kém, không đủ để đè bẹp một tồn tại từng đứng trên đỉnh cao chiến trận như tướng hồn kia, và vì vậy, không chần chừ thêm, cậu đưa tay lên, c.ắ.n mạnh đầu ngón tay để một giọt m.á.u tươi trào ra, rồi dùng chính giọt m.á.u ấy vẽ lên không trung từng nét bùa, chậm rãi nhưng dứt khoát, mỗi đường vẽ đều mang theo một phần sinh lực của chính mình.

“Dĩ huyết vi dẫn, dĩ mệnh vi lệnh, tà linh phục tùng.”

Giọng cậu không lớn, nhưng vang rõ giữa không gian nặng nề, như một lời định đoạt không thể đảo ngược, và khi nét bùa cuối cùng hoàn thành, Hoài An không do dự mà điểm mạnh về phía trước.

“Đi.”

Huyết ấn phù lập tức lao đi, không ánh sáng rực rỡ, không âm thanh ch.ói tai, nhưng lại mang theo một thứ lực vô hình khiến không khí xung quanh như bị ép lại, rồi nó nhập thẳng vào thân thể Huyết vong, không xung đột, không phản kháng, mà tan vào như m.á.u trở về với m.á.u, để rồi ngay trong tích tắc đó, toàn bộ khí tức của Huyết vong bùng nổ, như một hồ m.á.u bị khuấy động dữ dội, khiến màu đỏ thẫm của nó chuyển sang sắc đen đục đáng sợ, từng làn khói đen trào ra cuộn xoáy, khiến không gian xung quanh như chìm xuống một tầng áp lực hoàn toàn khác.

Tướng hồn lập tức biến sắc, ánh mắt đỏ rực co lại, lần đầu tiên lộ ra sự cảnh giác rõ rệt, hắn quát lên, giọng trầm đục nhưng không giấu được sự gấp gáp:

“Không hay rồi!”

Hắn không chờ thêm, lập tức vung trường đao, thân hình lao tới với ý định ra tay trước, nhưng mọi thứ đã vượt khỏi tốc độ mà hắn có thể kiểm soát, bởi ngay trước khi lưỡi đao kịp giáng xuống, Huyết vong đã biến mất khỏi vị trí cũ x.é to.ạc khoảng cách, rồi một cú đ.ấ.m xuất hiện, thẳng vào đầu chiến mã.

Một tiếng nổ vang lên trầm đục.

Đầu con chiến mã vỡ tung như bị ép nổ từ bên trong, không còn giữ được hình dạng, hắc khí tản ra dữ dội, thân thể khổng lồ lập tức sụp đổ, kéo theo cả tướng hồn ngã mạnh xuống đất, và chỉ trong vài nhịp thở, toàn bộ con ngựa đã tan rã thành một làn khí đen rồi biến mất không còn dấu vết.

Tướng hồn gượng dậy giữa lớp bụi còn chưa kịp lắng xuống, ánh mắt hắn dán c.h.ặ.t vào khoảng không nơi chiến mã vừa biến mất, trong đó không còn là lạnh lẽo mà đã chuyển thành một thứ phẫn nộ gần như bùng cháy.

“Không… chiến mã của ta…”

Giọng hắn khàn đi, từng chữ như bị ép ra khỏi cổ họng.

“Ngươi… ngươi…!”

Hắn không nói hết câu, nhưng sát ý đã dâng lên đến đỉnh điểm, thanh trường đao trong tay lập tức vung lên liên hồi, từng nhát c.h.é.m nặng nề giáng xuống Huyết vong với tốc độ ngày càng nhanh, lực đạo ngày càng mạnh, như muốn xé nát mọi thứ trước mặt để trút cơn giận dữ.

Nhưng Huyết vong… không hề né tránh.

Nó đứng yên giữa không trung, thân thể đỏ đen d.a.o động chậm rãi, như một khối m.á.u đặc không có hình dạng cố định, mặc cho từng nhát đao đi qua.

Lưỡi đao chạm vào – rồi xuyên qua.

Không có tiếng va chạm, không có lực cản, chỉ như c.h.é.m vào một dòng nước đặc quánh, thân thể Huyết vong tách ra theo đường c.h.é.m, rồi ngay lập tức liền lại, không để lại bất kỳ dấu vết nào, như thể những đòn công kích kia chưa từng tồn tại.

Nhát thứ hai.

Nhát thứ ba.

Liên tiếp.

Nhanh hơn.

Dữ dội hơn.

Nhưng kết quả… vẫn như cũ.

Huyết vong không phản công.

Không chống trả.

Chỉ đứng đó.

Lặng lẽ.

Để mặc cho hắn c.h.é.m.

Chính sự thản nhiên đó, chính cái cách nó không buồn đáp lại, lại trở thành một sự sỉ nhục sâu sắc hơn bất kỳ đòn đ.á.n.h nào – bởi đó chính là thái độ mà tướng hồn vừa rồi đã dùng để đối xử với nó, và giờ đây, tất cả được trả lại, không thiếu một chút nào.

Tướng hồn dần chậm lại.

Thanh đao vẫn vung, nhưng không còn sự chắc chắn như trước.

