Cô nàng ham ăn và chàng đầu bếp độc quyền của cô ấy
Chương 6
"Ngày X tháng X năm X, trời nắng. Hôm nay có nam sinh tặng bánh kem cho cô ta. Mắt cô ta sáng rực lên. Cơm mình làm không ngon nữa sao?"
"Ngày X tháng X năm X, trời âm u. Mình đã xé lá thư tình của cô ta. Cô ta hét vào mặt mình "anh không phải anh ruột em". Mình biết mình không phải nhưng mình chỉ là không muốn cô ta bị kẻ khác cướp mất. Hình như mình đã hơi thích con ngốc này rồi."
Hơi thở của tôi nghẹn lại.
Thích? Chu Tầm thích mình?
Tôi tiếp tục lật xuống.
"Ngày X tháng X năm X, trời mưa. Họ ly hôn rồi. Cô ấy bảo cô ấy không đi vì "Lạc Tiểu Du không thể thiếu căn bếp của Chu Tầm". Mình không kiềm chế được mà suy nghĩ có phải cô ấy đang muốn nói, Lạc Tiểu Du không thể thiếu Chu Tầm. Chắc chắn mình bị điên rồi."
"Ngày X tháng X năm X, trời nắng. Hội chợ đèn hoa rực rỡ, cô ấy cũng rất xinh đẹp. Mình nắm c.h.ặ.t t.a.y cô ấy, chẳng muốn rời. Giá như thời gian có thể dừng lại ở giây phút này."
"Ngày X tháng X năm X, trời mưa lớn. Cái tên họ Lâm kia lại tới nữa rồi. Vậy mà cô ấy còn cười nói vui vẻ với hắn. Cô ấy còn định nhận lấy hộp cơm cà tàng của hắn nữa chứ. Lạc Tiểu Du, đồ ngốc vô lương tâm này! Ngoài ăn ra, rốt cuộc em còn hiểu được cái gì nữa hả!"
Trang cuối của cuốn nhật ký, vết mực vẫn còn mới nguyên.
"Ngày X tháng X năm X, trời âm u. Mình không muốn gặp lại cô ấy nữa. Chỉ cần thấy cô ấy, mình lại không kìm được mà suy nghĩ liệu cô ấy có rời bỏ mình để đi ăn cơm kẻ khác nấu không. Cảm giác này tệ thật."
Tôi khép cuốn nhật ký lại, tim đập thình thịch như đ.á.n.h trống.
Thì ra là vậy… Đồ ngốc này, đúng là đồ ngốc vô địch vũ trụ!
Chu Tầm, đồ nhát gan này.
Anh không chịu nói, vậy thì để tôi nói.
Anh không chịu bước tới, vậy thì tôi sẽ bước về phía anh.
Biết được tâm ý của Chu Tầm, trạng thái của tôi hoàn toàn thay đổi.
Anh càng chiến tranh lạnh, tôi lại càng bình thản.
Cơm shipper mang đến, tôi nhận tất, ăn ngon lành không sót miếng nào.
Thậm chí còn ghi chú trên đơn hàng, hết lời khen ngợi kỹ năng nấu nướng của anh.
“Món thịt sốt đỏ hôm nay tươi ngon mọng nước, tan ngay trong miệng, đúng là cực phẩm! Thưởng thêm đùi gà cho đầu bếp nhé!”
“Đậu phụ Tứ Xuyên rất hợp khẩu vị em, vị cay nồng đậm đà, cực bắt cơm! Năm sao cho chủ quán!”
“Phiền nhắn lại với đầu bếp, tuy em đang rất giận nhưng không thể giận cá c.h.é.m thớt lên đồ ăn được. Cơm em vẫn ăn, giận thì vẫn giận. Đợi em thi xong đại học, sẽ tính sổ với anh sau!”
Tôi có thể hình dung ra bộ dạng uất ức, muốn nổi giận mà không phát tiết được của Chu Tầm khi đọc những dòng ghi chú đó.
Chắc chắn là rất đặc sắc.
Những ngày trước kỳ thi đại học trôi qua nhanh ch.óng trong sự âm thầm tiếp tế cơm nước của anh và những màn "đánh giá sau khi ăn" đầy kiêu ngạo của tôi.
Anh vẫn không thèm đếm xỉa đến tôi nhưng chất lượng cơm canh thì ngày một nâng cao.
Nào là sữa óc ch.ó giúp an thần bổ não, nào là canh gân bò hầm giúp hồi phục thể lực, rồi cả bánh ú mang ý nghĩa "đỗ đạt"…
Anh gói ghém hết thảy những lời muốn nói vào trong món ăn. Còn tôi cũng thản nhiên tận hưởng tất cả những điều đó.
Tôi biết đây là cách duy nhất để anh bày tỏ sự quan tâm và tình yêu của mình.
Tôi chẳng hề vội vã.
Kỳ thi đại học là một cửa ải giữa chúng tôi.
Đợi bước qua được rồi, mọi vấn đề đều sẽ được giải quyết êm đẹp.
