Trần Huyền Ấn – Phần 3: Thử thần
TẬP 22 – ĐỐI ĐẦU 2
Tiếng s.ú.n.g nổ chát chúa x.é to.ạc không gian tĩnh mịch của khu rừng, từng loạt đạn rít lên phía sau lưng Tuyết như bầy ong vỡ tổ
Đoàng! Đoàng! Đoàng!
Cô cúi rạp người, lao đi giữa những thân cây chằng chịt, tim đập dồn dập đến nghẹt thở, từng bước chân như dẫm lên chính nỗi sợ của mình
Nhưng kỳ lạ thay – Mỗi viên đạn lao tới đều bị nhành cây bất chợt rung lên đỡ lấy, hoặc cắm phập vào thân cây ngay trước khi chạm đến cô. Có viên thậm chí lệch hướng một cách khó tin, sượt qua tai cô rồi cắm sâu vào đất. Như thể… cả khu rừng đang sống dậy… và bảo vệ cô
Phía sau, tên cầm đầu bật cười điên dại, giọng hắn vang lên như kẻ săn mồi tìm thấy thú vui
-Chạy đi! chạy nữa đi!
Hắn bóp cò liên thanh, ánh mắt sáng rực
-Hahaha! G.i.ế.c kiểu này mới đã!
Tiếng s.ú.n.g, tiếng cười, tiếng đạn va vào thân cây hòa lẫn vào nhau tạo thành một bản nhạc c.h.ế.t ch.óc vang vọng khắp khu rừng. Tuyết c.ắ.n răng, không dám quay đầu lại Cô biết… chỉ cần chậm một nhịp thôi… là kết thúc
Nhưng rồi “cạch”
Tiếng kim loại khô khốc vang lên. Súng hết đạn. Tiếng cười của hắn cũng dừng lại. Không gian bỗng chốc im bặt một cách đáng sợ. Tuyết vẫn chạy, nhưng hơi thở đã rối loạn, chân bắt đầu mềm đi. Mồ hôi ướt đẫm lưng áo, trán nóng ran
-Không ổn… cứ thế này mình sẽ bị dồn lại…
Cô cố gắng giữ bình tĩnh, ra hiệu cho Táng Vong dẫn lối, thân hình luồn lách qua những khe hẹp giữa các thân cây, né tránh vòng vây của ba tên đang áp sát
Nhưng nỗi sợ vẫn bám c.h.ặ.t lấy cô
-Khẩu s.ú.n.g đó… không phải thứ mà một tên lâm tặc bình thường có được… cách b.ắ.n của hắn… cũng không phải bình thường…
Ý nghĩ vừa lóe lên trong đầu thì – Một cái bóng đen từ bên hông bất ngờ xuất hiện, lao tới
Chưa kịp phản ứng, Tuyết đã bị ôm chầm lấy
-Ư!
Cả hai mất đà, ngã nhào xuống đất, lăn mấy vòng trên lớp lá mục ẩm ướt. Đầu óc cô quay cuồng, chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra
“CHÍT!!!”
Một âm thanh ch.ói tai vang lên, như thứ gì đó bị bóp nghẹt. Ngay sau đó – tên vừa lao vào cô bỗng bị một lực vô hình nhấc bổng lên. Cơ thể hắn giật mạnh, hai chân chới với trong không trung
RẦM!!!
Hắn bị quăng thẳng vào gốc cây phía sau, thân thể bật ngược lại rồi rơi xuống đất như một khúc gỗ mục, bất động. Tất cả diễn ra chỉ trong vài giây
Tuyết sững người. Cô chống tay ngồi dậy, hơi thở dồn dập, ánh mắt hoảng loạn quét quanh
Rồi…cô nhìn thấy nó. Một bóng hình đứng giữa bóng tối. Nhưng lại quen thuộc đến mức khiến tim cô thắt lại
Một cảm giác vừa đau đớn… vừa ấm áp… trào lên trong l.ồ.ng n.g.ự.c
Cô bật dậy, giọng run run
-Thử thần…?
Bóng hình ấy không trả lời. Chỉ đứng đó… lặng lẽ. Nhưng chính sự im lặng đó… lại càng khiến cô chắc chắn. Ánh mắt Tuyết chợt thay đổi, hoảng hốt xen lẫn lo lắng. Cô bước lên một bước, giọng gấp gáp hơn
-Ngươi… ngươi dính nhân quả rồi!
