Học bá hình như không ổn lắm
Chương 1

Cập nhật lúc: 2026-04-17 13:21:47 | Lượt xem: 3

Sau khi tôi tính sai căn bậc hai lần thứ bảy, anh trai tôi đã thực sự phát điên.

"Tống Dữ Ân, não của em bỏ nhà đi bụi rồi à? Anh cầu xin em đấy, không làm được bài thì đi thi tiểu học đi, cái đó chắc hợp với em hơn."

"Vội gì chứ?" Tôi vừa c.ắ.n táo vừa lườm anh ấy một cái: "Người ngốc thì có phúc của người ngốc, không vội."

Anh trai tôi cười lạnh một tiếng.

"Người ngốc thì có phúc, còn đồ ngu thì không có đâu."

Để cứu vớt điểm số môn toán t.h.ả.m hại của tôi, anh trai tôi đã quyết định “outsource” việc giáo d.ụ.c, ném tôi sang cho chiến hữu học sinh giỏi của anh ấy là Chúc Hựu Trạch.

So với sự nóng tính của anh trai tôi, tôi còn ghét anh hơn nhiều. Cái người này vừa nghiêm túc vừa cổ hủ, thực sự là chán muốn c.h.ế.t.

Anh trai tôi thì một mực khẳng định nhân cách Chúc Hựu Trạch rất đáng tin, còn là một thiên tài toán học hiếm có khó tìm, dạy tôi thì chắc chắn là dư sức rồi.

"Vậy sao? Thế hồi đó sao anh ấy không dạy được anh nên người?"

Năm anh tôi thi đại học, ngày nào Chúc Hựu Trạch cũng kèm toán không nghỉ, vắt kiệt sức lực mới kéo được điểm toán của anh ấy từ 78 điểm lên… 56 điểm.

Đúng là không có công lao thì cũng đầy khổ nhọc.

Bất chấp việc tôi phản đối quyết liệt, anh trai vì bận đi công tác bàn chuyện làm ăn nên vẫn tống cổ tôi sang nhà họ Chúc.

Khoảnh khắc cánh cửa mở ra, một khuôn mặt đẹp trai đầy tính sát thương đập vào mắt, cơn giận trong tôi lập tức tan biến mất một nửa.

Chúc Hựu Trạch chỗ nào cũng không ổn, duy chỉ có cái mặt kia là không chê vào đâu được.

Đang định mở lời chào hỏi, tôi lại thấy anh nhìn đồng hồ trên cổ tay.

"Vào đi. Năm phút nữa, làm trước một đề toán."

"…"

Đã bảo là tôi ghét anh mà lại!!!

Tôi bực lắm, nhưng chỉ có thể bực trong vòng năm phút thôi.

Chúc Hựu Trạch bảo tôi dọn đồ đạc, biết anh mắc bệnh sạch sẽ, tôi cố tình ném đồ bừa bãi khắp nơi.

Váy ngủ vứt trên sofa!

Đồ ăn vặt chất đầy bàn ăn!

Tai nghe thì ném vào hộp đựng kính của anh!

Sau khi làm xong tất cả, tôi thỏa mãn đi vào phòng sách, trên bàn đang bày sẵn hai đề toán.

Tôi muốn suy sụp luôn: "Không phải nói là một đề thôi sao?"

Chúc Hựu Trạch đang lật xem vở bài tập của tôi, mày hơi nhíu lại: "Làm xong nghỉ năm phút rồi làm đề thứ hai."

"…"

Đợi đến khi tôi làm xong một đề trong tình trạng đầu óc quay cuồng, tôi mới phát hiện Chúc Hựu Trạch không còn ở trong phòng.

Lạ thật. Anh không ở phòng khách sao? Sao lại im ắng đến mức chẳng có tiếng động nào thế này?

Tôi ra ngoài xem thử, sau đó người ngẩn ra luôn, đồ đạc của tôi biến đâu mất sạch, phòng khách lại gọn gàng không một hạt bụi.

Chúc Hựu Trạch đang ngồi trước bàn uống trà.

"107 phút, quá chậm. Đề sau phải kiểm soát trong vòng 90 phút."

"Chúc Hựu Trạch, hành lý của em đâu?"

"Vứt rồi."

Anh thong dong nhấp trà, vẻ mặt điềm nhiên tự tại.

Vứt rồi?

"Thế tối nay em mặc gì?"

"Nếu đề sau em có thể làm xong trong 90 phút, chúng ta vẫn kịp đi mua bộ mới trước khi trung tâm thương mại đóng cửa."

"Anh mua cho em?"

"Chứ còn ai vào đây?"

"Được." Tôi nghiến răng gật đầu, hôm nay mà không “bào” cho anh tơi tả thì tôi không mang họ Tống.

Cắm cúi làm bài suốt một tiếng, cuối cùng cũng hoàn thành kịp lúc, sau đó tôi lao thẳng đến cửa hàng đắt đỏ nhất trung tâm, chọn luôn bảy bộ đồ ngủ cho mình.

