Chuyện tình nơi sơn cốc
Chương 1

Cập nhật lúc: 2026-04-17 13:22:34 | Lượt xem: 2

Tôi tắt máy ngay lập tức theo phản xạ có điều kiện.

Thời buổi này, l.ừ.a đ.ả.o nhiều lắm, chiêu trò gì mà chẳng thi triển được. Rơi xuống mương á? Sao không nói là rơi xuống hố phân nhà tôi luôn đi?

Nhà tôi ở cái chốn khỉ ho cò gáy này cơ mà.

Thôi, không chấp, không chấp, tôi là cô gái văn minh cơ mà.

Sau đó, tôi tiếp tục ngồi xổm để giải quyết nốt việc đang dở.

Nhưng sóng điện thoại trong núi chập chờn, mãi mà chẳng tải xong video ngắn.

Chán thật.

Đi vệ sinh mà chẳng có gì để giải trí thì đúng là cực hình.

Khi tôi đang ảo não, chuông điện thoại lại reo lên, số gọi đến vẫn là cái số l.ừ.a đ.ả.o đó.

Chân hơi mỏi, tôi nhổm m.ô.n.g lên một chút rồi nhấn nút nghe.

Chẳng còn cách nào khác, khi đang ngồi hố xí con người ta thường cảm thấy cô đơn lạ thường. Thôi thì tán dóc với l.ừ.a đ.ả.o một tí cho đỡ buồn vậy.

Vừa bắt máy, cái giọng khó nghe được cố tình biến đổi qua thiết bị biến âm đã được truyền tới: "Tô Nhiên, tổ sư nhà cô! Chắc chắn là cô sợ không đ.á.n.h thắng tôi nên mới cố ý cúp máy đúng không? Cô sợ tôi mò được đến tận nhà chứ gì!"

Cái giọng điệu này nghe quen hơn hẳn lúc nãy. Nó vừa láo xược, vừa ngông cuồng, y hệt cái con nhỏ đã "vật lộn" bằng bàn phím với tôi suốt ba tháng qua.

Ơ, thế là cô ta đến thật à?

Không kịp nghĩ nhiều, tôi vội vàng vớ lấy giấy chùi m.ô.n.g rồi lao thẳng về phía sườn núi sau nhà. Không phải tôi sợ con bé kia gặp chuyện gì đâu, chủ yếu là vì cô ta bảo muốn đ.á.n.h nhau với tôi. Hừ… Với cái thân toàn sức trâu này của tôi, việc đối phó với mấy đứa con gái thành phố chẳng khác gì bóp c.h.ế.t một con tép.

Nhưng con bé kia lại không biết rõ vị trí cụ thể của mình, chỉ nói áng chừng đại khái.

Tôi dựa theo trí nhớ để leo lên núi, lượn lờ suốt nửa ngày trời mà cũng chẳng thấy bóng dáng cô nàng "xinh đẹp như hoa" đâu. Ngược lại, tôi thấy một gã đàn ông nhếch nhác đang bị ch.ó đuổi.

Người đàn ông đó mặc sơ mi trắng, quần Tây đen, tóc tai chắc là có vuốt keo đấy, lẽ ra nhìn phải bảnh bao lắm.

Nhưng tiếc thay, sau lưng anh không chỉ có ch.ó mà còn có cả gà.

Con Đen Nhỏ nhà ông Vương hàng xóm đ.á.n.h nhau cực gắt, lại còn chuyên bảo vệ "em gái" là Bé Vàng nhà bà Lý.

Bé Vàng chạy nhanh, suýt là đớp được ống quần của người đàn ông.

Người đàn ông kia rú lên một tiếng trong sợ hãi, giơ chân định đá nó.

Bé Vàng bị dọa cho giật mình.

Thế này thì Đen Nhỏ không để yên được rồi. Nó lập tức hóa thân thành "hiệp sĩ bảo vệ hoa", nhe răng và lao về phía người đàn ông. Bé Vàng thì sủa ăng ẳng cổ vũ.

Bên cạnh đó, lại còn có mấy con gà nhà bà Hai Lưu nuôi để trông nhà nữa, bọn này mổ thì đau thôi rồi.

Gã đàn ông kia đúng là đắc tội với tất cả đại ca đầu gấu trong làng rồi.

Khi tôi đang xem kịch hay thì ông Vương đột nhiên vác gậy lao ra từ phía bên kia. Thấy tôi, ông vội kêu lên: "Nhiên, mau giúp ông chặn thằng trộm ch.ó này lại!"

Đệch! Hèn gì bị ch.ó đuổi, hóa ra là phường trộm ch.ó. Tôi lập tức xắn tay áo, nhặt đại một cái gậy dưới đất rồi cùng ông Vương bao vây hai đầu.

Mười phút sau, gã đàn ông trộm ch.ó kia bị tôi, ông Vương, Đen Nhỏ, Bé Vàng và mấy con gà trống vây kín mít ở giữa.

"Anh nói đi, làm cái gì không làm, lại đi trộm ch.ó, bị đ.á.n.h c.h.ế.t cũng đáng!"