Ánh mắt hắn nhìn Huyết vong, lần đầu tiên… xuất hiện một thoáng d.a.o động.

Còn Huyết vong – vẫn lơ lửng đó.

“Nực cười châu chấu đá xe

Tưởng rằng chấu ngã, ai dè xe nghiêng”

Như một thứ không thể bị tổn thương và cũng là một lời tuyên bố – rằng cục diện… đã đổi.

Giữa khoảng không nặng nề như bị kéo chìm xuống đáy sâu của oán khí, khi từng đợt dư âm của trận giao tranh vẫn còn rung động trong không trung, Tuyết cuối cùng cũng vượt qua được áp lực dày đặc ấy để tiến đến bên cạnh Hoài An, hơi thở cô có phần gấp gáp, nhưng ánh mắt lại dần ổn định, như thể trong lòng đã nắm được một tia hy vọng mong manh giữa cục diện tưởng chừng tuyệt vọng.

Cô đứng sát bên cậu, không nhìn sang, chỉ chăm chú quan sát tướng hồn phía trước – thứ tồn tại vẫn đang tỏa ra uy áp khiến không gian xung quanh méo mó – rồi khẽ lên tiếng, giọng không lớn nhưng rõ ràng, mang theo sự quyết tâm được ép c.h.ặ.t từ bên trong:

-Chúng ta phải cầm cự… trời sáng, hắn sẽ hồn phi phách tán.

Lời nói ấy không phải suy đoán. Mà là một sự thật. Một quy luật.

Những tồn tại trọn vẹn trong bóng tối, trong âm khí dày đặc của ban đêm, và khi ánh dương xuất hiện, khi dương khí tràn xuống, tất cả những gì thuộc về âm u đều sẽ bị xóa nhòa, không còn đường lui.

Hoài An nghe rõ. Cậu không quay đầu. Ánh mắt vẫn khóa c.h.ặ.t vào tướng hồn đang dần mất đi sự áp đảo tuyệt đối.

-Được.

Chỉ một chữ. Nhưng trầm, chắc, không chút do dự.

Ngay sau đó, Hoài An giơ tay lên, ngón tay vẫn còn vương lại vết m.á.u chưa khô từ trước, tiếp tục vẽ lên không trung những đường nét mới, lần này không còn là sự bùng phát của huyết khí, mà là một thứ lực lượng khác – lạnh hơn, sâu hơn, như được rút ra từ chính phần âm u nhất của không gian.

Từng nét bùa hiện ra. Mờ đục như sương lạnh buổi đêm.

Giọng cậu vang lên, chậm rãi, đều đặn, như từng chữ đều được đặt đúng vị trí của nó trong một trật tự không thể sai lệch:

“Âm khí ngưng kết, hồn phách đình trệ.”

Khi nét cuối cùng hoàn thành, Hoài An không chần chừ, lập tức điểm tay về phía trước.

“Đi.”

Phù bùa lao đi, không mang theo uy thế áp đảo như những đòn trước, mà lặng lẽ, trầm ổn, như một lớp băng vô hình trượt qua không khí rồi chạm vào tướng hồn đang mải mê c.h.é.m huyết vong.

Không có tiếng nổ.

Không có va chạm.

Nhưng ngay khi nó chạm tới – khí tức quanh tướng hồn khẽ d.a.o động.

Hắn không bị đóng băng.

Không bị trói buộc.

Nhưng rõ ràng… đã bị ảnh hưởng.

Thanh trường đao trong tay hắn vẫn vung lên, nhưng không còn sự dứt khoát tuyệt đối như trước, mỗi chuyển động đều chậm lại một nhịp rất nhỏ, gần như không thể nhận ra nếu không quan sát kỹ, nhưng trong một trận chiến, chỉ một nhịp đó thôi cũng đủ để thay đổi cục diện.

Huyết vong đứng trước mặt hắn, vẫn lặng lẽ, vẫn để mặc cho những nhát đao đi qua thân thể mình, nhưng lần này, sự chậm lại ấy khiến khoảng cách giữa các đòn đ.á.n.h xuất hiện – những khe hở nhỏ bé nhưng quý giá, trời dần sáng huyết hồn cũng không giữ được sức mạnh.

Tướng hồn dường như cũng nhận ra điều đó.

Hắn khựng lại trong một khoảnh khắc, ánh mắt đỏ rực quét qua không gian, rồi dừng lại trên người Hoài An.

Giọng hắn trầm xuống, mang theo một tia âm u khó đoán:

“Các ngươi… muốn kéo dài thời gian sao…”

Không cần câu trả lời. Bởi hắn đã hiểu.

Ánh mắt hắn chuyển lên bầu trời bị mây đen che kín, nơi ánh trăng đã biến mất từ lâu, rồi lại hạ xuống, nhìn về phía hai người đang đứng cạnh nhau.

Một thoáng yên lặng trôi qua.

Rồi hắn khẽ cười.

Không lớn.

Nhưng lạnh.

“Đáng tiếc…”

Thanh trường đao trong tay hắn khẽ siết c.h.ặ.t, dù chuyển động đã chậm lại, nhưng sát ý lại không hề giảm.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8