Trần Huyền Ấn – Phần 3: Thử thần
TẬP 23 – ĐỐI ĐẦU 3

Cập nhật lúc: 2026-04-17 13:19:21 | Lượt xem: 2

Lão già cười ngặc nghẽo, âm thanh khô khốc như xương va vào nhau trong đêm tĩnh mịch. Hơi thở hắn phả ra từng làn sương đen, quẩn quanh như có sinh mệnh.

“Cuối cùng… chỉ còn ta và ngươi.”

Ánh mắt hắn dại đi trong khoái trá, tay run lên vì kích động, nhưng không phải vì sợ – mà là vì chờ đợi.

“Lần trước ta sơ suất… lần này, ngươi sẽ không còn đường lui.”

Hắn c.ắ.n đầu ngón tay, m.á.u nhỏ xuống nền đất lạnh. Mặt đất lập tức run lên, như một thứ gì đó cổ xưa đang thức tỉnh từ tầng sâu địa ngục. Những vết nứt lan ra trào như mạng nhện, từ đó lên một thứ khí đen đặc quánh – oán khí tích tụ hàng trăm năm, không tan, không diệt.

Giọng hắn trầm xuống, từng chữ như đóng đinh vào không gian:

“Cổ chiến chi địa, oán khí vị tán,

Thiết kỵ chi hồn, t.ử chiến bất hàng,

Huyết thổ vi dẫn, chiến danh vị diệt,

Mông binh chi vong… ứng lệnh xuất trận!”

ẦM-

Không gian như bị xé toạc.

Một tiếng trống trận vang lên từ hư vô, nặng nề như đập thẳng vào tim. Tiếp đó là tiếng vó ngựa… lúc đầu thưa thớt, rồi dồn dập, rồi cuồn cuộn như lũ lụt.

Mặt đất trước mặt Hoài An sụp xuống thành một hố sâu đen ngòm. Từ trong đó… thứ đầu tiên bước ra là một chiếc vó ngựa. Đen như than. Không phải lông, mà là khói.

Con chiến mã hiện hình hoàn chỉnh, thân thể cao lớn dị thường, mắt cháy lên hai đốm lửa đỏ. Mỗi bước chân nó đạp xuống, mặt đất liền bốc khói, như đang dẫm lên tro cốt của chính mình.

Rồi một kỵ binh cưỡi trên lưng nó chậm rãi trồi lên.

Giáp trụ hắn rách nát, cắm đầy mũi tên gãy. Một bên đầu đã vỡ toang, để lộ hốc mắt trống rỗng, nhưng trong đó lại cháy lên một điểm sáng u ám. Tay hắn vẫn nắm c.h.ặ.t trường thương, lưỡi thương đen sì, dính đầy thứ gì đó như m.á.u đã khô từ ngàn năm trước.

Một… rồi hai… rồi mười…

Hàng trăm… hàng ngàn kỵ binh lần lượt bước ra từ vực sâu.

Như thể cả một đạo quân bị chôn vùi dưới lòng đất nay được giải phóng.

Chúng tràn lên như thủy triều, xung quanh cây đổ rạp như rạ mà vẫn không đủ chỗ chứa.

Chúng xếp thành hàng ngũ cực kỳ chỉnh tề. Không một tiếng nói, không một cử động dư thừa. Chỉ có âm thanh kim loại va nhẹ vào nhau – leng keng… leng keng… nhưng mỗi tiếng vang lên đều khiến không khí lạnh đi một phần.

Cờ chiến rách nát bay lên giữa đội hình.

Trên lá cờ, ký tự cổ xưa gần như đã mờ, nhưng sát khí thì vẫn còn nguyên vẹn.

Một cơn gió thổi tới… rồi lập tức dừng lại giữa không trung….nó không dám thổi tiếp.

Cả vùng không gian như bị một bàn tay vô hình bóp nghẹt.

Hoài An đứng giữa vòng vây.

Trước mặt cậu… là một đạo quân từng quét ngang thiên hạ.

Sau lưng… vẫn là bóng tối vô tận.

Lão già giơ tay lên.

Toàn bộ kỵ binh đồng loạt hạ thấp thân người.

Một động tác duy nhất – nhưng mang theo áp lực như núi đè.

Tiếng ngựa hí vang.

