Chuyện tình nơi sơn cốc
Chương 5
"Hiếu thảo cái đầu anh ấy mà hiếu thảo!" Không nhịn được, tôi thật sự không nhịn được nữa, vớ lấy cái gáo múc phân rồi vung nó lên.
Diệu Tổ sợ đến mức run cầm cập, vừa lăn vừa bò khỏi sân nhà tôi.
Mụ Lưu cũng thế. Bị cái gáo múc phân của tôi đập trúng m.ô.n.g, mụ rú lên oai oái: "Tôi cũng được người ta nhờ vả thôi, cô đừng có đ.á.n.h tôi! bà Cốnhà bên nói cô đến tuổi rồi, nhờ tôi làm mối cho, đặc biệt dặn là phải tìm mối nào giàu giàu một chút, tôi làm theo yêu cầu cả mà!"
Tống Trì – vốn đã chạy xa tám trăm mét – không khỏi tò mò: "Bà Cố Cả? Đó là ai nữa thế?"
Sau khi đuổi mụ Lưu và Diệu Tổ đi, Tống Trì tiến lại gần tôi một cách dè dặt, đón lấy cái gáo múc phân trên tay tôi.
Tiếp đó, anh ta nhìn quanh sân một hồi rồi quyết định giấu nó vào trong đống rơm.
Cất gáo xong, Tống Trì lại xách cái ghế đẩu nhỏ ra ngồi cạnh tôi.
"Kể nghe chút đi." Hắn vỗ vỗ vào cái ghế bên cạnh, tiện thể đưa cho tôi một nắm hạt dưa rồi bắt đầu c.ắ.n tách tách.
Tôi không nhận lấy, mà từ từ chìm vào ký ức.
"bà Cốsống ở căn nhà phía trước nhà tôi, ngày xưa, hai nhà thân thiết với nhau lắm. Bà ấy không có con gái nên coi tôi như con ruột mà thương, còn dịu dàng với tôi hơn cả mẹ đẻ."
"Rồi sao nữa?" Tống Trì nhổ ra một cái vỏ hạt dưa.
"Sau này, vì muốn bám trụ lại Ma Đô nên con trai bà ấy đã cặp kè với tiểu thư nhà giàu rồi đòi chia tay với tôi."
Tống Trì cau mày: "Thế chẳng phải là trai đểu sao?" Anh ta đột nhiên đứng bật dậy: "Đệch! Cái nhà này sao có thể mặt dày thế nhỉ? Ngoại tình trước rồi còn tự tiện tìm nhà chồng cho cô, chắc là sợ cô phá đám chuyện cưới xin của con trai bà ta chứ gì?"
"Không, tôi không có ý đó." Ngoài cổng sân, bà Cốxua xua tay với tôi với vẻ mặt căng thẳng: "Nhiên Nhiên, dì chỉ nghĩ con có một mình, cũng đến tuổi rồi, không có người đàn ông bên cạnh thì không ổn. Thằng Lễ nhà dì có lỗi với con, dì chỉ muốn thay nó bù đắp cho con thôi."
Tống Trì lạnh giọng mỉa mai: "Thật lòng muốn bù đắp thì đưa hết tiền tiết kiệm nhà bà cho anh Nhiên đây này. Con gái có tiền mới có chỗ dựa, chứ dựa vào đàn ông thì có ích gì?” Nói đến đây, anh ta thoáng khựng lại, đột ngột thay đổi thái độ: "Cô ấy cũng từng muốn dựa vào thằng Lễ nhà bà đấy thôi, thằng Lễ nhà bà là đàn ông đúng không? Có dựa được không? Chẳng phải vẫn ngoại tình, làm thằng đểu đó sao?"
Cái miệng của Tống Trì cứ liến thoắng như thể có tẩm độc vậy, bà Cố chỉ biết liên tục lắc đầu. Bà ta há miệng, định nói gì đó nhưng lại không thốt nên lời, trông vừa đáng thương lại vừa đáng ghét.
Cuối cùng, bà Cố quỳ sụp xuống: "Dì xin con đấy, Nhiên Nhiên. Thằng Lễ nhà dì làm sai, nó phụ bạc con, nó không đúng. Nhưng bao nhiêu năm qua, bố con mất sớm, mắt mẹ con lại mù lòa, dì đã giúp đỡ nhà con không ít, cũng coi như có ơn đúng không? Con cứ nghĩ đến chút tình nghĩa đó, mấy ngày nữa, thằng Lễ dẫn bạn gái về, con ngàn vạn lần đừng đến phá đám có được không?"
Tôi nhìn bà – người dì Cố từng rất yêu thương tôi từ khi tôi còn nhỏ. Cuối cùng, tôi vẫn không nhịn được mà đỡ bà dậy.
