Cô nàng ham ăn và chàng đầu bếp độc quyền của cô ấy
Chương 7

Cập nhật lúc: 2026-04-17 13:21:36 | Lượt xem: 5

Anh đột ngột ngẩng đầu lên, mắt trợn tròn: “Em lén xem nhật ký của anh?!”

“Không thì sao? Đợi cái tên câm như hến như anh mở miệng chắc đợi đến mùa quýt à.” Tôi lý lẽ đanh thép: “Nói mau, bắt đầu thích em từ lúc nào?”

Anh bị tôi hỏi dồn mà lúng túng né tránh ánh mắt, mím c.h.ặ.t môi không chịu mở lời.

Tôi thở dài, tung chiêu cuối.

Tôi gắp miếng sườn chua ngọt to nhất bỏ vào bát anh: “Anh không nói, em không ăn đâu.”

Anh nhìn miếng sườn rồi lại nhìn tôi, cuối cùng đành chịu thua: “….Không biết nữa.”

Giọng anh trầm xuống: “Đến khi phản ứng lại thì đã lún quá sâu rồi.”

“Vậy sao anh cứ tránh mặt em? Còn chơi trò chiến tranh lạnh nữa?”

“Anh sợ…” Giọng anh càng lúc càng nhỏ: “Sợ em chỉ coi anh là đầu bếp. Sợ một ngày em ăn chán rồi lại chạy đi tìm người khác.”

Nghe được câu này, tôi vừa giận vừa buồn cười: “Chu Tầm, anh là đồ ngốc à? Người thực sự yêu anh, là yêu tâm hồn anh, chứ không phải yêu chỉ vì phút chốc nhất thời.”

Anh ngẩn người nhìn tôi.

Tôi gắp miếng thịt chiên giòn cho vào miệng, nheo mắt hạnh phúc: “Đúng vậy, em chính là yêu cái tài nấu ăn ngon của anh đó!”

Chu Tầm: "…"

Anh nhìn tôi ăn ngấu nghiến, nhìn mãi, nhìn rất lâu.

Sau đó, anh mỉm cười dịu dàng.

Anh đưa tay ra, dùng đầu ngón tay khẽ lau đi vết sốt dính nơi khóe miệng tôi.

"Ăn chậm thôi." Giọng anh dịu dàng chưa từng có: "Không ai tranh với em đâu. Sau này, cả đời này, anh đều làm cho em ăn."

Khoảnh khắc ấy, trái tim tôi như được lấp đầy. Còn thỏa mãn hơn cả lúc tôi vừa chén sạch cả một con vịt quay.

Tôi và Chu Tầm cùng đỗ vào một trường đại học trong cùng thành phố.

Anh học ngành tài chính, nối nghiệp chú Chu. Còn tôi học báo chí, chuẩn bị sau này nối nghiệp mẹ, trở thành một blogger ẩm thực.

Đời sống đại học của chúng tôi về cơ bản là tôi đi học, còn anh thì làm nhiệm vụ 'tiếp tế'.

Anh thuê một căn hộ bên ngoài trường, trong đó có một căn bếp còn rộng hơn cả phòng ngủ của tôi.

Nơi đó trở thành nhà ăn thứ hai của tôi.

Chuyện tình cảm của chúng tôi cũng sớm lan truyền trong trường.

Chẳng thể làm khác được, cái cách Chu Tầm mang cơm đến quá đỗi rầm rộ.

Mỗi trưa, anh đều xách theo chiếc hộp cơm giữ nhiệt ba tầng đặc trưng, xuất hiện đúng giờ dưới chân tòa nhà tôi học.

Sau đó, dưới ánh mắt ngưỡng mộ ghen tị của bao nữ sinh, anh xách tôi đi mất.

Có một lần, chúng tôi tình cờ gặp Lâm Phong ở nhà ăn.