Không phải một con… mà là cả ngàn con cùng lúc.

Âm thanh chồng lên nhau, vang vọng như tiếng oan hồn gào thét trong chiến trường cổ.

Một tên kỵ binh tiến lên phía trước.

Hắn cao hơn những kẻ khác, giáp trụ gần như nguyên vẹn. Trên mũ giáp cắm một chùm lông đen đã mục, nhưng vẫn dựng thẳng như chưa từng cúi đầu.

Hắn kéo cương.

Con chiến mã phía dưới giẫm mạnh một cái.

ẦM-

Mặt đất nứt toác.

Hắn giơ cao trường kích.

Tất cả kỵ binh phía sau đồng loạt nâng v.ũ k.h.í.

Không cần hô khẩu hiệu.

Không cần truyền lệnh.

Chỉ một cử chỉ… cả đội quân lập tức hòa làm một.

Sát khí dâng lên như sóng của những kẻ đã c.h.ế.t… như chưa từng chấp nhận thất bại.

Lão già cười lớn, giọng run lên vì điên dại:

“Thấy chưa… đây mới là chiến trận thật sự!”

Hắn vung tay xuống.

“G.i.ế.c!”

Không gian vỡ vụn.

Hoài An nhíu c.h.ặ.t mày, từng thớ cơ trên mặt căng lên rõ rệt. Cậu không lùi, cũng không tiến, chỉ đứng yên giữa vòng vây đang siết c.h.ặ.t lại từng chút một.

Đội kỵ binh kia đã áp sát.

Khoảng cách giữa sự sống và cái c.h.ế.t… chỉ còn tính bằng hơi thở.

Cậu nhìn rất nhanh, nhưng đủ để hiểu.

Đây không phải thứ có thể giải quyết bằng vài lá bùa hay vài câu chú thông thường. Những âm binh này không tán loạn, không mất kiểm soát – ngược lại, chúng giữ đội hình cực kỳ nghiêm chỉnh, như thể vẫn còn sống, vẫn còn nghe lệnh, vẫn còn biết chiến đấu.

“Nuôi được đám này…” Hoài An nghĩ thầm, ánh mắt trở nên lạnh hơn, “cái giá hắn phải trả… chắc chắn không nhỏ.”

Một ý niệm lóe lên trong đầu cậu.

Ánh mắt Hoài An lập tức chuyển hướng. Cậu thò tay vào túi áo, rút tất cả chân hương ra, kéo theo cả tro bụi bay tán loạn.

Cậu ném thẳng nắm chân hương lên không trung.

Động tác dứt khoát, không hề có chút do dự.

Những cây hương văng ra, xoay tròn giữa không trung, tro bụi tán ra thành một lớp mỏng.

Không khí quanh cậu trở nên nặng đến mức mọi chuyển động đều bị kéo chậm lại.

Hoài An ngẩng đầu.

Ánh mắt cậu không còn chút d.a.o động.

Bàn tay đang siết lại, khớp ngón tay trắng bệch.

“Biến.”

Một chữ đơn giản. Nhưng vừa dứt. Âm thanh rạn vỡ vang lên.

Những cây chân hương bắt đầu thay đổi.

Lớp gỗ khô bên ngoài nứt ra từng đường nhỏ, rồi bong tróc, rơi xuống thành bụi. Bên trong lộ ra một lớp vật chất đen sẫm, lạnh lẽo như kim loại.

Thân hương kéo dài ra. Thẳng lại. Đầu nhọn dần.

Chỉ trong vài tích tắt ngắn ngủi, từng cây một… biến thành những thanh giáo dài, sắc bén.

Không còn dấu vết của hương.

Chỉ còn lại thứ v.ũ k.h.í lạnh lẽo lơ lửng trên đầu.

Làn gió lạnh bất ngờ thổi ập tới, quét ngang mặt đất như một bàn tay vô hình kéo căng bầu không khí, và ngay khoảnh khắc đó, đội kỵ binh âm binh đồng loạt chuyển động.

Không cần hiệu lệnh.

Chúng ập vào.

Từ bốn phương tám hướng, vó ngựa dồn dập khép vòng vây, từng lớp từng lớp siết c.h.ặ.t lấy Hoài An. Khoảng cách nhanh ch.óng bị nuốt chửng, sát khí dày đặc đến mức khiến da thịt như bị cào xé.

