Hận anh, đồ già!
Chương 1
Ngay từ cái nhìn đầu tiên khi gặp Lương Thời Tự, tôi đã thấy có gì đó không ổn.
Non.
Quá non nớt.
Không có sự điềm tĩnh, thành thạo, cũng chẳng có lòng dạ thâm sâu khó lường.
Anh ngồi chễm chệ trên ghế sofa như một thằng nhóc choai choai, khuôn mặt vẫn còn nét bầu bĩnh khiến đường nét khuôn mặt vốn sắc sảo trở nên bớt đi chút hung hăng.
Câu mở đầu của Lương Thời Tự làm tôi suýt ngã ngửa.
"Cô là ai?"
Tôi đáp: "Mạnh Miên."
Lương Thời Tự đang mặc áo hoodie năng động, dưới chân là đôi giày hàng hiệu.
Vẻ ngang tàng trên mặt không giống như đang giả vờ.
Rõ ràng là:
Hoặc là sau năm năm kết hôn, chồng tôi bị trẻ hóa.
Hoặc là anh có một người em song sinh.
Tôi suy nghĩ một chút rồi chỉ tay thẳng vào bức ảnh cưới to đùng: "Như anh thấy đấy: tôi và anh đã kết hôn."
Lương Thời Tự lập tức bùng nổ.
Anh đứng phắt dậy, dù còn trẻ nhưng đã bắt đầu để lộ ra khí chất của kẻ bề trên.
"Kết hôn? Với cô?" Giọng điệu của Lương Thời Tự khinh khỉnh, lời nói kinh ngạc, biểu cảm chán ghét.
Tôi nhìn đi chỗ khác một cách bình thản, đáp với thái độ điềm nhiên: "Đến lượt tôi hỏi anh rồi."
Lương Thời Tự dường như bị khí thế của tôi làm cho chấn động.
Anh sững người ra một lúc, nhìn mặt tôi hơi lâu rồi gãi mũi, quay đi nơi khác.
"Khụ… Hỏi đi."
Ba phút sau, tôi đã hiểu rõ mọi chuyện.
Người trước mặt tôi chính là Lương Thời Tự của năm 18 tuổi.
Thảo nào mà anh kiêu ngạo thế.
Tôi không kiềm chế được mà cứ dán mắt vào phiên bản trẻ trung này của Lương Thời Tự.
Thú thật, đây là một trải nghiệm khá mới mẻ.
Lương Thời Tự hiếm khi kể cho tôi nghe chuyện quá khứ của anh ấy.
Tất cả hiểu biết của tôi về anh đều đến từ quãng thời gian chung sống sau khi kết hôn.
Có lẽ vì ánh nhìn của tôi quá thẳng thắn và chẳng buồn che giấu.
Lương Thời Tự trên ghế sofa bắt đầu thấy hơi lúng túng.
Anh thu đôi chân dài lại một cách gượng gạo, cố gắng hướng sự chú ý sang bức tranh Lan Lăng Vương trên tường.
Thử vài lần, cuối cùng anh cũng không nhịn nổi nữa.
"Này, có thể thôi đừng nhìn tôi nữa được không?"
Tôi đứng nhìn xuống khuôn mặt của anh từ trên cao. Làn da trắng nõn của anh thoáng ửng hồng, ngay cả vành tai cũng đỏ cả lên.
Tôi làm theo ý của Lương Thời Tự, đi lấy hoa quả trong tủ lạnh với khuôn mặt vô cảm.
Tuy thấy rất chấn động, nhưng tôi cũng đón nhận chuyện này với tâm thế khá thoải mái.
Chỉ là tôi khó lòng tưởng tượng nổi cảnh hai Lương Thời Tự chạm mặt nhau thì sẽ như thế nào.
Đang mải mê suy tưởng, thiếu niên Lương Thời Tự bất ngờ lên tiếng: "Tại sao mười năm sau tôi lại cưới cô?"
Tôi nghẹn lời.
Ánh mắt của cậu thiếu niên rất thẳng thắn, thậm chí còn có ý dò xét.
Tôi chưa kịp mở lời, Lương Thời Tự đã nói tiếp: "Theo hiểu biết của tôi về bản thân mình, tương lai, tôi sẽ không đời nào thích kiểu người như cô đâu."
Tôi vô thức vặn lại: "Kiểu người như tôi là kiểu nào?"
Những gì mà Lương Thời Tự định nói bị nghẹn lại nơi cổ họng, đôi môi anh mấp máy rồi lại mím c.h.ặ.t.
Tôi tận mắt chứng kiến da mặt anh đỏ ửng lên, ánh mắt né tránh.
Cuối cùng, vì không biết phải nói gì, Lương Thời Tự đành buông xuôi, mặc kệ tất cả.
"Dù sao thì chính là cái kiểu lố lăng như cô đấy!"
Tôi lố lăng?
Tôi lố lăng ư!?
Ban đầu, tôi cứ tưởng thiếu niên Lương Thời Tự sẽ chê tôi xấu, chê tôi già.
