Chuyện tình nơi sơn cốc
Chương 2
Tôi sốc tận óc.
Đối với cái người võ mồm với tôi suốt ba tháng qua trên mạng, cái người có ID là "Người Nắm Giữ Sắc Đẹp", vào cái lúc tôi muốn c.h.ử.i c.h.ế.t nó nhất… Tôi cũng chỉ đoán già đoán non một cách ác ý rằng chắc chắn đó là một con nhỏ cực kỳ tự luyến nên mới đặt cái tên trên mạng kiểu như thế.
Tôi chưa từng ngờ tới con nhỏ đó không phải con nhỏ mà là một gã trai hàng thật giá thật.
Người Nắm Giữ Sắc Đẹp cũng tuyệt vọng không kém: "Tôi cũng không ngờ hóa ra cái đứa có ID “Đại Ca Nhiên Xã Hội” lại là con gái."
Nếu kể chuyện này thì phải kể từ ba tháng trước.
Không biết mọi người đã xem phim về Vương Bảo Xuyến chưa? Là bộ phim về cô nàng đi đào rau dại ấy. Mẹ tôi bảo rằng tôi với Vương Bảo Xuyến có nét tương đồng với nhau, nhưng tôi không đào rau dại. Tôi chỉ vì một người đàn ông mà trồng cả một đồi rau mùi.
Người đàn ông đó tên là Cố Tư Lễ, tên rất hay, diện mạo cũng rất đẹp, chẳng giống người ở cái xốn khỉ ho cò gáy này chút nào.
Tôi và Cố Tư Lễ là thanh mai trúc mã của nhau, nhà của cả hai ở đối diện nhau, năm xưa, bố mẹ hai bên cười và đặt ra hôn ước cho cả hai từ bé.
Thậm chí, Cố Tư Lễ còn tỏ tình với tôi ngay sau khi kỳ thi Đại học kết thúc. Gã nói: "Đến khi tốt nghiệp Đại học, anh sẽ cưới em."
Lúc đó, vì muốn thoát ly khỏi núi rừng, mỗi ngày, cuốn sách duy nhất mà tôi đọc là sách giáo khoa.
Cho đến sau này – khi bị bị tiểu thuyết ngôn tình "ngấm vào m.á.u" – tôi mới biết rằng đàn ông nói câu này không c.h.ế.t thì cũng thành trai đểu. Vận may của tôi không tốt lắm, chuyện của tôi và Cố Tư Lễ rơi đúng vào trường hợp thứ hai.
Sau khi đỗ Đại học, chuyện Cố Tư Lễ được mở mang tầm mắt với thế giới bên ngoài rồi bị thu hút cũng không phải là chuyện lạ. Gã ôm chí lớn, muốn có một chỗ đứng tại Ma Đô.
Tôi cũng hy vọng Cố Tư Lễ được toại nguyện, thậm chí tôi đích thân trồng cả một đồi rau mùi để bày tỏ lòng mình. Dù sao thì đó cũng là món mà gã thích nhất.
Nhưng tiểu thuyết phản ánh thực tế, cùng có một tấm bằng như nhau, đứa trẻ đi ra từ xóm nghèo, không gia thế cũng chẳng có mối quan hệ như Cố Tư Lễ luôn là người đầu tiên bị gạt bỏ.
Thế nhưng, gã muốn vươn lên, muốn làm rạng danh tổ tông, muốn được mọi người ngước nhìn, muốn khiến tất cả phải phục tùng. Vậy Cố Tư Lễ phải làm sao đây?
Chàng Cố Tư Lễ điển trai sầu đến mức rụng bao nhiêu là tóc. Cuối cùng, gã quyết định đi đường tắt.
Ở Ma Đô có một tập đoàn rất lợi hại tên là Minh Tống, Cố Tư Lễ quen được con gái của sếp đứng đầu Bộ phận Marketing của tập đoàn này.
Cố Tư Lễ nói với tôi: "Nếu anh muốn đứng vững ở Ma Đô thì bắt buộc phải có chỗ dựa. Bố cô ấy là nhân viên kỳ cựu của tập đoàn, biết đâu ngày nào đó, ông ta lại được thăng chức, nếu anh cưới con gái ông ấy thì anh có thể một bước lên mây."
Ngoài ra, gã còn nói: "Tô Nhiên, anh yêu em. Nhưng tình yêu không có vật chất chống đỡ được định sẵn là sẽ như một nắm cát rời. Cho nên xin hãy cho phép anh đi theo đuổi vật chất trước, đợi khi anh công thành danh toại, anh nhất định sẽ quay về cưới em."
Mẹ tôi bảo loại người như Cố Tư Lễ học đến mụ mị cả đầu óc rồi, suốt ngày chỉ tơ tưởng đến việc đi đường tắt thì cũng thôi đi, lại còn muốn tẩy não người khác, bên ngoài có một em, ở nhà có một em, không sợ dây câu văng lên dây điện rồi c.h.ế.t vì bị điện giật à.