Hoài An không lùi.

Cậu đứng yên, ánh mắt hạ thấp, bàn tay khẽ nâng lên.

Chỉ một động tác nhỏ, toàn bộ những thanh giáo bay rung lên, rồi đồng loạt bật ra, lao v.út lên không trung như bị kéo bởi một lực vô hình.

“Đi.”

Giọng cậu trầm và gọn.

Ngay lập tức, những mũi giáo tản ra, b.ắ.n xuống khắp bốn phía, nhắm thẳng vào đội kỵ binh đang áp sát. Tốc độ của chúng nhanh đến mức không khí bị xé rách, phát ra từng tiếng rít ch.ói tai.

Nhưng-

Keng! Keng!

Âm thanh va chạm vang lên liên tiếp.

Mũi giáo chạm vào giáp trụ của kỵ binh… rồi bật ngược hóa thành chân hương trở lại.

Không xuyên được.

Không phá được.

Một mũi, hai mũi, rồi hàng chục mũi… tất cả đều như vậy.

Đội kỵ binh gần như không hề bị ảnh hưởng, vẫn giữ nguyên đội hình, vẫn tiến tới với nhịp độ đều đặn và đáng sợ. Khoảng cách tiếp tục bị ép ngắn lại.

Bát hương trong lòng cậu nóng lên:

“Cậu trẻ của tôi ơi… ta chỉ là một thành hoàng nhỏ bé thôi…sức đâu mà địch nổi cả một đội quân như thế này?”

Hoài An không đáp. Cậu luồng tay vào áo, lấy một nắm tro hương. Tro mịn bám đầy vào da, ấm nóng, khô khốc.

Hoài An hít sâu, l.ồ.ng n.g.ự.c căng lên, rồi thổi mạnh một hơi.

Cậu xoay người.

Một vòng tròn gọn gàng.

Luồng khí thoát ra không đơn thuần là hơi thở.

Nó mang theo sinh lực.

Tro hương lập tức bùng lên, không cháy mà nở rộng ra, lan thành một lớp bụi dày đặc, cuộn xoáy thành cơn bão cát xám xịt lao thẳng về phía đội kỵ binh.

Tầm nhìn của chúng bị che khuất.

Đội hình không còn hoàn toàn liền mạch.

Nhịp vó ngựa… lệch đi.

Chỉ một nhịp.

Rất nhỏ.

Nhưng Hoài An đã chờ đúng khoảnh khắc đó.

Ánh mắt cậu lóe lên.

Bàn tay giơ lên lần nữa.

Những thanh chân hương rơi rải rác trên mặt đất bỗng rung lên, rồi đồng loạt bay ngược trở lại không trung, tụ lại phía trên đầu cậu.

Không còn hỗn loạn.

Chúng xếp thành một cụm dày đặc, lơ lửng trong không khí.

Hoài An không chần chừ c.ắ.n lấy đầu lưỡi, cậu ngửa mặt lên, phun m.á.u lên những thanh hương.

Máu chạm vào – chúng lập tức rung mạnh.

Màu sắc thay đổi.

Từ xám đen… chuyển sang đỏ thẫm.

Một thứ áp lực âm u lan ra, khiến không khí xung quanh nặng hẳn xuống.

Hoài An ngẩng đầu.

Ánh mắt bình tĩnh đến lạnh lẽo.

“Lần này…”

Cậu vung tay lên cao.

Toàn bộ những thanh hương bay vọt lên, kéo dài ra, biến dạng, hóa thành những cây huyết giáo sắc nhọn.

“…thử lại.”

Tay cậu hạ xuống.

Huyết giáo lao đi.

Không còn âm thanh va chạm.

Mũi giáo đ.â.m vào giáp trụ… rồi xuyên qua như không gặp cản trở.

Một kỵ binh bị ghim xuyên n.g.ự.c, thân thể khựng lại trong tích tắc rồi vỡ tan thành khói đen.

Một con chiến mã bị c.h.é.m ngang cổ, đầu vừa rơi xuống đã tan biến.

Huyết giáo quét ngang.

Đội hình kỵ binh vỡ ra từng mảng.

Không còn thế ép kín.

Không còn nhịp tiến đều đặn.

Chúng bắt đầu sụp đổ.