Gió rừng thổi mạnh qua, lá cây xào xạc. Bóng hình kia vẫn không rời đi
Như thể…dù biết cái giá phải trả…nó vẫn lựa chọn đứng ra.
Sau cú va đập nặng nề, tên lâm tặc đập thẳng vào gốc cây rồi rơi xuống bất động, hơi thở đứt quãng một lúc rồi lịm đi hoàn toàn. Tuyết chưa kịp hoàn hồn. Cô nắm lấy, thử thần trong tay, rồi lập tức xoay người bỏ chạy, không dám chậm một giây nào giữa khu rừng đầy sát khí này.
Một giọng nói khẽ vang lên trong đầu cô, không phải âm thanh thực, mà như ý niệm truyền thẳng vào linh hồn:
-Dù có phá luật… ta cũng sẽ bảo vệ cô.
Bước chân Tuyết chững lại trong thoáng chốc, tim như bị bóp nghẹt. Cô hiểu rất rõ ý nghĩa của câu nói đó. Thử thần vốn là linh vật tu luyện, từng chút một tích công đức, tránh sát sinh, tránh can dự vào nhân quả của con người để mong một ngày hóa đạo. Con đường ấy dài đằng đẵng, gian nan đến mức chỉ cần một sai sót nhỏ cũng đủ phá hủy tất cả. Mà cái sai sót đó… chính là can thiệp vào số mệnh của con người, dù đối phương có là kẻ ác đi nữa. Người làm ác tự có quả báo, đó là quy luật, không phải thứ mà một linh vật được phép thay đổi.
Cổ họng Tuyết nghẹn lại, nhưng cô không dám quay đầu, không dám dừng lại. Nếu dừng lại lúc này, tất cả sẽ trở nên vô nghĩa. Trong lòng cô dâng lên một cảm giác vừa đau xót vừa áy náy, như chính mình đã kéo thử thần xuống con đường không lối thoát.
Đúng lúc đó, một tiếng “chít” sắc lạnh vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của cô.
Bản năng lập tức cảnh báo nguy hiểm, Tuyết còn chưa kịp nhìn rõ thì hai bóng người từ phía sau thân cây đã lao ra, động tác nhanh và gọn như đã phục sẵn từ trước. Ánh thép lóe lên trong đêm, lưỡi lê đ.â.m thẳng về phía n.g.ự.c cô không chút do dự. Tuyết giật thót, tim như ngừng đập, nhưng chính cảm giác cảnh báo vừa rồi đã giúp cô phản ứng kịp thời, cơ thể nghiêng mạnh sang một bên, lưỡi lê sượt qua người, xé rách một mảnh áo.
Cô lăn người xuống đất, lập tức bật dậy, không dám quay đầu nhìn lại, tiếp tục lao đi giữa những thân cây dày đặc. Phía sau, một tên cười khẽ, giọng đầy mỉa mai và thích thú:
-Bùa dịch chuyển này hay thật…
Tuyết nghe mà lạnh sống lưng. Cô vừa thấy rõ hai tên đó ở phía sau, vậy mà chỉ trong chớp mắt đã xuất hiện phía trước, không có dấu hiệu di chuyển bình thường. Đây không phải tốc độ… mà là dịch chuyển.
Ý nghĩ vừa hiện lên, mồ hôi lạnh đã túa ra khắp người. Nếu đối phương có thể dịch chuyển tức thời, thì việc chạy trốn gần như vô nghĩa. Cô c.ắ.n răng, ép bản thân tăng tốc dù hai chân đã bắt đầu rã rời, hơi thở gấp gáp, l.ồ.ng n.g.ự.c đau buốt như bị bóp c.h.ặ.t.
Xung quanh, khu rừng vẫn lay động như đang sống, những cành cây rung lên, tán lá xào xạc, như muốn che giấu cô, nhưng lần này… cô không còn cảm thấy sự bảo vệ tuyệt đối như lúc trước nữa. Bởi vì đối thủ của cô không chỉ là lâm tặc bình thường, mà còn là những kẻ có thuật pháp, có chuẩn bị, có tính toán từ trước.
Phía sau, bước chân không còn dồn dập mà đều đặn, chậm rãi, như thể kẻ săn mồi đã nắm chắc con mồi trong tay, không cần vội vàng.
