Nghiện Em Thành Dại, Đời Này Khó Cai
11
11.
Mọi chuyện diễn ra huyền ảo đến thế là cùng.
Nhìn tấm thẻ nhân viên vừa mới ra lò, tôi cảm thấy một tháng vừa qua không thực chút nào.
Đúng vậy, kể từ một tháng trước sau khi tôi nhận bằng tốt nghiệp và được Giản Mân Tu nhiệt tình nộp giúp CV, tôi đã đến phỏng vấn theo hẹn và thuận lợi vượt qua, hiện tại đã là nhân viên chính thức của Giản Thị rồi.
Tốc độ này cũng quá nhanh đi.
Tôi cố gắng xâu chuỗi lại tình hình hiện tại.
Trong nguyên tác, Đường Nghiên Chi vào làm ở Giản Thị, nhưng bây giờ cô ấy vẫn chưa tốt nghiệp; còn tôi cùng chuyên ngành với cô ấy, nên tôi và vị trí này cũng hoàn toàn tương xứng.
Nhắc đến Đường Nghiên Chi, tôi lại nhớ đến lần trò chuyện trước với cô ấy:
“Hả? Chị nói cái người ở nhà ăn hôm đó là em trai chị á? Gen nhà chị tốt quá đi, con trai con gái ai cũng đẹp thế này sao?”
“Chị đừng có đùa, em làm gì có ý đồ gì với cậu ấy. Dù đúng là đẹp trai thật đấy, nhưng em không “ngấm” nổi kiểu này đâu, vừa dữ vừa kiêu, em không quản nổi. Người em thích là kiểu đàn anh ôn hòa dịu dàng cơ…”
Được rồi, xem ra hai người họ vẫn chưa có duyên phận gì, có khi Giản Mân Tu còn chẳng biết Đường Nghiên Chi là ai.
Nhưng mà Giản Mân Tu dữ và kiêu chỗ nào chứ? Hiểu lầm giữa người với người đúng là quá sâu sắc rồi, hầy.
Bàn làm việc tinh tế, môi trường tao nhã, trang thiết bị đầy đủ… đãi ngộ nhân viên của Giản Thị tốt đến mức khó tin.
Ồ, cảm ơn nhà tư bản.
Điểm trừ duy nhất là ký túc xá công ty hình như không còn giường trống nào cả. Tôi liên hệ với bộ phận hậu cần thì đều nhận được những câu trả lời đầy tiếc nuối.
“Cô Lý An Dữu phải không ạ? Rất xin lỗi cô, tạm thời chúng tôi không còn phòng trống nào để sắp xếp cho cô nữa. Có lẽ cô có thể cân nhắc thuê một căn hộ gần đây, chúng tôi có thể hỗ trợ thanh toán phần lớn chi phí cho cô…”
Giản Thị lớn như vậy mà không còn nổi một chỗ ngủ sao?
Được rồi, xem ra tôi chỉ có thể đi tìm chỗ khác để ở thôi.
Tôi đăng một dòng trạng thái lên vòng bạn bè, cầu cứu danh sách bạn bè vạn năng, hỏi xem có căn hộ nào đáng tin cậy không. Chẳng mấy chốc đã có rất nhiều người vào chỉ cho tôi.
Tôi lướt qua từng tin nhắn, mãi vẫn chưa quyết định được. Hai phút sau, Giản Mân Tu gọi điện tới.
“Lý An Dữu.” Âm thanh bên phía cậu ấy rất yên tĩnh, im phăng phắc, không biết là đang ở đâu, “Chị đang tìm chỗ ở à?”
“Phải, ký túc xá công ty đầy hết rồi.”
Cậu ấy nghe xong, có vẻ rất ngạc nhiên: “Sao có thể chứ?”
“Chị cũng muốn biết đây.” Tôi bất lực, “Sao, em định giới thiệu cho chị à?”
“Giới thiệu thì không hẳn.” Giản Mân Tu nói, “Nếu chị không chê, chỗ em đang ở hiện tại vẫn còn phòng trống.”
*Rầm.*
Là tiếng điện thoại của tôi rơi xuống đất.
Tôi xót xa nhặt lên, rồi không thể tin nổi: “Em vừa nói gì cơ?”
“Khụ khụ.” Trong giọng điệu của cậu ấy có chút chột dạ, có lẽ là tôi nghe nhầm, “Thì là, chỗ em đang ở ấy.”
“Căn nhà em mua bên này cũng không nhỏ, điện máy với an ninh đều rất hoàn thiện, lại gần công ty.” Cậu ấy bổ sung, “Nếu chị dọn vào thì không cần phải trả tiền thuê nhà.”
Tôi bị chấn động đến mức 5 giây không thốt nên lời.
Đây là lần đầu tiên tôi cảm nhận được một cách chân thực sự thay đổi nghiêng trời lệch đất của “cục bột trắng” hay chạy theo sau mình năm xưa.
Ở cái thành phố siêu cấp hạng nhất “tấc đất tấc vàng” này, lại còn là khu trung tâm, có được một ngọn cỏ đã là phi thường rồi.
Quả nhiên, khoảng cách giữa người với người thật không thể tưởng tượng nổi mà.
A, nhà tư bản đáng ghét.
Tôi do dự: “Như vậy có vẻ không tốt lắm đâu?”
“Chỗ nào không tốt chứ? Trước đây chẳng phải chị cũng ở cùng em sao?” Cậu ấy khựng lại, “Chẳng lẽ chị có bạn trai rồi?”
Đầu tôi đầy vạch đen: “Sao em có thể suy luận ra cái kết luận vô căn cứ thế hả.”
Cậu ấy khẽ mỉm cười: “Vậy thì không vấn đề gì rồi. Hơn nữa chị đã giúp em nhiều như vậy, em giúp lại chị cũng là lẽ đương nhiên mà.”
Nghe có vẻ không tìm ra kẽ hở nào.
Tôi đã d.a.o động.
A, nhà tư bản lương thiện.
Giản Mân Tu đúng là người theo trường phái hành động thực thụ, ngay đêm hôm từ thủ đô về đã thu xếp cho tôi đâu vào đấy.
Mà sao cứ thấy có gì đó sai sai nhỉ.
Nhưng căn biệt thự này đúng là đủ hoành tráng. Giản Mân Tu giúp tôi chuyển hành lý vào phòng, quay đầu lại nói với tôi: “Sau này có gì cần giúp đỡ, chị cứ gọi em là được.”
Tôi ngại ngùng: “… Như vậy có phiền em quá không?”
Trong phút chốc, Giản Mân Tu trông giống hệt như một chú cún bị cụp đuôi.
Cậu ấy tủi thân nói: “Sao lại phiền chứ… Chị không tin tưởng em sao? Chị coi em là người ngoài à?”
Tôi cuống cuồng xua tay: “Không phải, chị, chị không có ý đó!” Cuối cùng vẫn phải đầu hàng, “Được rồi, nếu có nhu cầu chị sẽ tìm em.”
“Vậy thì tốt rồi.” Cái đuôi của cậu ấy lại vẫy tít mù, “Dù sao của em cũng là của chị.”
Mặc dù cậu ấy vẫn thường xuyên gọi tôi là chị, nhưng tôi chẳng cảm thấy mình giống người chị chút nào nữa.
Tôi gục đầu thở dài nên không nhìn thấy nụ cười ranh mãnh thoáng qua trong mắt cậu ấy.