Hoài An đứng giữa chiến trường, không di chuyển nửa bước. Chỉ cần một cái phẩy tay, huyết giáo lập tức đổi hướng, lao đi theo ý cậu, c.h.é.m dọc, quét ngang, x.é to.ạc từng lớp âm binh đang cố gắng tiến lại gần.

Không một kẻ nào chạm được vào cậu.

Không một đòn nào tới được khoảng cách nguy hiểm.

Chiến trận nghiêng hẳn về một phía.

Khói đen bốc lên dày đặc, từng hàng kỵ binh ngã rạp, tan biến trước khi kịp phản ứng.

Phía xa, lão già đứng c.h.ế.t lặng.

Nụ cười trên mặt hắn biến mất từ lúc nào.

Ánh mắt co lại, dán c.h.ặ.t vào Hoài An.

Lần đầu tiên – hắn cảm thấy… bất an.

Hoài An đứng yên giữa chiến trường đã nhuộm đặc khói đen, ánh mắt không còn d.a.o động, chỉ còn lại sự tập trung lạnh lẽo, cậu khẽ nâng tay lên, hai ngón tay khép lại như kẹp lấy một thứ vô hình, từng sợi hương hỏa, khí lực của rùng cây từ bốn phía lập tức bị kéo về, tụ lại nơi đầu ngón tay thành một luồng sáng mờ đục nhưng nặng nề, không rực rỡ mà trầm lắng như tro tàn tích tụ qua năm tháng, không khí xung quanh cũng vì đó mà lặng xuống, như thể đang bị ép c.h.ặ.t lại, rồi Hoài An không hô không niệm, chỉ quét ngang hai ngón tay một vòng rất chậm, động tác đơn giản đến mức gần như không mang theo lực, nhưng ngay khi đường quét hoàn thành, toàn bộ những âm binh còn sót lại như bị một lưỡi d.a.o vô hình cắt ngang, thân thể chúng đồng loạt khựng lại, ánh sáng u ám trong hốc mắt tắt phụt, từng mảng thân thể vỡ ra thành bụi đen rồi tan rã ngay trong không khí, không còn tiếng gào thét, không còn chống cự, cả đội quân vừa rồi còn cuồn cuộn như lũ giờ chỉ còn lại tro bụi lặng lẽ rơi xuống đất, trả lại một khoảng không trống rỗng đến rợn người.

Phía xa, lão già đứng bất động trong giây lát, ánh mắt hắn không còn là sự khinh miệt ban đầu, mà chuyển sang một thứ gì đó tham lam đến điên dại, như kẻ vừa nhìn thấy bảo vật hiếm có, khóe miệng hắn chậm rãi kéo lên, nụ cười méo mó hiện ra trên gương mặt già nua.

“Ta xem thường ngươi rồi…”

Giọng hắn khàn đi, nhưng lại mang theo sự hưng phấn không che giấu nổi.

“Nhưng… ngươi càng mạnh…”

Hắn bước lên một bước, ánh mắt sáng rực như dã thú.

“G.i.ế.c ngươi, uống m.á.u ngươi… ta lại càng mạnh hơn!”

Tiếng cười bật ra, khô khốc mà điên loạn.

“Hồn phách ngươi… ta sẽ luyện thành âm binh…”

Hắn giơ tay lên, như đang tưởng tượng cảnh tượng đó.

“Thân xác ngươi… ta sẽ luyện thành cương thi…”

Nụ cười trên mặt hắn mở rộng đến mức gần như biến dạng.

“Hahaha… ta sẽ không để phí… bất cứ thứ gì của ngươi đâu!”

Hoài An nhìn lão già, trong lòng dâng lên một cảm giác ghê tởm rõ rệt.

Không phải vì sức mạnh của hắn – mà là vì sự tàn độc không che giấu.

Ánh mắt cậu lạnh đi.

Không nói thêm một lời.

Bàn tay giơ lên, ngón tay khẽ chuyển động giữa không trung như đang viết lên một thứ gì đó vô hình. Từng nét bùa hiện ra lờ mờ, ánh sáng đỏ nhạt đan xen, kết thành một phù văn hoàn chỉnh treo lơ lửng trước mặt.

Giọng cậu trầm xuống, rõ từng chữ:

“Ly hỏa thiên sinh, thiêu tà diệt uế, cấp cấp như luật lệnh.”