Và Tuyết hiểu… nếu không tìm được cách phá thế trận này… thì việc bị bắt chỉ là chuyện sớm muộn.
Chẳng mấy chốc, Tuyết bị ép vào thế bí khi hai tên lâm tặc chặn kín hai đầu, phía trước là tên cầm rìu, phía sau là kẻ cầm s.ú.n.g với lưỡi lê sáng loáng. Cô liếc nhanh hai bên, khoảng trống vẫn còn nhưng trong lòng hiểu rõ, nếu chạy, chúng sẽ dùng bùa đuổi kịp ngay, còn mình chỉ càng kiệt sức. Không còn đường lùi, cô hạ thấp trọng tâm, ánh mắt sắc lại.
Tên cầm rìu gầm lên, lao tới trước. Thế đ.á.n.h của hắn dồn dập, vừa quen thuộc như võ cổ truyền, lại vừa quỷ dị khó lường. Mỗi lần Tuyết né hay đỡ, hắn như đã đoán trước, chiêu sau lập tức khóa c.h.ế.t đường thoát. Sau lưng, lưỡi lê liên tục đ.â.m tới như rắn độc, khiến cô phải xoay người né tránh trong gang tấc, mồ hôi túa ra ướt lưng áo.
Dằn co một hồi, nhịp thở Tuyết bắt đầu loạn. Đúng lúc đó, tên cầm rìu vấp phải một nhành cây, thân hình chao đảo lao về phía trước. Cơ hội lóe lên, Tuyết dồn toàn lực, tung một cú gối thẳng vào mặt hắn.
Nhưng…Hắn cười. Một nụ cười nham hiểm, méo mó.
Bàn tay thô ráp của hắn chụp lấy đầu gối cô, giữ c.h.ặ.t như gọng kìm. Trong khoảnh khắc, hắn xoay người, quật mạnh cô xuống đất. Lưng Tuyết đập vào nền rừng khô cứng, hơi thở nghẹn lại.
Ánh thép lóe lên. Tên phía sau đã chớp thời cơ, lưỡi lê đ.â.m thẳng xuống tim cô. Cô chỉ kịp giơ tay ra đỡ. Trong tích tắc ấy. Một bóng nhỏ lao lên.
“Chít!”
Thử thần từ trong người cô bật ra như tia chớp, thân hình bé nhỏ chắn ngang trước lưỡi lê. Mũi d.a.o xuyên thẳng qua thân nó.
Máu. Máu nóng nhỏ xuống. Từng giọt, từng giọt rơi lên cổ tay Tuyết.
-“Không!!!”
Cô hét lên, tay run rẩy muốn ôm lấy thân thể nhỏ bé đang mềm dần trên lưỡi lê lạnh lùng. Con chuột run nhẹ, đôi mắt vẫn nhìn cô. Máu từ vết thương chảy ra, nhuộm đỏ chiếc vòng trên tay cô.
Trong khoảnh khắc đó – không khí đông cứng lại.
Một làn sương đỏ như m.á.u từ chiếc vòng bốc lên, lan ra xung quanh. Mùi tanh nồng tràn ngập cả khu rừng. Hai tên lâm tặc chưa kịp phản ứng thì bị một lực vô hình đ.á.n.h bật ra xa, văng cả v.ũ k.h.í, đập mạnh vào gốc cây.
Từ trong làn huyết vụ…Một bóng hình dần hiện ra. Mờ ảo, nhưng đáng sợ. Toàn thân như được cấu thành từ m.á.u đông, từng giọt chảy nhỏ xuống rồi tan biến giữa không trung. Không có mắt rõ ràng, chỉ là hai hốc sâu đỏ lòm, nhưng lại khiến người ta có cảm giác bị nhìn thấu tận linh hồn.
“Huyết… vong…”
Giọng Tuyết run lên. Một oán linh cực hiếm, sinh ra từ m.á.u của vô số người c.h.ế.t tụ lại. Oán khí của nó không phải là bình thường….Nó xuất hiện… là phải có người chế, nên từ đầu cô không muốn dùng đến nó. Máu thử thần đã khiến nó điện loạn, tự xuất hiện mà không cần người điều khiển kêu gọi triệu hồi. Xác chuột dính trên lưỡi lê, tuyết run run gỡ lấy tấm thân nhỏ bé.
Hai tên lâm tặc lồm cồm bò dậy, vừa nhìn thấy bóng hình đó thì mặt cắt không còn giọt m.á.u.
