Trần Huyền Ấn – Phần 3: Thử thần
TẬP 21 – ĐỐI ĐẦU 1
Tuyết nheo mắt nhìn về phía lão già đạo bào đen, ánh lửa hắt lên gương mặt hắn khiến những nếp nhăn trở nên sâu hoắm, âm u đến khó chịu
-Tên đó có phải ông già lần trước không?
Hoài An khẽ gật đầu, giọng nhỏ nhưng chắc
-Ừm, chính hắn
Tuyết siết c.h.ặ.t t.a.y, nhìn lướt qua đám lâm tặc đông nghịt đang vây quanh, tim đập dồn dập
-Vậy giờ sao? Chúng đông quá
Hoài An không đáp ngay, chỉ cúi xuống ghé sát tai Tiểu Hắc và Tiểu Bạch thì thầm vài câu. Hai con dê như hiểu ý, ánh mắt thoáng biến đổi, rồi tách ra theo hai hướng khác nhau
Từ phía bên cạnh, Tiểu Hắc bất ngờ bước ra khỏi lớp lá, cố tình để lộ thân hình
Tên cầm đầu đám lâm tặc liếc thấy, nhíu mày quay sang lão già
-Ông có đa nghi quá không? Chỉ là con dê thôi mà?
Lão già không hề nhìn hắn, ánh mắt vẫn dán c.h.ặ.t vào khoảng tối
-Không… chúng ở đây… bắt lấy nó
Năm tên cầm d.a.o rìu lập tức lao tới
Tiểu Hắc giả vở giật mình kêu lên một tiếng nhỏ, rồi quay đầu bỏ chạy, thân hình đen thoắt cái đã lao sâu vào rừng
-Huỳnh
Lão già trầm giọng
-Đại Huynh, con theo chúng… kẻo có gì bất trắc
-Dạ
Một bóng người nhanh ch.óng tách khỏi đám đông, đuổi theo hướng Tiểu Hắc vừa biến mất
Chưa kịp lắng xuống…
Một bóng trắng lại xuất hiện ở phía đối diện. Tiểu Bạch đứng đó, như cố tình trêu ngươi
Tên cầm đầu lập tức quát lớn
-Bắt lấy nó!
Lại thêm năm tên nữa xông lên, rượt theo hướng ngược lại. Lão già liếc sang tên đệ t.ử còn lại, chỉ khẽ gật đầu. Tên đó lập tức hiểu ý, lao theo đám người vừa tách ra
Chỉ trong chốc lát…
Đám đông dày đặc ban đầu đã bị xé ra làm nhiều mảng. Khoảng trống quanh cây đại thụ dần lộ ra. Tuyết nhìn theo hai hướng rừng tối, nơi bóng dáng hai con dê đã biến mất, lòng chợt thắt lại
-Hai đứa nó sẽ an toàn chứ?
Hoài An vẫn đứng yên, ánh mắt bình tĩnh đến lạ, như đã tính toán sẵn mọi thứ
-Hãy tin ở chúng
Gió rừng thổi mạnh hơn, làm ngọn lửa trại chập chờn lay động
Ánh sáng lúc sáng lúc tối hắt lên khu đất tan hoang
Và giữa khoảng trống vừa được tạo ra…cơ hội đã xuất hiện.
Hoài An khẽ đưa tay ra hiệu cho Tuyết dừng lại phía sau, ánh mắt cậu trầm xuống, rồi chậm rãi bước ra khỏi lớp che phủ của Vô Danh Vong
Bóng dáng nhỏ bé ấy hiện ra giữa khoảng đất trống, đối diện trực tiếp với đám người phía trước, như một đứa trẻ lạc vào nơi không nên đến
Lão già đạo bào nheo mắt, ánh nhìn sắc lạnh
-Chỉ có mình ngươi thôi sao? Con nhãi kia đâu?