Chữ cuối vừa dứt – Hoài An điểm mạnh một cái.

“Đi.”

Phù văn rung lên.

Ngay lập tức, một làn gió quét qua, kéo theo tia lửa nhỏ bùng lên từ hư không, rồi trong tích tắc

BÙM!

Ngọn lửa bùng phát dữ dội, như vừa được đổ thêm xăng, lao thẳng về phía lão già với tốc độ kinh người.

Lửa chưa chạm tới – lão già đã động.

Ánh mắt hắn lóe lên, hai tay kết ấn cực nhanh.

Giọng hắn trầm đục, gấp gáp nhưng không hề rối loạn:

“Thủy khí vi dẫn, âm sát vi hình,

Hồn trầm như thạch, thân lạc như thủy,

Thủy sát… nhập thể!”

Không khí xung quanh hắn lập tức trở nên ẩm lạnh.

Một luồng nước đen như mực từ dưới đất trồi lên, quấn quanh thân thể hắn, rồi thấm vào da thịt như hòa làm một.

Ngay khoảnh khắc đó – ngọn lửa ập tới.

Xèo—!

Âm thanh dập tắt vang lên ch.ói tai.

Lửa vừa chạm vào người hắn… liền tắt ngóm.

Không lan ra.

Không bùng cháy.

Chỉ còn lại làn khói trắng bốc lên.

Hoài An khẽ nheo mắt.

Không chần chừ.

Bàn tay cậu lại giơ lên.

Lần này, những nét bùa không còn mềm mại nữa – mà sắc bén, dứt khoát, như từng đường kiếm khắc thẳng vào không trung.

Không khí bắt đầu rung nhẹ.

Áp lực thay đổi.

Từ âm u… chuyển sang bức bách.

Giọng cậu vang lên, mạnh và gọn:

“Thiên lôi vi lệnh, dương khí vi hình,

Phá tà trảm oán, lôi giáng nhất tức,

Lôi sát… khai!”

Chữ “khai” vừa dứt – bầu trời như bị xé toạc.

Một tia sét trắng lóa giáng thẳng xuống.

Không lệch.

Không sai.

Đánh trực diện vào lão già.

ẦM!!!

Âm thanh nổ vang dội.

Ánh sáng ch.ói lòa che khuất tất cả.

Mặt đất rung lên, bụi đất bốc cao.

Khi ánh sáng tan đi – lão già vẫn đứng đó.

Nhưng không còn nguyên vẹn.

Hắn thở ra một hơi dài, khói đen theo đó phun ra khỏi miệng. Tóc tai cháy xém, dựng ngược lên, quần áo rách nát, từng mảng cháy đen loang lổ.

Cơ thể hắn quỳ rạp xuống, run nhẹ vì vừa chịu một đòn quá nặng.

Hắn ngẩng đầu lên.

Ánh mắt nhìn Hoài An… không còn coi thường.

Mà là… thừa nhận.

Khóe miệng hắn nhếch lên, mang theo chút cay đắng xen lẫn điên dại:

“Ta… già thật rồi…”

Hắn cười khẽ, giọng khàn đi.

“Nếu là ba mươi năm trước…”

Ánh mắt hắn bỗng sắc lại.

“Ngươi… chẳng có cửa với ta đâu.”

Dù thân thể hắn đã tả tơi, tóc tai cháy xém, quần áo rách nát không còn hình dạng, nhưng thứ ánh sáng trong đôi mắt kia… lại càng lúc càng trở nên đáng sợ. Đó không còn là sự khinh miệt hay tự tin như trước, mà là một thứ điên cuồng của kẻ bị dồn đến đường cùng, sẵn sàng đ.á.n.h đổi tất cả chỉ để kéo đối phương cùng rơi xuống vực sâu.

Lão già bỗng bật cười.

Tiếng cười không lớn, nhưng vang dài, khàn đặc như bị bóp nghẹt trong cổ họng, khiến người nghe không khỏi rùng mình.

“Ngươi… nghĩ thế là xong rồi sao?”

Giọng hắn run run, không rõ là vì thương thế hay vì kích động, nhưng đôi tay vẫn cố gắng kết ấn, từng động tác chậm chạp mà dứt khoát. Có thể thấy rõ, mỗi một lần vận lực đều khiến thân thể hắn khẽ co giật, như đang phải gánh chịu một sức nặng vô hình.

