Cô nàng ham ăn và chàng đầu bếp độc quyền của cô ấy
Chương 5

Cập nhật lúc: 2026-04-17 13:21:35 | Lượt xem: 2

Tôi còn đang định từ chối thì bóng dáng Chu Tầm đã xuất hiện sau lưng chúng tôi tựa như một bóng ma.

Tay anh vẫn cầm chiếc cặp l.ồ.ng giữ nhiệt tình yêu của tôi.

Ánh mắt anh nhìn chằm chằm vào hộp cơm trên tay Lâm Phong, ánh mắt lạnh lẽo như muốn g.i.ế.c người.

"Em ấy không ăn." Giọng nói của Chu Tầm còn lạnh hơn cả chiếc cặp l.ồ.ng inox trên tay anh.

Lâm Phong đã bị khí thế của anh dọa cho khiếp vía nhưng vẫn lấy hết can đảm nói: "Chu Tầm, cậu không thể bá đạo như vậy được chứ? Tiểu Du cũng có quyền lựa chọn mà."

"Lựa chọn?" Chu Tầm cười lạnh một tiếng, anh nhìn tôi, gằn từng chữ: "Lạc Tiểu Du, em muốn chọn cậu ta sao?"

Tôi nhìn anh rồi lại nhìn Lâm Phong, cảm giác bản thân như con thỏ trắng nhỏ bé bị kẹp ở giữa hai con sư t.ử.

Bản năng sinh tồn trỗi dậy mạnh mẽ, tôi giật lấy cặp l.ồ.ng trong tay Chu Tầm rồi ôm c.h.ặ.t vào lòng.

"Em chọn anh mà!" Tôi lớn tiếng tuyên bố: "Đời này, kiếp sau, kiếp sau nữa, em đều chỉ ăn cơm anh làm!"

Khuôn mặt Lâm Phong lập tức tái mét.

Có lẽ cậu ta không ngờ được rằng phần cơm sang chảnh mình dày công chuẩn bị lại thua một chiếc cặp l.ồ.ng bình thường đến tầm thường.

Cậu ta thất thểu bỏ đi.

Tôi thở phào nhẹ nhõm, nịnh nọt cười với Chu Tầm: "Anh ơi, anh xem em có nguyên tắc lắm đúng không."

Chu Tầm không cười, anh nhìn tôi sâu thẳm, ánh mắt ấy phức tạp đến mức tôi hoàn toàn không hiểu nổi.

Sau đó, anh xoay người bỏ đi.

"Ơ, anh, anh chờ em với!" Tôi ôm cặp l.ồ.ng đuổi theo.

Kể từ ngày đó, cuộc chiến tranh lạnh của Chu Tầm đã nâng cấp lên phiên bản 2.0.

Cơm thì vẫn đưa đều đặn nhưng người thì hoàn toàn không thèm đếm xỉa đến tôi nữa.

Tôi nói chuyện, anh coi tôi như không khí.

Tôi nhắn tin, anh không thèm trả lời lấy một chữ.

Anh như một bóng ma trầm lặng, mỗi ngày xuất hiện đúng giờ, đặt cơm xuống, thu bát về rồi biến mất.

Tôi hoàn toàn hoang mang.

Lần này lại là vì cái gì cơ chứ? Tôi đã bày tỏ thái độ rõ ràng như thế về phe anh rồi, anh còn điều gì không hài lòng nữa?

Chẳng lẽ là vì tôi khen cơm anh nấu chưa đủ nhiệt tình?

Tôi nghĩ mãi mà không thông.

Cuối tuần, tôi bị mẹ gọi về nhà.

Tôi sáp lại gần bà, lấy cớ là "con có một người bạn" rồi mô tả lại toàn bộ những hành vi kỳ lạ gần đây của Chu Tầm.

Rất nhanh, mẹ tôi – một chuyên gia tình cảm mới chuyển hướng, nhấp một ngụm cà phê rồi chỉ thẳng vào vấn đề: "Con ngốc này, người đó chắc chắn là đang ghen rồi."

"Ghen?" Tôi ngẩn người: "Ghen với ai cơ ạ? Nhưng mà… Bạn con đâu có nhận đồ của ai đâu."

"Bạn con không nhận nhưng người ta vẫn tặng. Trong mắt người anh trai chiếm hữu cao mà con tả, có gã đàn ông nào đó nhăm nhe bạn con thì cũng đồng nghĩa với việc bạn con phản bội lại cậu ta rồi."

Tôi: "…"

Đây là logic quái đản gì của mấy anh tổng tài bá đạo vậy chứ?

Tôi quyết định tìm Chu Tầm nói chuyện.

Thứ Hai, khi anh đến đưa cơm, tôi chặn ở cửa: "Chu Tầm, chúng ta nói chuyện đi."

Anh nhìn thẳng về phía trước, định lách qua người tôi.

Tôi giang hai tay ngăn lại: "Anh không nói rõ ràng thì đừng hòng rời khỏi đây!"

