Học bá hình như không ổn lắm
Chương 6
Chúc Hựu Trạch vốn luôn lạnh lùng, tiết chế, nghiêm túc, giờ đây đang ngủ rất yên tĩnh, chỉ có đôi lông mày khẽ cau lại. Như thể đang mơ thấy điều gì không vui vậy.
Sau khi đắp chăn cho anh, tôi đang định đi thì đột nhiên bị ai đó nắm c.h.ặ.t lấy cổ tay.
“Tống Dữ Ân.”
Giọng Chúc Hựu Trạch mang theo vẻ vụn vỡ khác thường, vừa nhẹ vừa chậm.
Tim tôi run lên một cái.
“Em đồng ý với cậu ta rồi à?”
Anh hỏi một cách đường đột, tôi nhất thời chưa kịp phản ứng: “Hả?”
“Nam sinh đó.” Anh nắm c.h.ặ.t t.a.y tôi, đến câu cuối cùng thì giọng khẽ run lên: "Nam sinh viết thư tình cho em đó, em… đã đồng ý với cậu ta rồi sao?"
Trong phòng chỉ bật một chiếc đèn ngủ nhỏ. Ánh sáng vàng vọt khiến người ta có cảm giác choáng váng như đang rơi vào khoảng không.
Tôi ngẩn ngơ nhìn vào mắt anh, cuối cùng vẫn nói thật: "Không có."
"Không đồng ý sao?" Anh trút được gánh nặng, nhưng vẫn không chịu buông tay tôi: "Tại sao? Em có người mình thích rồi à?"
Anh hỏi một cách thẳng thắn. Ánh mắt đượm men say ấy còn thẳng thừng hơn, dán c.h.ặ.t lên người tôi. Nóng đến mức khiến người ta phải run rẩy.
"Dữ Ân, người đó… có thể là anh không?"
Tôi căng thẳng đến mức suýt ngừng thở.
Sau đó, tôi lại càng bàng hoàng hơn khi trông thấy một giọt nước mắt nhanh ch.óng lăn dài từ khóe mắt anh, tan vào trong bóng đêm.
Chúc Hựu Trạch… anh khóc ư?
Phát hiện này khiến tôi nhất thời chưa kịp hoàn hồn, vừa kinh ngạc, vừa xót xa, lại còn… một loại rung động khó lòng diễn tả thành lời.
Một người vốn luôn lạnh lùng, nghiêm túc như anh, sự cổ hủ, vẻ xa cách và niềm kiêu hãnh của anh, tất cả đều hóa thành tình cảm đầy tương phản trong giọt nước mắt và ánh nhìn đầy khẩn khoản kia.
Đợi mãi vẫn không nhận được câu trả lời từ tôi, Chúc Hựu Trạch như nhận ra điều gì đó. Anh cụp mắt xuống, bàn tay đang nắm lấy tay tôi chậm rãi buông lơi.
"Em, chắc là ghét anh lắm nhỉ?" Anh khẽ hỏi: "Luôn ép em học, ép em ăn những món khó nuốt, ép em làm những việc em không thích…"
Anh tự giễu cười: "Thật ra, lẽ ra anh nên sớm biết rằng, một người cứng nhắc và tẻ nhạt như anh, thích ai cũng chỉ khiến người ta thêm phiền lòng thôi…"
Anh che mắt lại, giọng nói dần bình thản: "Em đi đi, cứ xem như tối nay chưa từng nghe thấy gì cả."
"Nhưng mà em đã nghe thấy rồi. Chúc Hựu Trạch, anh biết đấy, trí nhớ của em không tệ đâu."
Thân người anh hơi cứng lại, không nói gì.
"Chúc Hựu Trạch, lần thi này em đã vào được top 100 của khối rồi."
Giọng anh lầm bầm vang lên qua kẽ tay.
"Anh biết."
"Đó là công của anh đấy, Chúc Hựu Trạch."
Anh cười khổ: "Anh biết. Việc em ở bên người ta cũng là công của anh, không phải sao?"
"Không phải đâu."
Tôi kéo tay anh ra, cúi người nhìn anh.
"Làm gì có nam sinh nào, cũng chẳng có lá thư tình nào cả."
"Em chỉ là thấy ngứa mắt với kiểu người vừa dở hơi, vừa hay giả danh người khác để tâm sự với em, bên ngoài thì tỏ ra nghiêm khắc, nhưng sau lưng lại âm thầm mua quần áo, học công thức nấu ăn, đủ kiểu ngăn cản em yêu đương."
"Vừa sợ em đồng ý với nam sinh khác, vừa phải đề phòng em bị chị gái bẻ cong… Loay hoay làm đủ mọi thứ, mà miệng thì cứ cứng như đá."
Chúc Hựu Trạch chợt cứng đờ người. Thật lâu sau đó, trong đôi mắt đẫm men say ấy, cuối cùng cũng dần trở nên thanh tỉnh.
Anh nhìn tôi, cẩn thận xác nhận: "Vậy nên, người đó có thể là anh?"
Tôi lườm anh một cái.
"Cũng có thể không."
Thấy anh lải nhải quá, tôi xoay người định đi, nhưng cổ tay lại bị anh nắm c.h.ặ.t lấy.
"Tống Dữ Ân." Anh mỉm cười: "Mắt nhìn của em tệ thật đấy."