Hắn không còn giữ lại gì nữa.

Sinh mệnh, tinh huyết, thậm chí là linh hồn… tất cả đều bị hắn ép ra, dồn vào nghi thức cuối cùng.

Giọng chú vang lên, nặng nề và trầm đục, như vọng từ một nơi rất xa xôi trong quá khứ:

“Cổ chiến chi hồn, danh lưu bất diệt,

Thiết huyết chi tướng, t.ử chiến bất hàng,

Địa ấn khai lộ… tướng hồn hiện thân!”

Ngay khi câu chú kết thúc, mặt đất dưới chân hắn đột ngột rung chuyển. Không còn là những vết nứt nhỏ lẻ như trước, mà là một đường rạn lớn x.é to.ạc nền đất, kéo dài như một vết thương chưa bao giờ lành. Từ khe nứt ấy, oán khí cuồn cuộn dâng lên, dày đặc đến mức khiến không gian xung quanh trở nên méo mó, như thể bị một bàn tay vô hình bóp méo.

Rồi từ trong lòng đất tối đen ấy… một bàn tay vươn lên.

To lớn, thô ráp, mang theo dấu vết của vô số trận chiến đã qua. Lớp giáp trên cánh tay đã vỡ nát, nhưng lại càng làm lộ rõ thứ khí tức cổ xưa và đáng sợ ẩn bên trong.

Chậm rãi, nhưng không gì có thể ngăn cản.

Cánh tay ấy chống xuống đất.

Một thân hình khổng lồ theo đó mà bước ra.

Đó là một tướng quân.

Không cần danh xưng, không cần giới thiệu – chỉ cần nhìn, cũng đủ biết hắn đã từng là kẻ đứng trên chiến trường, dẫn dắt sinh t.ử của hàng vạn binh lính. Bộ giáp trên người hắn đã mục nát theo thời gian, cắm đầy những mảnh v.ũ k.h.í gãy, nhưng vẫn giữ được dáng vẻ uy nghiêm. Đôi mắt trống rỗng, không có con ngươi, chỉ còn lại hai đốm sáng đỏ âm ỉ cháy như tàn lửa chưa tắt.

Trong tay hắn là một thanh trường đao khổng lồ.

Lưỡi đao sứt mẻ, mang đầy dấu tích của những lần va chạm, nhưng chính sự tàn phá đó lại khiến nó trở nên đáng sợ hơn – như thể mỗi vết mẻ đều là chứng tích của một mạng người đã ngã xuống.

Khi tướng hồn đứng thẳng, cả không gian dường như chìm xuống như bị áp chế.

Hoài An bất giác siết c.h.ặ.t t.a.y.

Cậu chưa từng đối mặt với thứ gì như thế này.

Không phải âm binh bình thường, cũng không phải những chiến hồn rời rạc – mà là một tồn tại đã từng đứng ở đỉnh cao của chiến trường, dù đã c.h.ế.t, vẫn mang theo uy áp khiến người sống phải chùn bước.

Lão già run rẩy, nhưng vẫn cố giơ tay lên, ánh mắt lóe lên tia điên dại cuối cùng. Hắn biết rõ mình đang làm gì, và cũng hiểu rõ hậu quả… nhưng đã không còn đường lui.

“Khế tại huyết, ấn tại thân,

Chiến danh chưa đoạn, mệnh lệnh chưa tàn,

Nghe lệnh mà hành… bất phục tất diệt!”

Giọng hắn vang lên, nhưng không còn đủ lực để giữ vững.

Và rồi – mọi thứ kết thúc trước khi hắn kịp hoàn thành.

Tướng hồn khẽ động.

Không phải là một bước tiến rõ ràng, mà giống như khoảng cách giữa hắn và lão già… tự biến mất.

Thanh trường đao vung lên.

Một đường c.h.é.m đơn giản, không hoa mỹ, không phát ra bất kỳ âm thanh nào.

Nhưng lại mang theo cảm giác tuyệt đối – như thể không có gì có thể ngăn cản.

Trong khoảnh khắc ấy – thời gian như ngừng lại.

Rồi tiếp tục trôi.