"Em ngủ không ngon, mỗi ngày phải mặc một bộ khác nhau."

"Ừ."

Chúc Hựu Trạch vẫn giữ cái bản mặt băng giá đó.

Sợ anh không biết giá, tôi cố tình dí cái mác vào tận mắt anh.

"Bộ này mấy nghìn tệ đấy!"

"Ừ."

Chúc Hựu Trạch không chớp mắt lấy một cái, mua hết sạch.

Tôi hơi ngẩn người.

Anh mua thật à?

Tôi lén nhắn tin cho anh trai: [Rốt cuộc anh đã chi bao nhiêu tiền lót tay cho Chúc Hựu Trạch vậy?]

[? Một xu cũng không chi nhé.]

[Thế tại sao anh ấy phải giúp anh quản lý em?]

[Lại còn tự bỏ tiền túi ra nhiều như vậy nữa.]

Lần này, anh trai im lặng mất mấy phút.

[Cậu ấy nói anh là “vết xe đổ” duy nhất trong cuộc đời toàn điểm tuyệt đối của cậu ấy.]

[Thề phải bù đắp những gì đã thất bại ở chỗ anh lên người em đấy.]

Tôi: […]

Được rồi, đây là chế độ kèm cặp cha truyền con nối à?

Mãi mới chịu đựng được đến tối, tôi điên cuồng nhắn tin cho anh trai: [Tống Hành Chu, đón em về ngay! Ở đây thêm nữa là em phát điên mất!]

Anh trai: [Cố lên nha.jpg]

[Anh ấy ngược đãi em! Ép em làm đề, một ngày làm ba bộ!]

Anh trai: [Giỏi lắm nha.jpg]

[Anh… anh ấy còn có ý đồ xấu xa với em!!]

Anh trai: [Thật không đó.jpg]

Anh trai: [Đúng là chọc cười ông đây mà.jpg]

Tôi chịu hết nổi rồi.

[Tống Hành Chu, mang đống meme c.h.ế.t tiệt của anh biến ngay đi cho em!!]

Anh trai tôi: [Biến thì biến.jpg]

Tôi lặng lẽ mắng cả nhà anh ấy một lượt.

Đột nhiên, điện thoại rung lên một cái. Là một lời mời kết bạn, ID đối phương là [E], ảnh đại diện là một con mèo nhỏ.

Tôi chợt lóe lên suy nghĩ, nhớ tới việc anh trai từng bảo trong thời gian anh ấy đi công tác, tôi sẽ được giao cho Chúc Hựu Trạch và một người bạn khác tên Chu Ngụy chăm sóc.

Chúc Hựu Trạch phụ trách kèm tôi học tập, còn Chu Ngụy thì lo hậu cần, tôi có nhu cầu gì cứ bảo anh ấy.

Hơn nữa, anh Chu Ngụy có tính cách cực tốt, so với Chúc Hựu Trạch thì bình thường tôi cũng thân với anh ấy hơn.

Ngụy, WEI, đúng là có chữ E.

Tôi lập tức ấn đồng ý kết bạn.

[Anh Chu Ngụy ạ?]

[…Phải.]

Sau khi xác nhận thân phận, tôi vui vẻ bắt đầu than thở với anh ấy về Chúc Hựu Trạch: [Anh Chu Ngụy, lúc đi học Chúc Hựu Trạch cũng biến thái như thế này sao ạ?]

E: [Có lẽ vậy…]

[Anh ấy cứ ép em làm bài thi hu hu hu.]

E: [Thật đáng ghét.]

[Anh ấy còn vứt cả quần áo của em nữa!]

E: [Khốn kiếp!]

[Anh Chu Ngụy, anh bảo kiểu người cổ hủ như anh ấy thì có thích nổi bạn nữ nào không ạ?]

E: [Có đấy.]

[Thật không ạ? Là ai thế? Em có quen không?]

Lần này anh Chu Ngụy lại im lặng.

[Lo học đi, đừng có hóng hớt lung tung.]

[Thi xong rồi anh bảo.]

Để tránh mặt Chúc Hựu Trạch, tôi cố tình lần lữa mãi đến tận muộn mới đi tắm rửa. Thế nhưng, vừa ra khỏi cửa đã đụng ngay Chúc Hựu Trạch đang từ phòng tắm đi ra.

Anh mặc bộ pijama lụa, tùy ý lau mái tóc vẫn còn ướt. Bớt đi vẻ lạnh lùng cổ hủ ban ngày, ngay cả đường nét cũng trở nên dịu dàng hơn hẳn.

Ánh đèn vàng vọt hắt xuống., trông cứ như nam thần bước ra từ truyện tranh vậy.

Tôi bỗng nhớ tới lời anh Chu Ngụy, không nhịn được mà hỏi: “Chúc Hựu Trạch, anh có người mình thích rồi à?”

Động tác lau tóc của anh khựng lại, đợi một lúc lâu mới đáp: “Ừ.”

“Ai thế ai thế?”

Ai mà xui xẻo đến mức bị ông cụ non như anh thích vậy chứ?

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8