Chuyện tình nơi sơn cốc
Chương 7

Cập nhật lúc: 2026-04-17 13:22:37 | Lượt xem: 3

Cô ta cười khẩy: "Trông cũng chẳng ra sao nhỉ." Tôi gật đầu với thái độ bình thản: "Thì cũng chỉ đẹp hơn cô một chút thôi."

"Đồ mặt dày!" Cô nàng xinh đẹp giậm chân, cách cô ta mắng người chẳng có tí sức sát thương nào cả.

Lúc này, bà Cố cũng chạy vào. Bà nhìn tôi trong sự hốt hoảng: "Nhiên Nhiên, con đã hứa với dì là không làm loạn mà."

"Con cũng đã nói rồi: tiền đề là mọi người đừng có đến kiếm chuyện với con."

Cái ơn của bà Cố đối với tôi, thậm chí là đối với gia đình tôi, đã tan biến kể từ lúc tôi phát hiện Cố Tư Lễ ngoại tình, lừa dối mình. Tôi đã cho gã thể diện coi như đã trả xong cái ơn đó rồi. Nhưng nếu họ còn muốn lấn lướt, đương nhiên tôi cũng chẳng phải hạng dễ bắt nạt.

"Kiếm chuyện?" Cô nàng xinh đẹp nhếch môi: "Rốt cuộc là ai kiếm chuyện với ai đây? Cô thừa biết tôi và anh Lễ đang quen nhau, vậy mà còn nộp hồ sơ vào tập đoàn Minh Tống, chẳng phải là vì không cam tâm, muốn giành lại anh Lễ của tôi sao?"

"Thế thì cô đúng là quá tự luyến rồi đấy.” Tôi thẳng thắn lên tiếng: "Thứ nhất, lúc hai người tằng tịu với nhau, tôi và gã vẫn chưa chia tay, cô cũng biết rõ điều đó. Biết mình là người thứ ba mà vẫn chấp nhận, chỉ có thể nói là cả hai người đều rất đê tiện. Thứ hai, lúc nộp hồ sơ, tôi không hề biết hai người đã gian díu với nhau. Cuối cùng, tôi muốn đi làm ở đâu là quyền tự do của tôi, liên quan quái gì đến cô!"

"Cách cô nói năng thô tục quá." Cô nàng xinh đẹp giả vờ bịt mũi, khinh miệt ra mặt.

Tôi cũng học theo điệu bộ của cô ta mà lùi lại phía sau: "Sao mà bằng cô được, không chỉ cách nói năng thô tục mà hành vi cũng thô tục nữa, nếu không thì đã chẳng đi ôm ấp bạn trai của người khác."

"Cô!" Có vẻ như cô nàng xinh đẹp bị tôi chọc tức điên lên. Cô ta trừng mắt với tôi: "Bố tôi là Giám đốc Bộ phận của tập đoàn đấy, cho dù cô có nhận được lời mời làm việc thì đã sao? Cô vào làm rồi, tôi cũng có thể tìm đại một lý do nào đó để đuổi cô đi, dù cô có ở lại được thì cô cũng chẳng có ngày nào yên thân đâu!"

"Bắt nạt nơi công sở công khai thế à?" Tôi có chút thắc mắc: cô ta có phải là kiểu tiểu thư lá ngọc cành vàng được gia đình bảo bọc quá kỹ thường xuất hiện trong phim truyền hình không mà làm việc xấu nhưng hoàn toàn không biết kiêng dè ai hết.

Tôi chỉ chỉ vào cái camera giám sát trước cổng nhà mình: "Chất lượng của cái camera này tốt lắm, hình ảnh sắc nét mà âm thanh thu được cũng cực kỳ rõ ràng đấy."

Sắc mặt cô nàng xinh đẹp lập tức trắng bệch. Cô ta lườm tôi một cái rồi đi thẳng ra ngoài.

Cố Tư Lễ nhỏ nhẹ vỗ về cô ta.

Nhưng cô tiểu thư này rốt cuộc vẫn là kẻ kiêu kỳ. Chẳng cần biết xung quanh có nhiều người hóng chuyện hay không, cũng chẳng màng đến việc mẹ của Cố Tư Lễ có mặt ở đó hay không, cô ta chỉ biết là lúc này, mình bị tôi làm cho mất mặt nên lập tức không nể nang gì mà tát cho Cố Tư Lễ một cái cháy má rồi quay người bỏ đi.

Tống Trì bước ra từ trong nhà: "Có thấy buồn không?"

Tôi lắc đầu: "Gã đã tự nguyện đi làm ch.ó cho người khác thì không bao giờ có thể trở thành báu vật của tôi nữa."

Con người ta ấy mà, phải có điểm đạt cảm giác xứng đáng cao hơn một chút mới được.

Tôi thật sự đã buông bỏ rồi.

Vào khoảnh khắc nhổ sạch sành sanh đống rau mùi trên đồi kia, tôi đã không còn đau lòng nữa.