"??"
Chưa kịp để tôi lên tiếng, Chúc Hựu Trạch dùng lực kéo mạnh, tôi lảo đảo ngồi xuống mép giường. Hơi thở của anh mỗi lúc một gần hơn.
Nhận ra điều gì đó, sau giây lát do dự, tôi run rẩy khép hờ mắt lại.
Hơi thở của anh dừng ngay trước mặt. Sau khi kiềm chế hồi lâu, cuối cùng, anh nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán tôi.
"Mắt nhìn của anh tốt hơn em nhiều."
Sáng hôm sau, khi anh trai tôi thức dậy, tôi và Chúc Hựu Trạch đã chạy bộ sáng về rồi.
Lần này tôi không bị trẹo chân, cũng chẳng mệt đến mức liệt giường, nhưng vẫn cố ý kêu mệt để Chúc Hựu Trạch cõng.
Tôi nằm gọn trên vai anh, đôi chân đung đưa không yên phận.
Lần này không cần né tránh, cũng chẳng cần đoán già đoán non nữa.
Thật tốt.
Nhưng vừa vào cửa đã lập tức chạm mặt ông anh trai đang đứng sững sờ.
"Hai người…"
Tôi lập tức nhảy từ vai Chúc Hựu Trạch xuống, ôm chân kêu oai oái: "Vừa chạy bộ, bị trẹo chân rồi, đau c.h.ế.t mất."
Chúc Hựu Trạch rất ăn ý đỡ lấy tôi.
Anh trai tôi lập tức vây quanh hỏi han, cuối cùng còn đưa tôi một khoản tiền lớn để bồi dưỡng rồi vội vã chạy ra sân bay.
Tôi đang vui vẻ ngồi đếm tiền thì Chúc Hựu Trạch ngồi xổm xuống trước mặt tôi.
"Tống Dữ Ân."
"Gì thế?"
Một xấp đề toán bị dúi ngay trước mắt tôi, Chúc Hựu Trạch dịu dàng bảo: "Làm bài đi, hai bộ đề đấy."
"…"
Chia tay! Tôi muốn chia tay!
Kỳ thi đại học diễn ra đúng như dự kiến.
Chúc Hựu Trạch đích thân đẩy lịch công việc để ở lại kèm cặp và cổ vũ tôi. Anh trai tôi cũng từ nơi khác chạy về.
Bước ra khỏi phòng thi cuối cùng, chị Trình Khả cũng ở đó, ngay cả anh Chu Ngụy vốn chưa từng lộ diện cũng đã tới.
Lúc này tôi mới biết, anh Chu Ngụy lâu nay không tới vì anh ấy thực sự đã vào đồn.
Anh ấy vốn tính nhiệt tình, lúc thấy chuyện bất bình đã ra tay hơi quá mức nên bị giữ lại kiểm điểm một thời gian, mới chỉ được thả ra trong vài ngày nay thôi.
Lúc lên xe, anh tôi theo thói quen định mở cửa xe cho tôi, nhưng đã bị Chúc Hựu Trạch giành trước.
"Thi thế nào rồi?"
"Ổn lắm."
Anh tôi nhìn tôi và Chúc Hựu Trạch, ngẩn người thu tay về: "Thằng nhóc kia, từ bao giờ mà cậu lại chăm chỉ thế hả?"
Bên cạnh, chị Trình Khả cười khẩy.
"Thế mà cũng không nhìn ra à?"
Anh tôi lặng đi một chút rồi lập tức mặt dày xáp lại gần: "Nhìn ra gì cơ?"
"Chị Trình Khả, em không hiểu, chị nói rõ hơn cho em được không?"
Chiếc xe phân khối lớn của chị Trình Khả đã phóng đi từ đời nào rồi, mà anh tôi vẫn cười hớn hở gọi theo: "Đi chậm thôi! Không vội, tí đến nhà hàng kể tiếp cho em nghe!"
Khi quay người lại chạm phải ánh mắt như nhìn một đứa tâm thần từ ba chúng tôi, biểu cảm của anh tôi hơi cứng lại, nhưng vẫn tiếp tục cứng miệng: "Người ta gọi là không biết thì hỏi, biết thì đáp. Cái ánh mắt gì thế kia? Tư tưởng mấy người bớt đen tối chút đi có được không hả?"
…
Trong bữa ăn, Chúc Hựu Trạch chẳng buồn giấu giếm nữa. Anh cứ gắp thức ăn, rót nước, bóc tôm cho tôi liên tục.
Đến anh Chu còn nhìn ra có gì đó không ổn, vậy mà anh trai tôi vẫn chẳng mảy may hay biết.
Sau bữa ăn, lúc anh ấy chuẩn bị đến công ty, tôi đề nghị được ở nhờ nhà Chúc Hựu Trạch thêm một thời gian nữa.
Anh tôi sững người: "Chẳng phải thi xong hết rồi sao?"
"Sắp vào đại học rồi mà, em muốn nhờ Chúc Hựu Trạch giảng trước cho ít kiến thức toán cao cấp."
Mắt anh tôi sáng rực lên: "Đúng là gần mực thì đen, gần người giỏi thì biết học hỏi, còn biết tự giác dự báo trước nữa cơ đấy."
Chị Trình Khả bên cạnh lặng lẽ đảo mắt: "…"