Không ngờ cậu ta cũng đỗ vào trường này. Cậu ta nhìn thấy tôi và Chu Tầm ngồi cạnh nhau, tôi thì đang vùi đầu ăn lấy ăn để, còn Chu Tầm thì ở bên cạnh đưa khăn giấy cho tôi.

Cậu ta khựng lại một lát, rồi mỉm cười nhẹ nhõm, rồi bước tới nói với Chu Tầm: "Tớ thua rồi."

Chu Tầm nhướng mày, không nói gì.

"Không phải thua cậu." Lâm Phong cứng miệng nói một câu đầy ẩn ý: "Mà là thua món ăn cậu nấu."

Tôi đáp trả cậu ta: "Đâu có, cậu thua cả hai luôn!"

Mẹ tôi và chú Chu sau khi biết chuyện chúng tôi quen nhau, phản ứng của họ cũng rất thú vị.

Mẹ tôi thì bàng hoàng: "Cái gì? Hai đứa hả? Lạc Tiểu Du, con đã thu phục được thằng bé rồi sao? Không phải con chỉ quan tâm đến ăn uống thôi à?"

Tôi nghiêm túc đính chính lại với mẹ: "Là những món ăn anh ấy nấu đã thu phục con."

Chú Chu thì thấy mãn nguyện.

Chú vỗ vai Chu Tầm, cảm thán: "Thằng nhóc này, giỏi lắm. Cuối cùng cũng biến được cô em gái chỉ biết ăn của con thành vợ mình rồi. Sau này hai đứa, một đứa biết kiếm tiền, một đứa biết ăn, tốt quá, đúng là một cặp trời sinh."

Tôi và Chu Tầm nhìn nhau, đều thấy sự bất lực trong mắt đối phương.

Trong mắt người lớn, sự kết hợp của chúng tôi dường như chính là một cuộc hôn nhân thương mại giữa “nuôi nấng” và “ăn uống”.

Dù cho… Hình như cũng chẳng sai là mấy.

Bốn năm đại học, tài nghệ nấu nướng của Chu Tầm ngày càng thăng hạng, còn cân nặng của tôi thì… Cũng tăng lên đều đặn.

Mẹ tôi lần nào gọi video cũng phải dành cho tôi một màn “giáo d.ụ.c tình thân”: "Lạc Tiểu Du! Con nhìn mặt con kìa! Lại tròn ra rồi! Chu Tầm đang nuôi con như nuôi heo sữa đấy à?"

Tôi sẽ xoay ống kính về phía bóng dáng bận rộn trong bếp, cười hạnh phúc đáp: "Mẹ ơi, mẹ không hiểu đâu, đây là phúc đấy."

Chu Tầm sẽ ló đầu ra, nói với mẹ tôi: "Dì ơi, Tiểu Du không béo đâu, em ấy chỉ hơi mũm mĩm một chút thôi."

Thế là mẹ tôi và mẹ chồng tương lai lại bắt đầu một cuộc thảo luận thân thiện qua điện thoại về chủ đề “Làm sao để nuôi Lạc Tiểu Du một cách khoa học”.

Cuộc sống cứ thế trôi qua từng ngày, trong những bộn bề ồn ào và tràn đầy hơi ấm khói bếp như vậy.

Có đôi lúc tôi nghĩ, tình yêu của tôi và Chu Tầm dường như chẳng hề có những điều gì quá đỗi kịch tính.

Không có thề non hẹn biển, không có sống c.h.ế.t có nhau.

Thứ chúng tôi có chỉ là những bữa cơm thường ngày, cùng vòng quay của bốn mùa.

Anh gửi trọn tình yêu vào trong từng món ăn. Còn tôi, đã ăn tất cả tình yêu ấy vào trong bụng như thế cũng tốt rồi.

Bởi tôi biết dạ dày là nơi gần trái tim nhất.

Nắm giữ được dạ dày của tôi, cũng chính là nắm giữ trái tim tôi.

Ngoại truyện

Năm mươi năm sau, trong một căn hộ kiểu cũ ở trung tâm thành phố.