Đầu lão già rời khỏi cổ.

Không có cảnh m.á.u văng tung tóe, không có tiếng kêu t.h.ả.m thiết – chỉ là một sự tách rời gọn gàng đến lạnh lẽo, như thể điều đó vốn dĩ đã được định sẵn.

Thân thể hắn đứng yên trong chốc lát, rồi chậm rãi đổ xuống.

Cái đầu lăn trên mặt đất, dừng lại ở một góc, nhưng đôi môi vẫn còn nhếch lên.

“Hahaha…”

Tiếng cười khẽ thoát ra, méo mó và rợn người.

“Đã bị thương nặng… mà còn dám triệu hồi ta…”

Ánh mắt hắn mờ dần, nhưng vẫn hướng về phía tướng hồn, như một kẻ đã biết trước kết cục của mình, lại vẫn chấp nhận đ.á.n.h đổi.

Hoài An lặng im.

Cậu hiểu.

Người nuôi âm binh, khi còn đủ mạnh thì có thể khống chế, điều khiển, ra lệnh.

Nhưng một khi đã suy yếu – những thứ họ triệu hồi… sẽ không còn thuộc về họ nữa.

Chỉ cần một sai lầm – sẽ bị chính thứ mình nuôi dưỡng nuốt chửng.

Lão già đã chọn con đường đó.

Và hắn đã trả giá.

Tướng Hồn gầm lên

“Ba mươi năm rồi…”

Một nụ cười méo mó đông cứng lại trên gương mặt.

“Cuối cùng… cũng thoát…”

Mọi thứ chìm vào tĩnh lặng. Một sự im lặng nặng nề bao trùm.

Như thể – trận chiến thật sự… chỉ vừa mới bắt đầu.

Tướng hồn đứng lặng giữa khoảng đất hoang tàn, nơi những dấu tích của trận chiến vừa qua vẫn còn vương vất trong từng làn khói đen chưa kịp tan. Trong một thoáng tưởng như yên tĩnh ấy, khí tức quanh hắn bỗng nhiên chuyển động, rồi dâng lên một cách âm thầm nhưng dữ dội, như thủy triều đang âm ỉ trước khi nhấn chìm tất cả.

Từng luồng khí đen từ thân thể hắn lan tỏa ra ngoài, không ồn ào mà nặng nề, đặc quánh, cuộn lại thành từng tầng mây dày đặc trên cao. Ánh trăng vốn le lói giữa bầu trời đêm dần bị che khuất, ánh sáng nhạt nhòa cuối cùng cũng biến mất sau lớp mây đen, để lại một không gian u tối, ngột ngạt như thể cả đất trời đều bị bóp nghẹt.

Hoài An đứng đó, cảm nhận rõ ràng sự thay đổi này. Cậu không cần nhìn cũng biết, thứ đang hiện diện trước mặt mình không còn chỉ là một tàn hồn của chiến trường, mà đã trở thành một thực thể được nuôi dưỡng bằng oán khí, bằng những mảnh linh hồn chưa tan của vô số binh sĩ vừa bị tiêu diệt.

Tướng hồn khẽ rùn người, một động tác rất nhỏ nhưng lại khiến không khí xung quanh rung lên. Ngay sau đó, những luồng âm khí còn sót lại – tàn dư của đội kỵ binh vừa bị đ.á.n.h tan – bỗng như bị một lực vô hình kéo về phía hắn. Chúng xoắn lại, quấn lấy thân thể hắn, rồi từng chút một thấm vào trong, như nước ngấm vào cát khô.

Càng hấp thụ, khí tức của hắn càng trở nên dày đặc.

Thân hình vốn đã cao lớn, giờ đây lại như được phóng đại thêm, mỗi cử động đều mang theo sức nặng khiến không gian xung quanh khẽ méo đi. Bộ giáp cũ kỹ trên người hắn phát ra những âm thanh rạn nứt khẽ khàng, nhưng không hề sụp đổ, trái lại càng làm nổi bật vẻ uy nghiêm và đáng sợ của một tướng quân đã từng chinh chiến nơi sa trường.

Dưới chân hắn, một con chiến mã dần hiện hình.