"Nếu con không nghĩ đến chút tình nghĩa đó thì lần trước, thứ mà con tặng gã không chỉ là một gáo nước phân đâu." Nói đến đây, tôi thở dài, quay mặt nhìn về phía ngọn đồi không xa. Nơi đó giờ trọc lóc, không còn rau mùi, cũng không còn tình cảm giữa tôi và Cố Tư Lễ như ngày xưa nữa.
"Dì ạ, mọi chuyện đến đây là chấm dứt. Chỉ cần nhà dì không đến gây chuyện với con, con sẽ không đi phá đám."
Nhận được lời hứa của tôi, bà Cố mới mừng rỡ và đứng dậy. Bà lau nước mắt, vỗ vỗ vào mu bàn tay tôi: "Nhiên Nhiên, con là đứa trẻ ngoan, là thằng Lễ nhà dì không có phúc."
"Thấy tốt thì dừng lại đi bà." Tống Trì phát ra một tiếng “hừ” lạnh lùng rồi chỉ tay ra cổng sân: "Sau này đừng đến nữa."
Tôi hỏi Tống Trì về lí do anh ta vẫn chưa chịu đi.
"Cái xóm núi nhỏ bé này của tụi tôi làm gì có cà phê hay trà chiều, anh mau về thành phố lớn của anh đi."
Tống Trì nhún vai, ngồi trong sân tắm nắng một cách thảnh thơi: "Ở đây nắng đẹp, không khí trong lành, quan trọng nhất là khiến người ta thấy bình yên."
"Thế rồi sao?" Tôi có một dự cảm chẳng lành.
"Nên tôi định ở lại thêm vài ngày." Tống Trì vỗ đùi một cái đét.
Sau đó, trước khi tôi kịp mở miệng c.h.ử.i người, anh ta đã móc ra một xấp tiền mặt đỏ ch.ót từ trong túi.
"Tiền ở, tiền ăn, bao gồm cả tiền lương hướng dẫn viên, chỗ này chắc là đủ rồi chứ?"
Thật ra mẹ tôi còn nói rằng tuy tuy chẳng có khí tiết gì cho cam, thậm chí còn hơi bị "mờ mắt vì tiền" một tí tẹo.
Thế nên, dù tôi và Tống Trì không hợp cạ, nhưng nhìn vào xấp tiền đó, tôi vẫn nở một nụ cười rạng rỡ, dùng hẳn kính ngữ “ngài” với anh ta: "Ngài muốn chơi bao nhiêu ngày cũng được, tôi cam đoan sẽ hộ tống ngài suốt hành trình." Nhiều tiền thật đấy, đủ cả một năm tiền t.h.u.ố.c cho mẹ rồi. Khí tiết là cái thá gì chứ? Mẹ mới là quan trọng nhất.
Tống Trì tháo kính râm, chỉ tay về phía ngọn đồi đằng xa: "Tôi nhớ mùa này có nấm đúng không?"
Tôi ngẩn người: "Gì cơ? Anh định làm cậu bé thích hái nấm à?"
Tống Trì không phủ nhận mà hối thúc tôi đi tìm cái giỏ nhỏ.
Tống Trì cũng đã lên xuống ngọn núi này vài lần rồi nên đã biết đường. Anh ta đi trước tôi, thấy cái gì cũng mới lạ, lúc thì xem cái cây này, lúc thì nhìn ngọn cỏ kia. Khi tìm thấy cây nấm đầu tiên, anh ta reo lên trong sự kinh ngạc tột độ: "Tôi biết ngay mình thiên tài bẩm sinh mà, tìm phát trúng luôn!"
Đoạn, Tống Trì lại ngồi xổm xuống quanh cây nấm đó để ngắm nghía một cách kỹ càng: "Hèn gì là cây nấm do tôi tìm thấy, đẹp thật đấy, màu sắc tươi rói luôn."
Tôi liếc nhìn cây nấm đó, giọng lạnh lùng: "Nếu anh muốn người ta khênh anh xuống núi thì cứ việc chạm vào."
Cái tay định chìa ra của Tống Trì khựng lại, anh ta quay đầu một cách máy móc: "Anh Nhiên, không phải anh cố ý dọa tôi đấy chứ?"
Tôi cười nhưng cười không tươi: "Không tin à, thế thì anh thử đi."
Cuối cùng, Tống Trì không dám sờ thử. Nếu anh ta chạm vào cây nấm đó thì cũng không giữ nổi cái tay đâu. Đến lúc đó, nếu c.h.ử.i nhau trên mạng với tôi thì tốc độ đ.á.n.h máy của anh ta chậm đi nửa nhịp, như thế là không bao giờ cãi lại tôi được nữa.
Nhưng tôi là người tốt, đặc biệt là một người tốt vừa nhận được một xấp tiền nên cái gì cần nói, tôi vẫn phải nói.
Chúng tôi đi sâu vào trong núi thêm một chút, tình cờ gặp lại Đen Nhỏ, Bé Vàng và ba con gà trống lúc trước đã bao vây Tống Trì.