Một bà cụ tóc bạc phơ đang ngồi trước bàn ăn, mắt dán c.h.ặ.t vào căn bếp: "Ông già ơi, xong chưa đấy? Tôi đói rồi!"

Từ trong bếp truyền ra một giọng nói cũng đã già nua nhưng vẫn sang sảng: "Giục cái gì mà giục! Người già rồi, làm gì cũng chậm! Còn giục nữa thì hôm nay nhịn ăn!"

"Chu Tầm! Ông dám à!" Bà cụ đập bàn: "Năm mươi năm trước ông đã hứa là sẽ nuôi tôi cả đời cơ mà! Một ngày cũng không được thiếu!"

"Là nuôi bà cả đời, chứ không phải để bà ăn thành một quả bóng cả đời!"

Cửa bếp mở ra, một ông lão tóc cũng đã bạc trắng nhưng vóc dáng vẫn còn cứng cáp, bưng ra một bát cháo cá nóng hổi.

Ông đặt bát cháo mạnh xuống trước mặt bà cụ, gắt gỏng: "Bác sĩ bảo rồi, bà bị cao huyết áp, không được ăn đồ dầu mỡ. Hôm nay chỉ được ăn cháo thôi."

Bà cụ cũng chính là tôi – Lạc Tiểu Du, nhìn bát cháo thanh đạm trước mặt, bĩu môi: "Lại cháo nữa, tôi muốn ăn thịt kho tàu."

"Đừng có mơ." Chu Tầm ngồi đối diện tôi, giám sát: "Ăn nhanh lên, ăn xong tôi đưa bà xuống dưới đi dạo."

Tôi cầm thìa, múc một miếng cháo cho vào miệng.

Cá miếng mềm mịn, gạo cháo chín nhừ, chút hương gừng tinh tế vừa hay át đi mùi tanh của cá.

Thanh đạm nhưng lại rất tươi ngon.

"Hừ, coi như ông vẫn còn chút lương tâm." Tôi lầm bầm.

Chu Tầm nhìn tôi, đôi mắt đã đục ngầu, nhưng lại ánh lên tia cười: "Bà già, ngon không?"

"Cũng thường thôi." Tôi cứng đầu đáp.

"Thế thì đừng ăn nữa." Ông vừa nói vừa định đưa tay ra lấy bát cháo.

Tôi vội vã ôm lấy bát cháo, ăn lấy ăn để: "Ai nói không ăn! Lãng phí thức ăn thì đáng xấu hổ lắm!"

Ông nhìn bộ dạng ăn ngấu nghiến ấy của tôi, hệt như thiếu niên mười tuổi năm mươi năm trước đang nhìn cô nhóc mập tám tuổi vậy.

Ánh mắt ấy, chất chứa đầy sự bất lực và yêu chiều.

Ăn cơm xong, ông nắm tay tôi, dắt nhau đi dạo dưới khu vườn nhỏ dưới chân tòa nhà.

Ánh hoàng hôn kéo dài cái bóng của chúng tôi thật dài, thật dài.

"Ông già." Tôi gọi.

"Gì?"

"Kiếp sau, ông vẫn làm cơm cho tôi ăn chứ?"

Ông dừng bước, nghiêng đầu nhìn tôi, ánh nắng hoàng hôn rơi trên khuôn mặt đầy nếp nhăn của ông, ấm áp lạ thường.

"Không làm nữa." Ông đáp.

Tim tôi chùng xuống.

"Kiếp sau, đổi lại là bà làm cho tôi ăn." Ông nói thêm: "Tôi cũng muốn thử cảm giác được người khác nuôi cho ăn no là như thế nào."

Tôi nhìn ông, bỗng dưng bật cười: "Được thôi.”

Tôi lại nói: "Nhưng tôi nói trước là thứ tôi nấu, có khi vẫn là ẩm thực bóng đêm đấy."

"Không sao." Ông nắm tay tôi, chậm rãi bước về phía trước: "Chỉ cần là bà làm thì tôi đều thích ăn."

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8