Cô nàng ham ăn và chàng đầu bếp độc quyền của cô ấy
Chương 2

Cập nhật lúc: 2026-04-17 13:21:33 | Lượt xem: 3

Chu Tầm gặp được tôi đúng là có phúc tám đời!

Chiều tối, Chu Tầm đang làm bài tập, tôi bê bát thịt xào ớt xanh mà anh vừa mới nấu xong – dù hơi quá lửa một chút – nhưng vẫn ngồi cạnh anh mà húp sùm sụp một cách ngon lành.

Anh không ngẩng đầu, hỏi: "Hôm nay lại học thuộc cái gì rồi?"

Mẹ tôi vì muốn đốc thúc chuyện học hành nên ngày nào cũng giao cho tôi bài tập học thuộc lòng.

Đôi khi Chu Tầm cũng giúp mẹ tôi kiểm tra việc học thuộc của tôi.

Miệng tôi nhét đầy cơm, lúng b.úng : "Vịnh… Hắc… Khúc… Khúc… Cổ… Cổ… Cổ… Hướng Thiên… Đê."

Tay đang viết chữ của anh khựng lại, dường như khóe miệng anh có nhếch lên một chút xíu.

"Đần thế không biết." Anh trầm giọngi.

Nhưng tôi nhận thấy là giọng điệu của anh không hề có ý chê bai, ngược lại còn có một chút… Ý cười mà chính tôi cũng chẳng rõ là gì.

Kể từ ngày đó, tần suất anh làm món ăn cho tôi lại càng tăng lên.

Lúc là thịt chiên giòn, lúc là bánh trứng nướng vừa ra lò.

Lúc nào anh cũng trưng vẻ mặt kiểu "tôi làm nhiều quá, ăn không hết nên cho cô đấy" rồi dúi đồ ăn vào tay tôi.

Còn tôi thì luôn đáp lễ bằng những lời tán dương có cánh nhất: "Anh ơi! Thịt chiên giòn này giòn tan đúng điệu luôn!”, … “Anh ơi! Bánh trứng này đúng là sự kết hợp hoàn hảo giữa sữa và trứng!"…

Tôi còn học được cách dùng điện thoại của mẹ đăng lên mạng xã hội, nhiệt tình chỉnh sửa ảnh cho từng phần thịt chiên giòn mà Chu Tầm làm kèm dòng trạng thái: "Giòn tan đúng điệu, anh trai tôi làm, chắc chắn là cực phẩm!"

Chu Tầm sẽ lén dùng điện thoại của bố anh để thả tim cho tôi.

Đừng hỏi sao tôi biết, vì ảnh đại diện WeChat của chú Chu là một bông hoa hướng dương, mà bộ đồng phục của Chu Tầm cũng có cài một chiếc móc khóa hình hướng dương y hệt.

Mọi bí mật nho nhỏ của tên khẩu xà tâm Phật như anh đều không thể bị che giấu trước đôi mắt của cô nàng ham ăn như tôi.

Anh cứ nghĩ mình ngụy trang rất kỹ nhưng thực ra trong mắt tôi, anh có nhiều khuyết điểm như sao trên trời vậy, ví dụ như kiểu kiêu kỳ, miệng độc, lại còn hay nghiêm mặt.

Nhưng anh là anh trai của tôi mà.

Huống hồ anh còn là đầu bếp nấu cơm cho một thực thần như tôi nữa!

Yêu anh, mai gặp nhé.

Thời gian trôi nhanh như cách tôi húp mì vậy, chớp mắt đã mấy năm đi.

Tôi và Chu Tầm đều lên cấp Ba, vì học bạ nên Chu Tầm vào học muộn một năm, tôi lại nhảy một lớp, thế là hai đứa chúng tôi thành bạn học cùng khóa nhưng khác lớp.

Chu Tầm – với thành tích học tập xuất sắc và gương mặt điển trai – chẳng bao lâu sau khi vào trường, anh đã thành nam thần lạnh lùng, còn tôi là… Em gái bé nhỏ của nam thần.

Điều duy nhất không đổi là bữa trưa của tôi vẫn do Chu Tầm bao thầu.

Tay nghề nấu nướng của anh ngày càng thăng cấp vượt trội, từ những món ăn t.h.ả.m họa thuở nào đã tiến hóa đến trình độ chuẩn nhà hàng.

Còn về cân nặng của tôi thì dưới sự giám sát của mẹ, nó vẫn được duy trì một cách kiên cường ở mức… Hơi mũm mĩm một cách khỏe mạnh.

Mẹ tôi đã từ bỏ việc đấu tranh với điều này rồi. Bà chỉ thỉnh thoảng véo má tôi mà than thở: "Lạc Tiểu Du, may là mẹ còn kiếm ra tiền, không thì thật sự không nuôi nổi cái miệng ham ăn của con đâu."

Tôi hoàn toàn đồng ý với câu nói của bà.

Trưa hôm nay, tôi mở hộp cơm tình yêu do Chu Tầm chuẩn bị như thường lệ.

Bên trong có sườn xào chua ngọt, súp lơ xanh xào tỏi, và món cánh gà sốt Coca mà tôi yêu thích.

Tôi vừa định đ.á.n.h chén thì bị một bóng người che khuất tầm nhìn.

"Bạn Lạc Tiểu Du."