Thế nên, tôi đã lấy cái gáo múc phân trong hố phân ra và tặng Cố Tư Lễ một món "quà chia tay" mà chắc cả đời này, gã cũng không quên được.
Quay lại chuyện chính – nguyên nhân tôi và Người Nắm Giữ Sắc Đẹp lại c.h.ử.i nhau té tát trên mạng.
Chuyện là ở dưới một bài đăng với chủ đề "Rốt cuộc thế giới này nên được trồng đầy rau mùi hay là nhổ sạch hết đi", tôi đã kiên quyết chọn vế sau. Hơn nữa, tôi còn đính kèm một đoạn video tôi đeo khẩu trang, đội mũ rồi nhổ sạch cả đồi rau mùi mà tôi từng trồng cho Cố Tư Lễ.
Người Nắm Giữ Sắc Đẹp là fan cuồng của rau mùi. Sau khi xem video thì anh ta sốc nặng, lời qua tiếng lại với tôi ngay dưới bài đăng đó đến ba trăm hiệp, đại loại là mắng tôi phí phạm của trời. Dù sao thì cả đồi rau mùi đó đều bị tôi nhổ đi cho lợn ăn hết sạch.
Vì chuyện đó, cộng thêm dạo ấy, tâm trạng tôi không được tốt, mà Người Nắm Giữ Sắc Đẹp cũng là một kẻ bướng bỉnh nên hai đứa tôi cứ thế c.h.ử.i nhau trên mạng suốt ba tháng.
Dựa vào cái ID đó, tôi luôn nghĩ đối phương là một con nhỏ, chỉ là thi thoảng hay văng tục, nhưng chuyện đó cũng thường thôi. Lí do là tôi cũng rất hay văng tục. Do đó, tôi không ngờ rằng người đứng sau cái ID như vậy là một gã đàn ông mét tám lăm.
"Đính chính chút, tôi cao 1m85, 69." Người Nắm Giữ Sắc Đẹp mở miệng với vẻ mặt vô cảm rồi nhìn từ trên xuống dưới thân thể tôi: "Tôi cũng không ngờ cô lại là con gái."
"Tôi để tên đó là để yên ổn mà lên mạng, không bị quấy rối, tôi đặc biệt sáng tạo cái tên ID đó cho riêng mình đấy."
Trước đây, tôi có làm một công việc có yêu cầu là phải đăng video lên mạng, hơn nữa còn phải lộ mặt thật.
Cái mặt nhỏ này của tôi tuy không đến mức nghiêng nước nghiêng thành, nhưng cũng được coi là xinh đẹp. Mỗi lần đăng video vì công việc, hộp thư cá nhân của tôi luôn nhận được đủ loại tin nhắn quấy rối, nào là "đi khách không", "có cô đơn không", "cho xem n.g.ự.c đi", "cho xem chân đi", "của anh to lắm đấy, đừng có sợ nhé". Đại loại thế… Toàn một lũ yêu ma quỷ quái.
Khổ nỗi công ty có quy định là không được chặn tin nhắn và nhân viên như tôi còn phải trả lời từng câu một. Điều đó dẫn đến việc lũ người đó càng thêm không kiêng nể gì.
Bực mình quá, tôi nghỉ việc luôn, xóa sạch video, nhưng vẫn còn lác đác vài kẻ gửi tin nhắn.
Thế nên tôi đổi ID.
Cái tên "Đại Ca Nhiên Xã Hội" vừa ra đời, chẳng còn gã biến thái nào quấy rối tôi nữa, cùng lắm là có mấy ông để râu quai nón, đi tất dài màu trắng nhắn tin cho tôi thôi. Nhưng như thế vẫn tốt hơn trước nhiều.
Vì thế, tôi cứ dùng cái ID này mãi, cũng không định đổi tên, cho đến khi c.h.ử.i nhau với cái gã Người Nắm Giữ Sắc Đẹp kia suốt ba tháng.
Người Nắm Giữ Sắc Đẹp gãi đầu, khẽ ho hai tiếng rồi nói: "Tên thật của tôi là Tống Trì, “Người Nắm Giữ Sắc Đẹp” là cái tên mà cháu gái tôi lén đổi cho đấy. Trước đây, con bé đón sinh nhật, nghịch ngợm làm loạn một lần như thế rồi lại sợ tôi giận, bảo đây coi như quà tôi tặng dịp sinh nhật nó. Hết cách, tôi đành phải tạm dùng cái tên này mà lướt mạng thôi."
Thế là, c.h.ử.i nhau trên mạng suốt ba tháng, kết quả là đến giới tính đối phương cũng chẳng rõ.
Chẳng trách tôi mắng anh ta tự luyến, anh ta không giận. Gã mắng tôi vừa mềm vừa ngắn, tôi cũng chỉ thấy khó hiểu. Hóa ra là do c.h.ử.i không đúng trọng tâm.
Nhưng tôi vẫn chưa quên một chuyện.
"Sao tôi nhớ là lần trước, anh nói trên mạng là định đến đây đ.á.n.h nhau với tôi?" Tôi vớ lấy cái chổi bên cạnh, lừ lừ đứng dậy.