Hoài An đứng yên, giọng bình thản
-Chỉ có mình ta
Lão cười khẩy, giọng khàn đục
-Trẻ con không được nói dối
Hắn từ từ giơ tay, chỉ lên khoảng không phía trên
-Đừng tưởng giăng kết giới mà ta không biết… ta quá rành lão Mo… âm binh của hắn bao nhiêu tài phép ta đều rõ, còn con ma da này là của ngươi sao?
Ông lão ném con cá xanh cho Hoài An, nó sắp hồn phi phách tán rồi, cậu thu nó vào cái lu.
Không khí như đông cứng lại
Một tên lâm tặc đứng gần đó tỏ ra mất kiên nhẫn, nhếch mép cười
-Đại sư nhiều lời với một đứa nhãi làm gì?
Hắn thò tay ra sau lưng, rút ra một khẩu AK 47 cũ mèm, lớp sơn đã bong tróc theo năm tháng nhưng họng s.ú.n.g vẫn đen ngòm đáng sợ
Tuyết phía sau giật mình, tim như thắt lại. Chưa kịp phản ứng – tiếng s.ú.n.g nổ vang giữa rừng
Đoàng! Đoàng! Đoàng!
Loạt đạn xé gió lao thẳng về phía Hoài An
Nhưng…Khi chạm đến người cậu – từng viên đạn như va phải một lớp gì đó vô hình, lệch hướng, bật sang hai bên, cắm phập vào thân cây hoặc bay sượt qua trong vô định
Xung quanh Hoài An, một lớp khí mỏng mờ mờ như mặt nước lay động, bao bọc lấy cậu
Tên cầm s.ú.n.g sững sờ, tay run lên
-Cái… cái gì vậy…
Hắn hoảng loạn, lùi lại nửa bước, mắt mở to nhìn lão già
-Đại sư…
Lão già vẫn đứng đó, ánh mắt lúc này đã thay đổi, không còn khinh thường mà trở nên âm trầm hơn
-Súng không làm hại được nó đâu…
Hắn nhìn chằm chằm Hoài An, như muốn xuyên thấu qua lớp khí kia
-Quả là rất giống…
Giọng lão trầm xuống
-Ngươi… có quan hệ gì với lão Trần?
Hoài An không trả lời
Cậu chỉ đứng đó… lặng im. Ánh mắt bình tĩnh quan sát từng cử động nhỏ nhất của lão già, từng hơi thở, từng cái nhíu mày…
Như thể…trận chiến này…cậu đã nhìn thấy trước kết cục từ lâu.
Ánh mắt lão già bỗng lóe lên một tia lạnh lẽo, khóe miệng nhếch lên
-Bắt con nhãi kia đi
Ngón tay hắn chỉ thẳng vào vị trí Tuyết đang ẩn nấp, chuẩn xác đến đáng sợ
Tuyết giật mình, tim thắt lại
Tên cầm đầu cùng hai tên đàn em lập tức lao tới, dẫm đạp lên lớp lá khô mà truy đuổi
Tuyết không dám chần chừ, lập tức cúi thấp người, lách qua những thân cây đổ, bước chân nhanh nhưng vẫn cố giữ im lặng, hơi thở dồn dập trong l.ồ.ng n.g.ự.c
Cành cây né tránh cô, lá khô lướt vào tóc, rừng cây như trợ giúp cô chạy trốn.
Phía sau, tiếng bước chân đuổi sát, tiếng quát tháo vang lên càng lúc càng gần
Ở phía trước khoảng đất trống, lão già vẫn đứng đối diện Hoài An, ánh mắt không rời khỏi cậu
-Ngươi không giúp nó à?
Giọng hắn chậm rãi, mang theo chút dò xét
Hoài An vẫn bình thản đứng đó, không hề quay đầu nhìn lại
-Chị ấy còn mạnh hơn cả ta
Câu trả lời đơn giản nhưng dứt khoát
Lão già thoáng khựng lại trong một nhịp rất ngắn
Rồi…hắn bật cười khẽ
Nụ cười kéo dài, méo mó, như thể vừa nghe được điều gì đó thú vị
-Ha… thú vị… thú vị thật
Ánh mắt hắn ánh lên vẻ tính toán, khóe miệng nhếch cao hơn
Như thể…một kế hoạch nào đó…đã được xác nhận.