Ở nông thôn, mục đích của việc nuôi ch.ó ngoài trông nhà ra còn là để bầu bạn. Vì thế, đối với dân làng, ch.ó mèo chính là thành viên không thể thiếu trong gia đình.

Bọn trộm ch.ó là đáng ghét nhất! Trộm xong, chúng đem bán các bé ch.ó vào lò mổ, xoèn xoẹt vài d.a.o là thú cưng thành món đặc sản trên bàn nhậu. Cho nên mấy tên trộm ch.ó ở chỗ tôi dễ bị đ.á.n.h cho tàn phế lắm.

"Tôi không phải trộm ch.ó!" Gã đàn ông kia ra sức phản bác.

Nhìn gã thê t.h.ả.m vô cùng: khuôn mặt lấm lem, dưới cằm còn dính bùn nên người ta chẳng thấy rõ diện mạo. Chiếc sơ mi trắng trên người gã giờ chỉ còn lờ mờ màu gốc. Ống quần bị rách te tua, cổ chân chắc là bị trầy xước, m.á.u đang chảy ròng ròng. Tay hắn run rẩy nhưng vẫn nhanh ch.óng móc điện thoại trong túi ra, quơ quơ nó trước mặt tôi và ông Vương: "Tôi đến đây để tìm bạn!"

"Tìm bạn?" Ông Vương nhíu mày, rõ ràng là không tin: "Cái dải đất này chẳng có ai mà tao không biết. Được, nếu mày bảo đến tìm bạn, thế mày nói nghe xem bạn mày là nam hay nữ, tên là gì? Nói đúng thì tao đích thân đưa mày đi tìm. Còn nếu nói sai…" Nói đến đây, ông Vương liếc mắt ra hiệu cho Đen Nhỏ, nó lập tức nhe răng, sủa gâu gâu một cách dữ dội vào mặt gã đàn ông kia.

Gã đàn ông kia nhắm mắt lại, vẻ mặt như không còn thiết sống trên đời nữa.

Gã nói: "Bạn tôi là nam, tên là Tô Nhiên, nhà ở ngay đây."

"Tô Nhiên?" Tôi ngẩn người.

"Là nam á?" Ông Vương nhìn tôi, cũng ngẩn người theo.

Hai chúng tôi nhìn nhau, không hẹn mà cùng nhếch mép cười rồi đồng loạt giơ gậy trong tay lên, quất thẳng về phía gã đàn ông đó.

Gã kinh hãi đến mức tái mét mặt, vừa chạy vừa gào: "Tôi không lừa mọi người thật mà!"

Cái rắm ấy! Xem ra thằng trộm ch.ó này cũng có tí não, nhưng đáng tiếc là dù gã biết tên tôi nhưng lại chẳng biết rằng tôi là con gái. Hơn nữa, về chuyện gã có phải bạn tôi hay không, lẽ nào tôi lại không biết chắc?

Tôi và ông Vương lại đuổi đ.á.n.h gã thêm hai dặm đường nữa. Gã này chạy khỏe thật sự, tôi chạy đến rụng rời cả chân mà gã vẫn không dừng lại.

"Tôi có muốn dừng đâu? Hai con ch.ó với ba con gà này cứ đuổi theo mãi, không chạy mới là thằng ngu!" Gã ngoái đầu lại kêu oai oái rồi lại tăng tốc lao về phía trước.

Dù sao ông Vương cũng già rồi, không đuổi đ.á.n.h người ta được lâu nên đã giao trọng trách "trừng trị trộm ch.ó" lại cho tôi, thế là mình tôi lại hì hục đuổi đ.á.n.h gã đàn ông kia thêm hai dặm nữa.

Chuyện cứ như thế cho đến khi… Điện thoại của gã trượt ra khỏi túi áo. Lúc đầu, gã cũng không nhận ra điều đó. Đến khi gã phát hiện và dừng bước, quay đầu lại thì chỉ thấy điện thoại của mình đã nằm gọn trong tay tôi.

Màn hình điện thoại của gã đàn ông kia vẫn đang sáng. Trang hiển thị trên màn hình chính là giao diện cuộc gọi vừa kết thúc. Không ai quen thuộc cái dãy số thực hiện cuộc gọi kia hơn tôi được. Bởi vì đó chính là số điện thoại của tôi.

Tôi siết c.h.ặ.t cái điện thoại, nghĩ về hai cuộc gọi mà "người bạn qua mạng" đã gọi cho mình lúc mình đang ngồi hố xí.

Vậy nên gã này chính là kẻ đã đấu khẩu với tôi suốt ba tháng qua?

"Nhưng mà không đúng…" Tôi không nhịn được mà cúi xuống nhìn vào cái chỗ "nhạy cảm" của gã. Chỗ đó cộm lên thành một cục rõ rệt, khiến tôi vô cùng hoang mang.

Nên nhớ là tôi chưa bao giờ quên cái tên ID trên mạng của gã – "Người Nắm Giữ Sắc Đẹp".

"Không phải chứ, sao anh lại là đàn ông?"

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8