Chuyện tình nơi sơn cốc
Chương 3

Cập nhật lúc: 2026-04-17 13:22:35 | Lượt xem: 3

Tống Trì thấy vậy thì lập tức lắc đầu lia lịa.

Cổ chân anh ta bị thương, chắc lúc nãy vì sợ ch.ó c.ắ.n nên đã nhịn đau mà chạy suốt hai dặm đường, giờ cổ chân anh ta sưng vù như cái bánh bao. Nếu đ.á.n.h nhau thì đương nhiên là anh ta không đ.á.n.h thắng tôi rồi.

Tống Trì cười một cách khó khăn: "Thì… Chả là tưởng cô là con trai, con trai với nhau, có xích mích thì đ.á.n.h một trận là xong, quay đầu lại vẫn là anh em tốt, nhậu nhẹt chén chú chén anh. Ai mà ngờ cô lại là con gái…"

"Con gái thì sao? Con gái không được đ.á.n.h nhau à? Con gái không được nhậu nhẹt à?"

Mẹ tôi còn bảo, tôi là đứa cực kỳ hay chấp nhặt.

Thế là tôi túm lấy cổ áo Tống Trì, anh ta bị ép phải đứng dậy, bốn mắt nhìn nhau với tôi.

"Tống Trì, hay là chúng ta cứ đ.á.n.h một trận đi." Xem xem rốt cuộc ai lợi hại hơn.

Tôi thậm chí chẳng cho Tống Trì cơ hội từ chối mà chỉ ngoắc ngoắc ngón tay.

Sau đó, dưới ánh mắt kinh hoàng của anh ta, tôi vung một nắm đ.ấ.m.

Tống Trì né nhanh rồi cứ thế mà nhảy tưng tưng trong sân nhà tôi.

Tất nhiên là tôi cũng không phải hạng vô đạo đức. Chân anh ta có thương tích, tôi cũng chỉ đi bộ thôi, nhưng cứ tóm được người là tôi tẩn nhiệt tình.

Cứ thế, kẻ đuổi người chạy, gà bay ch.ó sủa cả lên.

Kết quả là làm mẹ tôi thức giấc.

Mẹ tôi chống gậy, đi ra từ trong phòng một cách chậm rãi.

Đúng lúc đó, Tống Trì lao vọt tới.

"Mẹ!" Tim tôi thắt lại vì sợ.

May mà Tống Trì đủ linh hoạt để nhanh ch.óng nghiêng người lách qua, còn tiện thể đỡ lấy mẹ tôi khi bà suýt hụt chân trên bậc thềm.

"Dì cẩn thận ạ."

Tống Trì đỡ mẹ tôi bước xuống thềm.

Tôi cũng vội vàng lao tới.

"Nhiên Nhiên, có khách đến nhà à con?" Mẹ tôi lại đưa tay trái ra chạm vào bàn tay đang đặt trên cánh tay mình rồi gật đầu về phía đó: "Cảm ơn cháu nhé, chàng trai."

Tống Trì lặng lẽ nhìn tôi.

Tôi chẳng thấy có gì phải ngại ngùng, đón lấy mẹ từ tay anh ta rồi đỡ bà ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh.

"Nhiều năm trước, mẹ tôi gặp t.a.i n.ạ.n xe hơi, mắt bị mù rồi."

Tống Trì tém nụ cười lại rồi ngồi xổm xuống trước mặt mẹ tôi, anh hơi ngẩng đầu, ôn tồn lên tiếng: "Cháu chào dì, cháu là Tống Trì, bạn thân của Nhiên Nhiên ạ. Hôm nay cháu vừa từ thành phố về đây chơi với cô ấy."

"Là bạn của Nhiên Nhiên à."

Mẹ tôi rất vui. Bà vốn là người cực kỳ nhiệt tình, chỉ là giờ mắt không nhìn thấy nên chỉ có thể dựa vào xúc giác. Bà chậm rãi giơ tay, muốn chạm vào đối phương một chút để tỏ lòng tôn trọng, nhưng lại có hơi thấy mất phương hướng.

Tống Trì lập tức nắm lấy cổ tay mẹ tôi qua lớp áo một cách nhẹ nhàng rồi đặt tay mẹ lên mặt mình. Không chỉ có thế, anh ta lại còn nhe răng cười: "Dì sờ thử xem cháu có phải là một chàng trai đẹp mã không?"

Mẹ tôi bị Tống Trì chọc cho cười tít mắt, liên tục gật đầu: "Đẹp, đẹp lắm, khung xương này đúng là tốt thật."

Tôi không nhịn được mà trợn trắng mắt.

"Đẹp cái rắm, mặt mũi đầy bùn đất, con chỉ thấy mỗi răng anh ta trắng thôi, đẹp chỗ nào?"

"Đó là do cô không biết thưởng thức." Tống Trì phát ra một tiếng “hừ” rồi quay đầu lại nhìn mẹ tôi mà cười híp mắt: "Dì thì khác, dì nhận ra ngay vẻ điển trai của cháu."