Cuối cùng anh cũng có phản ứng. Anh ngước mắt nhìn tôi, trong đôi mắt vốn luôn lạnh lùng ấy, thế mà lại xuất hiện vài tia m.á.u.

"Nói chuyện gì?" Giọng anh khản đặc: "Nói về chuyện khi nào thì em định nhận cơm hộp của kẻ khác à?"

"Em đâu có!" Tôi sốt ruột: "Chẳng phải em đã từ chối cậu ta rồi sao?"

"Lần này từ chối, thế còn lần sau thì sao?" Anh tiến thêm một bước, vóc dáng cao lớn bao trùm lấy tôi hoàn toàn: "Lạc Tiểu Du, trong thế giới của em, ngoài việc ăn ra thì chẳng còn gì khác nữa sao?"

Tôi bị anh hỏi cho sững sờ.

Phải rồi, thế giới của tôi ngoài ăn ra thì còn gì nữa?

Tôi nhìn khuôn mặt gần ngay trước mắt, nhìn nỗi thất vọng và sự đau khổ trong mắt anh… Trái tim tôi bỗng thắt lại.

Sau lần nói chuyện không vui đó, cuộc chiến tranh lạnh của Chu Tầm đã nâng cấp lên phiên bản 3.0.

Anh không đích thân đến đưa cơm nữa.

Mỗi ngày vào buổi trưa và tối, sẽ có một shipper gọi món trong thành phố đưa đồ ăn đến tận cửa cho tôi.

Đến mặt anh tôi cũng chẳng thấy đâu nữa.

Tôi hoàn toàn ỉu xìu.

Không có cơm của Chu Tầm, đồ ăn ngon đến mấy cũng như thiếu mất gia vị.

Không có miệng lưỡi sắc sảo hay khuôn mặt hằm hằm của Chu Tầm, cuộc sống của tôi cũng như thiếu mất niềm vui.

Tôi bắt đầu suy ngẫm, mẹ nói đúng, trong thế giới của tôi, chẳng lẽ thực sự chỉ có ăn uống thôi sao?

Chu Tầm đối với tôi, chẳng lẽ chỉ là một người đầu bếp chuyên nấu ăn cho tôi thôi sao?

Hình như… Không phải.

Tôi sẽ buồn vì anh lạnh lùng với mình.

Tôi sẽ luống cuống không biết làm sao khi anh giận dữ.

Tôi sẽ nhớ nhung khi không nhìn thấy anh.

Rốt cuộc cảm giác này là gì?

Cuối tuần, tôi về nhà chú Chu, muốn tìm cơ hội giảng hòa với anh.

Anh không có nhà.

Chú Chu bảo anh đi thư viện rồi.

Tôi như bị ma xui quỷ khiến, bước vào căn phòng mà anh đã bỏ trống từ lâu.

Căn phòng vẫn giữ nguyên trạng thái khi anh rời đi, ngăn nắp, sạch sẽ, thoang thoảng mùi hương xà phòng thanh khiết.

Khi tôi giúp anh dọn dẹp giá sách, vô tình làm rơi một cuốn sách xuống.

Từ trong cuốn sách rơi ra một cuốn nhật ký có khóa.

Trong lòng tôi cứ như có con mèo nhỏ cào cấu.

Tôi biết đọc trộm nhật ký người khác là không tốt nhưng tôi thật sự muốn biết rốt cuộc anh đang nghĩ gì.

Tôi tìm thấy chìa khóa, nó được giấu dưới một món đồ trang trí hình hoa hướng dương trên bàn đầu giường của anh.

Tôi run rẩy mở cuốn nhật ký.

"Ngày X tháng X năm X, trời nắng. Hôm nay, con của người phụ nữ đó đã đến. Một con nhỏ béo như quả bóng. Cô ta đã ăn sạch sành sanh đống sườn mình làm cháy đen, còn khen ngon, ngu hết chỗ nói."

"Ngày X tháng X năm X, trời âm u. Cô ta lại đến ăn chực. Rau luộc mẹ cô ta làm đến ch.ó cũng chẳng ăn. Thôi được, xem như nể tình cô ta đáng thương, mình chia cho cô ta một nửa phần cơm mình nấu vậy."

"Ngày X tháng X năm X, trời nhiều mây. Cô ta nói cơm mình làm có linh hồn. Hừ, cô ta thì biết gì về linh hồn chứ. Chỉ là con ngốc biết ăn. Nhưng mà… Nhìn cách cô ta ăn, hình như… Cũng khá đáng yêu."

"Ngày X tháng X năm X, trời nắng. Dáng vẻ cô ta đọc thơ trông ngu ngơ hết chỗ nói, cười c.h.ế.t mất. Bố lại không về nhà, cơm mình làm, sau này cứ cho cô ta ăn hết vậy. Vỗ cho béo thêm tí, càng giống quả bóng, chắc sẽ vui hơn nhiều."

Cuốn nhật ký lật từng trang, ghi lại tất cả những vụn vặt trong lúc chúng tôi ở bên nhau.

Từ sự ghét bỏ ban đầu, đến thói quen sau này, rồi đến…

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8