Tiểu Bạch và Tiểu Hắc không hề chạy thẳng mà dẫn đám người vòng vèo qua từng lối nhỏ trong rừng, lúc ẩn lúc hiện như cố tình trêu ngươi
Đám lâm tặc đuổi theo phía sau thở hồng hộc, chân dẫm lên đất ướt trơn trượt, cành cây quất vào mặt rát buốt
-Bắt được là tao thịt tụi mày!
Chúng gầm lên, nhưng càng đuổi… khoảng cách vẫn không hề rút ngắn. Có lúc tưởng như đã chạm được vào đuôi con dê, thì chỉ trong nháy mắt, nó lại vụt xa hơn vài bước. Cứ như… bị dắt đi. Khi cả đám gần như kiệt sức, định bỏ cuộc thì – hai con dê bỗng dừng lại
Chúng đứng đó… quay đầu nhìn lại. Ánh mắt bình thản, thậm chí… có chút khiêu khích
Khi hai chú dê chạm mặt nhau…
-Đấy! Nó kia kìa!
Cả đám gồng mình lao tới. Nhưng ngay khoảnh khắc chúng vừa áp sát – một làn khói mờ bỗng lan ra. Không mùi… không màu rõ rệt…Nhưng chỉ trong chớp mắt…Ánh mắt của từng người bắt đầu đục đi
Hơi thở dồn dập…Tim đập loạn nhịp…
-Mày… mày nhìn đểu tao à?!
Một tên gào lên
-Thằng ch.ó! Mày vừa tông vào tao đúng không?!
-Tao g.i.ế.c mày trước!
Chỉ trong vài giây…Cả đám lao vào nhau như thú điên. Dao vung lên, rìu bổ xuống, tiếng la hét, c.h.ử.i rủa vang lên hỗn loạn
Đó là Ảo Vong – Một loại vong hồn hiếm, sinh ra từ những kẻ c.h.ế.t trong điên loạn, mang theo oán niệm khiến kẻ sống cũng rơi vào trạng thái mất trí
Từ lúc nãy… Tuyết đã thả nó đi theo Tiểu Bạch
Tên đại đệ t.ử c.ắ.n răng, tát mạnh vào mặt mình
Bốp!
-Tỉnh lại… tỉnh lại…
Hắn lùi lại, cố giữ chút lý trí cuối cùng
Nhưng ngay lúc đó – Một cú đạp mạnh giáng thẳng vào lưng hắn. Hắn ngã sấp xuống đất
Một giọng nói đầy oán hận vang lên phía sau
-Tên đại sư huynh đáng ghét… suốt ngày ỷ vào sư phụ bắt nạt ta… hôm nay ta sẽ cho ngươi biết tay!
Tiểu sư đệ…
Đôi mắt hắn đỏ ngầu, thần trí đã hoàn toàn bị mê loạn chiếm lấy
Hắn lao tới, tung từng cú đ.á.n.h không chút nương tay
Đại sư huynh cố chống đỡ, nhưng trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, lại thêm bất ngờ…
Hắn nhanh ch.óng bị áp đảo
Tiếng xương va chạm, tiếng da thịt bị đ.á.n.h vang lên khô khốc
Cho đến khi…
Hắn gục xuống
Bất động
Một lúc sau, khói tan dần
Tên tiểu sư đệ thở hổn hển, ánh mắt dần trở lại bình thường
Hắn nhìn xuống tay mình… rồi nhìn xuống thân thể nằm bất động trước mặt
-Sư… huynh…?
Giọng hắn run lên
Chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra – Hai bóng trắng đen lao tới như hai tia chớp
Bụp!
Hai cú húc đồng thời giáng vào người hắn
Cơ thể hắn bay thẳng lên không trung, rồi rơi xuống đất một cách nặng nề
Một tiếng “bịch” vang lên
Tất cả…chìm vào im lặng.