Trời ạ… Bây giờ tôi thực sự có lý do để nghi ngờ rằng cái ID kia là do chính Tống Trì tự đặt cho mình. Anh ta tự luyến quá đi mất.

Nhưng có câu nói cũ rất đúng: bậc cha mẹ đều thích những đứa trẻ hào sảng, phóng khoáng, lại còn khéo mồm. Thế nên với Tống Trì, mẹ tôi yêu quý anh ta thấy rõ, không chỉ cười đến không khép được miệng mà còn quay sang mắng tôi: "Nhiên Nhiên, với bạn bè, phải lịch sự chút, không được nói năng lung tung."

Tống Trì lập tức lén làm mặt quỷ với tôi, cậy được nuông chiều mà chẳng sợ ai.

Cái tính nóng nảy này của tôi ấy à, thật sự là nhịn không nổi.

Thế là tôi vung tay rút cái gáo múc phân từ trong hố ra rồi đuổi theo Tống Trì.

Chưa ăn thịt lợn nhưng cũng từng thấy lợn chạy, huống hồ cái mùi nó nồng nặc đến thế, Tống Trì khịt khịt mũi, sắc mặt lập tức thay đổi.

Lúc này, anh ta chẳng màng gì nữa mà ba chân bốn cẳng chạy mất hút.

Tôi đuổi theo sau.

Mẹ tôi không nhìn thấy, có chút ngơ ngác: "Các con làm gì đấy? Hơi thối… Sao hai đứa lại chơi với gáo múc phân thế?"

"Mẹ, không có gì đâu, anh ta chưa thấy gáo múc phân bao giờ nên cứ đòi con mang ra cho xem đấy ạ."

Tống Trì cũng ngứa đòn, vừa chạy vừa quay đầu làm mặt quỷ với tôi, tôi chỉ biết nghiến răng nói vọng lại rồi tiếp tục truy sát.

Dù sao thì Tống Trì cũng không quen với địa hình nhà tôi, lại còn vừa chạy vừa ngoái đầu cho nên…

Cho đến khi nghe thấy một tiếng "tùm". Mặt quỷ còn đang méo, người đã biến mất dạng.

Mẹ tôi ngơ ngác: "Có chuyện gì thế? Chàng trai đó đâu rồi?"

Với thái độ thản nhiên, tôi thu gáo múc phân lại, bịt mũi, lùi lại ba bước.

"Dạ, không có gì đâu mẹ. Anh ta rơi xuống hố phân rồi thôi ạ."

Đây là lần đầu tiên tôi cảm nhận được uy lực từ cú khóc sập tường thành của Mạnh Khương Nữ (*).

(*) Mạnh Khương Nữ (nguyên văn là “孟姜女”) là nhân vật chính trong một trong bốn truyền thuyết dân gian lớn của Trung Quốc (“Mạnh Khương Nữ khóc Trường Thành”). Chuyện kể rằng chồng của Mạnh Khương Nữ là Vạn Hỷ Lương bị triều đình bắt đi xây dựng Vạn Lý Trường Thành ngay sau đám cưới. Chờ mãi không thấy chồng về, nàng lặn lội đường xa đi tìm chồng để đưa áo ấm. Khi đến nơi, nàng bàng hoàng biết tin chồng đã c.h.ế.t vì kiệt sức và bị vùi xác dưới chân thành. Mạnh Khương Nữ đã khóc nức nở suốt ba ngày đêm. Tiếng khóc t.h.ả.m thiết của nàng làm sụp đổ cả một đoạn dài của Vạn Lý Trường Thành, xác của chồng nàng lộ ra.

Sau khi Tống Trì được tôi vớt ra khỏi hố phân, anh ta ngồi bệt xuống đất, nhìn đống phân gà, phân bò dính đầy trên người rồi bắt đầu ngửa mặt lên trời mà gào khóc t.h.ả.m thiết. Tiếng khóc ấy phải gọi là kinh thiên động địa.

"Cũng còn may mà, cái hố này mới đào, chỉ mới đổ được ít phân gà, phân ch.ó với phân bò thôi, không bẩn quá đâu."

Tôi đã cố gắng hết sức để lựa lời an ủi rồi, ngờ đâu Tống Trì nghe xong lại càng khóc dữ dội hơn. Đàn ông con trai gì mà họng to kinh khủng, khóc mà cứ gào ầm cả lên, tiếng của anh ta có sức xuyên thấu cực mạnh.

Thằng cháu nội nhà ông Hai hàng xóm được hai tuổi rồi mà vẫn chưa biết đi, gia đình lo sốt vó. Họ dỗ dành đủ kiểu nhưng nó nhất quyết không chịu bước chân, chỉ thích nằm ườn trên giường mà thổi bong bóng từ nước bọt.

Trong suốt một tiếng đồng hồ nghe Tống Trì gào khóc, một đứa trẻ lười biếng đến thế đã học được cách đi đứng. Nó nhe răng, chạy loạng choạng một cách nghiêng ngả.

Ông Hai vừa mừng vừa sợ, cẩn thận đi theo sau lưng thằng cháu, cuối cùng, hai ông cháu họ chạy tuột vào nhà tôi.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8