Không rõ nó xuất hiện từ lúc nào – chỉ biết khi Hoài An kịp nhận ra, thì nó đã đứng đó, thân hình cao lớn, toàn thân phủ một màu đen u ám, hơi thở phả ra từng làn khói lạnh như sương đêm. Bốn vó ngựa chạm xuống đất, không phát ra tiếng động, nhưng lại khiến mặt đất khẽ rung lên từng nhịp trầm.

Tướng hồn bước lên, động tác chậm rãi nhưng đầy uy lực, rồi ngồi vững trên lưng chiến mã như thể đó là vị trí vốn thuộc về hắn từ rất lâu rồi. Thanh trường đao trong tay khẽ hạ xuống, lưỡi đao phản chiếu thứ ánh sáng yếu ớt còn sót lại từ bầu trời đã bị che kín.

Hắn không lập tức nhìn về phía Hoài An.

Ánh mắt đỏ rực của hắn lướt qua xung quanh, như đang đ.á.n.h giá, như đang lựa chọn.

Rồi cuối cùng dừng lại ở một cây cổ thụ đứng cách đó không xa.

Cây đã tồn tại hàng trăm năm, thân to đến vài người ôm không xuể, rễ ăn sâu vào lòng đất, cành lá xum xuê che kín một khoảng trời. Dưới bóng cây ấy, không ít linh khí đã tích tụ theo thời gian, khiến nó trở thành một vật tồn tại bền bỉ giữa bao biến đổi.

Tướng hồn khẽ nâng tay.

Thanh trường đao theo đó mà chuyển động.

Động tác không nhanh, thậm chí còn mang theo vẻ thong thả, nhưng lại khiến người ta không dám rời mắt.

Một đường c.h.é.m được vung ra.

Không có tiếng gió rít.

Không có ánh sáng lóe lên.

Chỉ là một chuyển động rất đơn giản.

Nhưng ngay khi lưỡi đao chạm vào thân cây—

mọi thứ dường như bị cắt rời một cách tuyệt đối.

Một vết c.h.é.m mảnh đến mức gần như không thể nhận ra hiện lên, rồi âm thanh rạn nứt khẽ vang lên từ sâu bên trong thân gỗ.

Cây cổ thụ khổng lồ khẽ rung.

Rồi nghiêng đi.

Không bị xé toạc, không bị phá vỡ – mà là bị c.h.é.m đứt một cách gọn gàng, như thể bản thân nó chưa từng đủ sức chống lại nhát đao ấy.

Tán cây rộng lớn đổ ập xuống, mang theo sức nặng kinh hoàng, che kín cả một khoảng không, lao thẳng về phía Hoài An.

Trong khoảnh khắc đó, cậu không có thời gian để suy nghĩ.

Cơ thể phản ứng trước cả ý thức.

Hoài An đạp mạnh xuống đất, nghiêng người lách sang một bên, vừa kịp thoát khỏi phạm vi mà thân cây sắp đè xuống.

Âm thanh va chạm vang lên dữ dội.

Mặt đất rung chuyển, bụi đất và lá khô b.ắ.n tung lên không trung, che mờ cả tầm nhìn trong chốc lát.

Khi bụi dần lắng xuống, Hoài An đã đứng ở một vị trí khác, hơi thở vẫn đều, ánh mắt không rời khỏi đối phương.

Cậu hiểu rất rõ – nhát đao vừa rồi không phải để g.i.ế.c.

Chỉ là một lời cảnh cáo.

Tướng hồn kéo nhẹ dây cương, chiến mã dưới thân khẽ dịch chuyển, đầu cúi thấp rồi lại ngẩng lên, hơi thở phả ra thành từng làn khói đen lững lờ.

Lúc này, hắn mới thực sự nhìn về phía Hoài An.

Ánh mắt đỏ rực, sâu hun hút, mang theo một áp lực khiến người đối diện khó mà đứng vững nếu ý chí không đủ mạnh.

Một khoảng lặng trôi qua, như để kéo dài cảm giác bị đè nén.

Rồi giọng nói của hắn vang lên, trầm thấp, khô khốc như phát ra từ một nơi rất xa xưa:

“Ta đã trở lại…”

Hắn dừng lại, như đang cân nhắc điều gì đó, rồi chậm rãi nói tiếp:

“Tên nhãi… ngươi sẽ là kẻ tiếp theo c.h.ế.t dưới thanh đao của ta.”

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8