Ngày cuối cùng của kỳ thi, vừa hết giờ làm bài môn tiếng Anh, tiếng chuông vừa dứt, tôi đã lao ra khỏi phòng thi.
Tôi không hề ôm ấp ăn mừng cùng bạn bè như những người khác mà chạy thẳng sang phòng thi bên cạnh.
Chu Tầm đã ra ngoài từ trước rồi, anh vẫn giữ dáng vẻ lạnh lùng như mọi khi, đứng dưới gốc cây ngô đồng cổng trường như thể đang đợi ai đó.
Tôi rẽ đám đông chạy về phía anh: “Chu Tầm!”
Nghe thấy giọng tôi, người anh cứng đờ nhưng không quay lại.
Tôi chạy đến trước mặt anh, thở hổn hển nhìn anh.
“Thi xong rồi.” Tôi nói.
“Ừ.” Anh chỉ hừ một tiếng từ cổ họng, mắt nhìn sang chỗ khác.
“Em có chuyện muốn nói với anh.”
“Anh không rảnh.” Anh xoay người muốn đi.
Tôi nắm c.h.ặ.t lấy cổ tay nóng ran anh: “Chu Tầm.”
Tôi ngẩng đầu nhìn anh: “Thi đại học xong rồi. Chúng ta nên yêu đương thôi.”
Không khí xung quanh dường như ngưng đọng lại ngay khoảnh khắc đó. Đám đông vừa nãy còn ồn ào giờ như thể bị nhấn nút im lặng.
Chu Tầm đột ngột quay đầu lại, trong đôi mắt luôn bình lặng kia giờ đây tràn ngập vẻ kinh ngạc và khó tin.
Anh nhìn tôi, môi mấp máy nhưng chẳng thốt nổi một lời.
Sau đó, tôi thấy một vệt đỏ đáng ngờ lan dần từ chân cổ lên đến tận vành tai, cuối cùng làm ửng đỏ cả khuôn mặt điển trai ấy.
Vị học thần bách chiến bách thắng trong phòng thi, gã đầu bếp thiên tài thuộc lòng mọi thực đơn, kẻ ngạo kiều luôn tỏ ra cao thượng trước mặt tôi này.
Cuối cùng đã biết ngại ngùng trước đòn tấn công trực diện của tôi rồi. Anh tựa như một quả bóng bị chọc thủng, bao nhiêu khí thế đều tiêu tan trong chớp mắt.
Nhìn khuôn mặt đỏ bừng của anh, tôi không nhịn được mà bật cười.
“Sao nào? Không chịu à?” Tôi cố tình trêu chọc anh.
Anh mím môi im lặng, nhưng bàn tay đang nắm lấy tôi lại càng siết c.h.ặ.t hơn.
Qua một hồi lâu, anh mới rặn ra được mấy chữ từ kẽ răng: “…Về nhà nấu cơm cho em.”
Giọng nhỏ như tiếng muỗi kêu nhưng trong ngữ điệu lại mang theo sự nhẹ nhõm cùng vui vẻ.
Tôi hiểu rồi, đây có lẽ là lời tỏ tình long trọng nhất mà anh có thể dành cho tôi.
Chuyện yêu đương của chúng tôi bắt đầu từ một bữa cơm.
Đêm thi đại học kết thúc, Chu Tầm đưa tôi về nhà anh.
Chú Chu không có nhà, trong ngôi nhà rộng lớn chỉ có hai chúng tôi. Anh lao ngay vào bếp, bận rộn lạch cạch một hồi.
Tôi dựa vào cửa bếp, nhìn bóng lưng quen thuộc của anh, cảm giác cứ ngỡ như đang nằm mơ.
“Cần em giúp gì không?” Tôi hỏi.
“Không cần.” Anh không thèm quay đầu lại: “Ra ngoài đợi đi.”
Vẫn là tông giọng ra lệnh đó nhưng chẳng hiểu sao hôm nay nghe lại thấy thuận tai đến lạ.
Một tiếng sau, cả một bàn đầy ắp món ăn được dọn ra trước mặt tôi.
Toàn là những món tôi thích. Cánh gà coca, sườn xào chua ngọt, thịt chiên giòn, đậu phụ Tứ Xuyên…
Anh ngồi đối diện, xới cho tôi một bát cơm.
“Ăn đi.” Anh nói với ánh mắt có chút mất tự nhiên mà nhìn sang chỗ khác.
Tôi cầm đũa lên nhưng không gắp thức ăn ngay mà cứ chăm chăm nhìn anh: “Chu Tầm.”
“Ừ?”
“Anh thích em, sao không nói sớm?”
Tay đang gắp thức ăn của anh khựng lại, tai lại đỏ lên: “…Ăn không nói, ngủ không…”
“Không được, hôm nay nhất định phải nói cho rõ.” Tôi đặt đũa xuống, thái độ cương quyết: “Cuốn nhật ký cà tàng của anh, em đều xem cả rồi.”