Nghiện Em Thành Dại, Đời Này Khó Cai
9-10

Cập nhật lúc: 2026-04-17 13:19:44 | Lượt xem: 3

9.

Chắc là tôi quỷ ám rồi nên mới đồng ý cùng đám người đó đi chơi mật thất thoát hiểm.

Vốn nghĩ dù sao hai ngày nữa họ cũng về rồi, thôi thì đi theo chơi cùng một chút cho vui.

Nhưng ngay từ bước chân đầu tiên bước vào, tôi đã hối hận xanh mặt.

Nhân viên công tác “cạch” một tiếng đóng cửa lại, da gà da vịt của tôi nổi hết cả lên.

Ánh đèn mờ ảo cùng tiếng nhạc nền khiến người ta tê dại cả da đầu tạo nên một bầu không khí quái dị, lúc nào tôi cũng nơm nớp lo sợ.

Nếu tôi có tội, xin hãy để pháp luật trừng phạt tôi, chứ đừng để tôi ở đây làm bia đỡ đạn.

Tôi khóc không ra nước mắt: “Tại sao còn phải chọn loại có NPC đóng thật thế này cơ chứ.”

Mấy người bạn của Giản Mân Tu rõ ràng là tín đồ cuồng nhiệt của mật thất, họ hăng hái giải hết câu đố này đến câu đố khác.

Đang lúc tôi run rẩy đi theo sang căn phòng tiếp theo, lò sưởi trong góc đột nhiên lóe lên ánh sáng đỏ, một NPC tóc tai rũ rượi bò từ dưới đất lên một cách đột ngột!

“Á!”

Mọi người đều kinh hãi hét lên, tôi theo phản xạ định vồ lấy một ai đó, nhưng còn chưa kịp chạm vào góc áo ai thì đã bị người ta xách cổ áo sau như xách một con gà con, khẽ kéo một cái.

“Bám vào em, Lý An Dữu.”

Trong bóng tối, giọng nói của Giản Mân Tu vang lên từ đỉnh đầu tôi, tôi không chút do dự nắm lấy… góc áo của cậu ấy.

Cậu ấy định nói gì đó rồi lại thôi: “Chị… hầy, thôi bỏ đi.”

Cái cảm giác đi hai bước phải ngoảnh lại nhìn một bước này thực sự rất khó chịu. Tôi thương lượng với Giản Mân Tu: “Chị làm người chơi nhắm mắt được không?”

Dù sao trước khi đến tôi cũng đã tiêm phòng cho họ vài lần rồi, tôi chính là kẻ chuyên kéo chân cả đội.

Giản Mân Tu chẳng màng vai vế mà vỗ vỗ đầu tôi: “Được, bám sát em là được.”

Thế là tôi nhắm mắt suốt cả quãng đường, bên tai có gió lạnh, tiếng la hét của mọi người, tiếng hiệu ứng âm thanh đáng sợ lúc có lúc không, và cả… tiếng thì thầm của NPC.

Tôi sợ đến mức lập tức ôm c.h.ặ.t lấy Giản Mân Tu, mím c.h.ặ.t môi không hét lên là sự kiên cường cuối cùng của tôi.

Trong bóng tối thì còn quan tâm gì đến khoảng cách xã giao nữa. Tôi vùi đầu vào tấm lưng rộng rãi của cậu ấy, sụp đổ rên rỉ vài tiếng.

Tôi nghe thấy Giản Mân Tu mang theo ý cười nói với NPC: “Bạn gái tôi nhát gan, phiền anh nương tay chút, đừng dọa cô ấy.”

Ai là bạn gái cậu chứ?

Tôi tức mình đ.ấ.m vào vai cậu ấy một cái.

Trái tim đập dữ dội, tôi áp tay lên n.g.ự.c.

Chắc là hiệu ứng cầu treo nhỉ? Chắc chắn là hiệu ứng cầu treo rồi.

Đúng thế.

Không thể là bệnh tim được đâu. Tôi nghĩ bụng.

&

Cảm giác như trôi qua cả nửa thế kỷ, tôi mới thấy lại ánh mặt trời, tôi ôm chầm lấy ánh sáng, suýt nữa thì trào nước mắt.

Tôi kiệt sức nói: “Chị thấy em hoàn toàn không cần chị đi cùng.”

Giản Mân Tu nở nụ cười: “Nhưng em muốn chị ở bên cạnh em.”

Chắc là để xem chị làm trò cười thì có.

Tôi bĩu môi: “Làm thế này chị mất mặt quá đi mất.”

“Sao lại thế được?” Cậu ấy cuống lên, “Sao chị mất mặt được chứ.”

Một luồng thôi thúc quen thuộc khiến tôi muốn xoa đầu cậu ấy, tay đưa lên giữa chừng mới chợt nhận ra người này giờ thực sự cao hơn rất nhiều, tôi rất khó chạm tới đỉnh đầu cậu ấy, đành giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, hậm hực rụt tay về.