Giờ đây, chứng kiến cảnh tượng này, tôi chỉ thấy cảm thán. Hóa ra lối tắt mà Cố Tư Lễ chọn để có thể đứng vững ở Ma Đô cũng chẳng bằng phẳng như gã nói.

Ít nhất, tôi không thể bị người ta đ.á.n.h mà vẫn phải cười xòa lấy lòng, thậm chí ngay cả mẹ mình cũng chỉ có thể đứng lau nước mắt ở bên cạnh, giận mà không dám nói.

Bỗng dưng tôi nhớ đến một câu nói khá văn vẻ: “Mọi món quà của định mệnh đều đã được niêm yết giá cả trong âm thầm từ lâu”.

"Làm tiểu thư văn chương cái gì chứ, đi câu tôm hùm đất đi!" Tống Trì túm lấy cổ tay tôi rồi lao vọt ra ngoài: "Lúc nãy vừa mới buôn chuyện với dì xong, dì bảo gần đây có cái lạch nhỏ, trong đó có nhiều cá tôm lắm, tầm này đang là mùa câu tôm đấy!"

Chẳng biết Tống Trì lấy đâu ra lắm năng lượng thế không biết, hết lên núi hái nấm lại đến xuống sông bắt tôm. Cần câu là cành cây vừa bẻ bên đường, dây cước là chỉ khâu lấy từ tủ quần áo của mẹ tôi, còn mồi thịt thì càng đơn giản – lục lọi trong tủ lạnh, lôi ra miếng thịt cũ từ đời nào, thái thành dải dài rồi dùng dây buộc lại.

Thế là hai đứa ngồi bên bờ lạch đợi tôm c.ắ.n câu.

"Tôi câu được ba con rồi, sao cô vẫn chưa có gì thế?" Tống Trì nham nhở ghé sát lại gần.

Tôi phát ra tiếng “hừ” lạnh lùng, cười khẩy: "Gấp cái gì, từ bé đến lớn, tôi chưa bao giờ thua khi đi câu tôm với người ta đâu nhé!"

Vốn dĩ đây là một khung cảnh khá hài hòa, cho đến khi Cố Tư Lễ xuất hiện.

Gã lao ra từ cái xó xỉnh nào đó, túm c.h.ặ.t lấy cổ tay tôi, lại còn làm lật cả cái xô của tôi nữa. Vì thế mà con tôm hùm duy nhất trong xô lại rơi tõm xuống lạch.

"Tô Nhiên, sao em có thể tìm bạn trai mới nhanh như thế?" Gã nhìn chằm chằm Tống Trì với đôi mắt đỏ ngầu.

Tôi hơi ngẩn người, nhưng nhanh ch.óng hoàn hồn, liếc mắt trao đổi suy nghĩ với Tống Trì một cái.

Sau đó, tôi ngoắc ngoắc ngón tay với Tống Trì: “Cục cưng, đút cho em quả cà chua bi nào."

"Đây, bé cưng." Tống Trì buông cần câu xuống, lon ton chạy đến trước mặt tôi, lấy ra một túi cà chua bi nhỏ từ trong túi. Trời nắng nóng, mẹ tôi lo hai đứa bị say nắng nên ngoài chuẩn bị nước uống, bà còn không quên bỏ thêm ít trái cây.

Tống Trì nhón một quả cà chua bi lên miệng tôi.

"Ngọt quá đi mất, cục cưng ơi." Tôi uốn éo giọng nói khiến giọng mình nũng nịu, điệu đà hơn.

Tống Trì òa lên, lại đặt một quả khác vào tay tôi. Tôi thuận thế nhét vào miệng anh ta: "Đúng là ngọt thật đấy, bé cưng ạ."

"Hai người đủ rồi đấy!" Cố Tư Lễ như không thể nhịn nổi nữa mà nhắm mắt gầm lên.

Tôi nhìn dấu bàn tay rõ mồn một trên mặt gã, cũng tém lại nụ cười: "Sao? Chướng mắt thì biến nhanh đi cho rảnh."

Cố Tư Lễ mở mắt ra với vẻ đau đớn: "Nhiên Nhiên, em nói quên tình cảm bao nhiêu năm của chúng ta là quên được sao?"

“Anh nên tự hỏi chính mình câu này mới đúng."

Cố Tư Lễ lắc đầu: "Nhưng anh cũng bị ép thôi, anh muốn đứng vững ở Ma Đô, muốn có một vị trí trong tập đoàn Minh Tống thì bắt buộc phải có chỗ dựa, anh cũng vì cuộc sống hạnh phúc sau này của chúng ta mà!"

Tôi nghe câu này mà muốn nôn: "Bản thân anh muốn cái này cái nọ thì cứ nói, đừng có lôi tôi vào và bảo là vì tôi, nghe tởm thật đấy." Nhưng dù sao cũng quen biết nhiều năm, tôi khá hiểu gã nên hỏi thẳng: "Nói đi: rốt cuộc đến tìm tôi vì có chuyện gì?"

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8