-Cái… cái quái gì vậy?!
Hai tên lâm tặc như phát điên, vừa bò vừa lùi, tay run rẩy móc hết bùa chú trong người ném về phía huyết vong. Những lá bùa vàng bay loạn trong không trung, cháy lên từng đốm lửa xanh, ký tự đỏ rực lóe sáng rồi nổ lách tách giữa màn sương m.á.u. Nhưng tất cả… vô dụng. Huyết vong đứng đó, bất động như một bóng ma được đúc từ oán khí, mặc cho bùa chú chạm vào thân rồi tan biến như đập vào hư không.
Không chỉ vậy, hơi thở của nó dồn dập hơn, làn huyết vụ cuộn trào dữ dội. Hai tên kia đột nhiên ôm n.g.ự.c, gào lên đau đớn. Mạch m.á.u trên cổ, trên tay nổi lên cuồn cuộn, làn da chuyển đỏ bừng như bị luộc chín từ bên trong.
-Aaaa… nóng… nóng quá!!!
-Máu… m.á.u tao…!!!
Chúng lăn lộn dưới đất, móng tay cào rách da mình, như thể muốn thoát khỏi chính cơ thể. Tuyết nhìn cảnh đó mà tim thắt lại, biết nếu để thêm vài giây nữa… chúng sẽ c.h.ế.t ngay tại đây.
“DỪNG LẠI!!!”
Cô hét lên, giọng khàn đặc. Nhưng huyết vong… không phản ứng. Thậm chí, nó còn tiến tới một bước.
Nhanh hơn.
Dữ dội hơn.
Không còn chút gì gọi là khống chế. Đó không còn là âm binh… mà là một con thú khát m.á.u vừa được thả ra. Tuyết c.ắ.n răng, tay run lên, ánh mắt lóe lên quyết tâm. Cô giơ tay lên trước n.g.ự.c, các ngón tay bắt ấn, môi mấp máy đọc chú, từng chữ bật ra như ép từ cổ họng:
“Âm binh tại ngoại, lệnh chủ tại thân,
Khế ấn chưa tán, bất đắc ly tán,
Nhất niệm thu hồi, vạn vong quy ấn!”
Không khí chợt chấn động. Chiếc vòng trên tay cô rung lên bần bật, phát ra ánh sáng u ám. Một lực hút vô hình bùng lên, kéo giật huyết vong lại. Bóng đỏ đang điên loạn chợt khựng lại, như bị xích lại bởi một sợi dây vô hình. Nó giãy. Làn sương m.á.u vặn vẹo, gào thét không thành tiếng. Nhưng ấn đã lập. Lệnh đã ban. Không thể chống.
“Vút”
Toàn bộ huyết vụ bị kéo ngược trở lại, co rút rồi hút thẳng vào chiếc vòng trên tay Tuyết. Không gian lập tức trở nên yên tĩnh đến đáng sợ, chỉ còn lại tiếng thở dốc của ba con người sống sót.
Tuyết đứng đó, tay vẫn giữ ấn, toàn thân run lên. Mồ hôi ướt đẫm lưng áo, hơi thở gấp gáp như vừa chạy qua sinh t.ử.
-…xong rồi…
Cô buông tay, thở phào một hơi dài.
Hai tên lâm tặc nằm co quắp, người đỏ lừ, thở hổn hển như cá mắc cạn, ánh mắt đầy sợ hãi nhìn cô như nhìn quỷ. Tên còn lại thì vẫn bất tỉnh bên gốc cây.
Tuyết không nói gì, lặng lẽ đi quanh tìm dây leo. Tay vẫn còn run nhưng động tác dứt khoát, cô trói c.h.ặ.t từng tên một vào thân cây lớn, buộc kỹ đến mức chúng chỉ còn có thể cử động đầu.
-Chúng mày… may mắn đấy…
Cô lẩm bẩm, giọng trầm xuống.
-…nếu không, đã c.h.ế.t rồi.
Gió rừng thổi qua, mang theo mùi m.á.u tanh nhàn nhạt. Không gian vừa hỗn loạn giờ lại rơi vào tĩnh lặng đến rợn người.
Đúng lúc đố
“Be… be…”
Tiếng dê vọng lại từ xa.
Tuyết giật mình ngẩng đầu.
Âm thanh quen thuộc, khiến tim cô được thả lỏng.