Nào ngờ cậu ấy như thấu hiểu suy nghĩ của tôi, cúi người xuống nhìn thẳng vào mắt tôi.

“… Em làm gì thế?”

“Chẳng phải chị muốn xoa đầu em sao?”

Cậu ấy nhìn vào mắt tôi, đôi đồng t.ử đen láy giống như một chú ch.ó lớn đang mong đợi.

“Chị xoa đi.”

10.

“Gọi cái gì đấy, đây là chị tôi mà ~”

“Chị ơi, chị đi cùng em đi mà ~”

Nhìn đám người trước mắt lấy tôi ra để trêu đùa, tôi nhướng mày, chẳng mấy để tâm.

“Hôm nay tâm trạng tốt, cho phép bọn mày động chạm trên đầu trên cổ tao đấy.”

Đám đông im lặng mất hai giây, sau đó nổi giận lôi đình.

“Mẹ kiếp! Lại để nó tìm được cơ hội chiếm hời của bọn mình rồi!”

Trong tiếng huyên náo, Lục Kiêu Kỳ ngồi xuống cạnh tôi: “Này, mày thực sự quyết định sau này sang bên chỗ chị dâu à? Ông cụ nhà mày có nỡ không?”

“Ông nội có nỡ hay không thì tao không biết, dù sao qua hết tháng này tao cũng chẳng còn gì phải lo ngại nữa rồi.”

Lục Kiêu Kỳ hiểu ý cụng ly với tôi một cái: “Chúc mày thành công.”

Tháng này có thể quét sạch lũ sâu mọt trong nhà họ Giản rồi.

Lục Kiêu Kỳ thở dài một tiếng: “Tao thì thế nào cũng được, bên trên tao còn có anh trai, gánh nặng gia đình chưa đến lượt tao, cứ thảnh thơi cho sướng.”

Cậu ta tán gẫu bâng quơ, đột nhiên nhớ ra chuyện gì đó: “À đúng rồi, còn việc này nữa. Đoạn clip giám sát mật thất, tao đã sao chép một bản gửi cho mày rồi đấy.”

Không cần nhìn biểu cảm của Lục Kiêu Kỳ tôi cũng biết cậu ta lại đang thầm mắng tôi là đồ tồi trong lòng.

Tôi nói lời cảm ơn, lấy điện thoại ra, nhận tệp tin của cậu ta, tải về, lưu lại, đưa vào mục yêu thích, sao lưu, lưu trữ đám mây, sau đó mãn nguyện thoát ra.

Nhấp vào khung chat với Lý An Dữu, tôi hỏi chị ấy có dự định đến tập đoàn Giản Thị làm việc không.

Lý An Dữu: [?]

Lý An Dữu: [Chị không làm con ông cháu cha đâu nhé.]

Tôi bật cười.

Đáng yêu quá đi mất.

Lục Kiêu Kỳ bĩu môi, mặt đầy vẻ cạn lời: “Nhìn cái bộ dạng chung tình của mày kìa! Nhìn lại xem bình thường mày đối xử với anh em thế nào! Mẹ nó, thái độ vênh váo thấy ghét!”

Tôi ban cho cậu ta một chữ “cút”, rồi tiếp tục đ.á.n.h máy.

[Em nói nghiêm túc đấy, Giản Thị là lựa chọn tối ưu nhất của chị.]

[Bất kể là về điều kiện vị trí hay chế độ lương thưởng, năng lực nghiệp vụ hay quy mô thị trường, Giản Thị đều là một trong những cái tên hàng đầu trong cùng lĩnh vực.]

[Hơn nữa công ty bên này đang trong giai đoạn phát triển lên, tuy mức độ chưa bằng trụ sở chính, nhưng có nguồn lực và quan hệ của tổng công ty làm chỗ dựa, tiền đồ cũng rất rộng mở…]

Tôi viết dông dài phân tích mấy trăm chữ, từng bước dụ dỗ. Dù là gạt bỏ tư tâm sang một bên, Giản Thị cũng tuyệt đối xứng đáng để chị ấy thử sức.

Lý An Dữu bên kia im lặng một hồi lâu, tôi biết chuyện này tám chín phần mười là thành công rồi.

Lý An Dữu: [Chị thấy em nói rất có lý.]

[Vậy chốt thế nhé.]

Tôi thừa thắng xông lên: [Chị gửi hồ sơ cho em đi, em đi nộp CV giúp chị!]

Lý An Dữu: […]

Lý An Dữu: [???]

Lục Kiêu Kỳ đứng bên cạnh quan sát toàn bộ quá trình đã tóm gọn súc tích trong bốn chữ: “vừa dỗ vừa lừa”.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8