Tôi ngẩng đầu lên, nhìn thấy một gương mặt điển trai đến mức khiến người ta lóa mắt.

Đó là nam thần của trường – Lâm Phong.

Cậu ta cầm một chiếc hộp tinh xảo, nở nụ cười ấm áp: "Nghe nói cậu rất thích đồ ngọt, đây là bánh Tiramisu do mẹ tớ tự làm, hy vọng cậu thích."

Tôi nhìn miếng bánh Tiramisu được trang trí cầu kỳ, mùi bột cacao thoang thoảng cứ len lỏi vào mũi tôi, trông ngon quá đi.

Tôi chưa kịp trả lời thì một bàn tay vươn ra từ bên cạnh lấy mất hộp cơm của tôi.

Chu Tầm đứng cạnh tôi từ lúc nào không hay.

Anh nhìn Lâm Phong với vẻ mặt vô cảm , giọng điệu lạnh lùng như băng giá tháng Chạp: "Em ấy không ăn đồ từ bên ngoài."

Nụ cười của Lâm Phong cứng đờ: "Chu Tầm? Tớ chỉ muốn làm bạn với bạn Lạc Tiểu Du thôi."

"Em ấy không cần bạn bè." Chu Tầm nhìn tôi với ánh mắt đen tối: "Có tôi là đủ rồi."

Nói xong, anh nắm lấy cổ tay tôi rồi kéo tôi đi thẳng. Tôi ngoái đầu lại nhìn miếng Tiramisu đang rời xa mình mà lòng đau như cắt.

Bánh của tôi!

Khi đến sân thượng – nơi không có ai, Chu Tầm mới buông tay tôi ra.

Anh dúi hộp cơm vào tay tôi, nhìn xuống từ trên cao, mặt đen như đ.í.t nồi: "Sao nào? Em ngán đồ ăn anh nấu rồi à?"

Tôi ôm hộp cơm, lí nhí: "Nhưng cái bánh đó trông ngon thật mà…"

"Bánh à?" Anh cười khẩy, tiến lại gần một bước: "Lạc Tiểu Du, có phải em quên mất ai đã cứu em khỏi đống rau luộc đó rồi không?"

"Em không quên." Tôi ngẩng cao đầu, dáng vẻ kiểu “em có lý”: "Nhưng thêm một miếng bánh, niềm vui của em sẽ tăng thêm một chút."

"Chỉ anh mới được cho em niềm vui." Giọng anh không lớn nhưng ngang ngược, kiểu không cho người khác phản hồi lại mà chỉ có thể tuân theo.

Tôi bị anh nhìn mà hơi nổi da gà.

Chu Tầm của thời cấp Ba dường như đã không còn là cậu bé miệng cứng lòng mềm mà tôi từng biết nữa. Anh cao lên, vai rộng ra, ánh nhìn mà anh dành cho tôi cũng ngày càng… Sâu thẳm, sâu như bát cơm không đáy của tôi vậy.

Chiều tan học, Lâm Phong lại tìm tôi. Lần này, cậu ta không mang bánh mà nhét vào tay tôi một lá thư màu hồng.

"Lạc Tiểu Du, ngày mai… Ngày mai, sau khi tan học, tớ đợi cậu ở sân thể d.ụ.c." Sau khi nói như thế với gương mặt đỏ ửng, cậu ta lập tức chạy mất.

Tôi cầm lá thư thơm phức đó, hơi ngơ ngác. Đây là… Thư tỏ tình trong truyền thuyết sao?

Tôi chưa kịp nghiên cứu hình dán trái tim trên phong bì thư thì nó đã bị một bàn tay to lớn, xương xẩu giật lấy.

Người xen ngang vào lại là Chu Tầm.

Anh chẳng nhìn tôi lấy một cái mà x.é to.ạc phong bì ra.

Tôi vội vàng: "Này! Anh làm gì thế! Đó là của em mà!"

Chu Tầm nhìn lướt nhanh nội dung trong thư rồi xé nát lá thư màu hồng đó thành từng mảnh ngay trước mặt tôi.

"Nhóc con, không lo học hành, đang nghĩ cái gì đấy?" Giọng anh nhẹ bẫng nhưng ánh mắt lại lạnh lùng, đáng sợ.

Tôi tức đến giậm chân: "Chu Tầm! Anh dựa vào đâu mà xé thư của em!"

"Dựa vào việc anh lớn hơn em." Anh ngập ngừng rồi nói thêm: "Dựa vào việc anh là anh trai của em."

"Anh không phải anh trai ruột của em! Anh không có quyền quản em!" Tôi buột miệng thốt ra.

Trong chớp mắt, gương mặt Chu Tầm trở nên trắng bệch. Anh nhìn tôi, môi mấp máy nhưng không thốt nên lời.

Gió trên sân thượng thổi qua, cuốn những mảnh giấy vụn bay lên khiến chúng như một trận tuyết màu hồng.

Tôi bỗng thấy hơi hối hận nhưng hôm nay, anh thực sự quá đáng quá rồi.

Hai đứa chúng tôi cứ giằng co như thế trong im lặng, chẳng ai nói câu nào.

Cuối cùng, anh quay người bỏ đi mà không nói một câu.

Nhìn bóng lưng cô độc của anh, lần đầu tiên, lòng tôi không nghĩ đến đồ ăn mà có một cảm giác chua xót đến chính tôi cũng chẳng thể gọi tên trào dâng.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8