Ai mà ngờ được anh lại nói tôi lố lăng!
Có lẽ trước đây, tôi đúng là có chút cậy vào nhan sắc.
Nhưng từ khi kết hôn với Lương Thời Tự, tôi đã trở thành nàng dâu hiền thảo, mẫu mực bậc nhất giới thượng lưu, từ “lố lăng” đó chẳng còn dính dáng gì đến tôi nữa.
Gương mặt tôi sa sầm lại, không còn vẻ dịu dàng như lúc nãy được nữa.
"Vậy rốt cuộc anh muốn làm gì."
Lương Thời Tự này đúng là mù quáng thật, chẳng biết nhìn sắc mặt người khác chút nào.
Vừa nghe tôi nói vậy, anh lập tức đập bàn đứng dậy, giọng điệu hưng phấn và vui mừng khó hiểu.
"Đương nhiên là ly hôn rồi!" Nói xong, anh còn không quên bồi thêm một câu: "Càng nhanh càng tốt, tôi không nỡ để bản thân mình của sau này phải cưới một người phụ nữ mà mình không yêu."
Tôi vờ như đã đồng ý.
Điều quan trọng là phải ổn định được Lương Thời Tự phiên bản 18 tuổi này trước đã.
Tôi đưa cậu đến một căn biệt thự nhỏ đứng tên mình.
Sau khi đưa điện thoại cho cậu ta, tôi dặn dò: "Có chuyện gì cứ tìm tôi, nhưng tuyệt đối không được xuất hiện trước mặt Lương Thời Tự kia."
Lương Thời Tự phiên bản trẻ tuổi lộ rõ vẻ khinh thường.
"Cô quan tâm hắn ta đến vậy sao?"
Tôi: "…"
Đây không phải là vấn đề quan tâm hay không.
Mà là, hai người giống hệt nhau cùng xuất hiện trong cuộc sống hiện thực.
Bất cứ ai nhìn thấy cũng sẽ thấy hoang đường.
Huống hồ là.
Dạo này Lương Thời Tự đang bận rộn với một dự án hợp tác xuyên quốc gia rất quan trọng.Tôi không muốn làm gián đoạn công việc của anh ấy.
Cũng không muốn anh ấy vì sự xuất hiện đường đột của bản thân mình mà phải muộn phiền.
May mắn thay.
Tiểu Lương đã đồng ý.
Nhưng cậu ấy đưa ra một yêu cầu.
Tôi kinh ngạc: "Cậu muốn ôm tôi??"
Lương Thời Tự thản nhiên đáp: "Ôm một cái thì đã sao? Trước giờ cô ôm anh ta còn ít à?"
Tôi hơi ngẩn người, chưa kịp phản ứng lại.
Cũng không theo kịp dòng suy nghĩ của đám người trẻ tuổi này.
Nhưng Tiểu Lương đã trực tiếp ra tay kéo phắt tôi vào lòng.
Bàn tay đặt trên eo tôi nóng rực.
Tôi cử động một cách không tự nhiên.
Kết quả là bị Tiểu Lương siết c.h.ặ.t hơn.
Anh ấy dường như hít sâu một hơi, rồi chậm rãi lên tiếng:
"Anh ta năm nay đã 33 tuổi rồi, chắc mùi người già nồng lắm nhỉ, còn tôi thì thơm tho hơn nhiều."
Anh ?
À, Đại Lương.
Tôi: "…Mới có 33 tuổi thôi, chứ có phải 53 đâu."
Trước khi rời đi, Tiểu Lương còn cau mày nhấn mạnh lần nữa:
"Nhớ kỹ đấy, mau ly hôn với anh ta đi.”
Tôi gật đầu qua loa cho xong chuyện.
Trong lòng thầm nghĩ: Anh ta chẳng phải là cậu sao?
Đợi đến khi tôi hớt hải về đến nhà, Lương Thời Tự vừa tắm xong.
À.
Cứ gọi anh ấy là Đại Lương đi.
Anh ấy chỉ quấn mỗi chiếc khăn tắm ngang hông, dựa vào khung cửa nhìn tôi cười.
"Hôm nay bận lắm à?"
Tôi điềm tĩnh gật đầu.
Bịa đại một câu: "Studio mới nhận được một đơn hàng lớn, nên hơi bận một chút."
Một người hỏi, một người đáp.
Xong xuôi, hai chúng tôi đều ăn ý mà không nói thêm gì nữa.
Đại Lương nhìn tôi, ánh mắt rũ xuống không biết đang suy tính điều gì.
Anh ấy không nói.
Tôi cũng không hỏi.
Đây đã là trạng thái bình thường suốt năm năm hôn nhân của chúng tôi.
Người ta vẫn thường nói, kết hôn được ba năm sẽ có giai đoạn bão hòa.
Tình cảm vợ chồng sẽ dần chuyển thành tình thân, sự giao tiếp cũng theo đó mà giảm sút trầm trọng.
Nhưng tôi và Đại Lương thì vẫn luôn như vậy kể từ khi cưới nhau.
Nói hay thì là tương kính như tân.