Hận anh, đồ già!
Chương 2

Cập nhật lúc: 2026-04-17 13:23:21 | Lượt xem: 4

Nói thẳng ra thì chẳng khác nào quan hệ bạn cùng phòng.

Ngày thường, chúng tôi chỉ quan tâm nhau cho có lệ, rồi ai nấy lại làm việc nấy.

Sau khi từ phòng tắm ra, tôi thấy Đại Lương đang thẫn thờ.

Tôi nhướng mày, có chút kinh ngạc.

Anh ấy vốn là bậc thầy quản lý thời gian, giỏi nhất là tận dụng tối đa từng giây từng phút.

Không ngờ vừa nãy anh ấy lại ngồi ngẩn người.

Tôi tự mình chui vào trong chăn.Đại Lương rất tự nhiên tắt đèn đi ngủ.

Đầu óc tôi rối bời.

Lúc thì nghĩ về Tiểu Lương năm 18 tuổi.

Lúc lại đau đầu nghĩ đến hai chữ ly hôn.

Thật sự phải ly hôn sao?

Tôi và Lương Thời Tự quen nhau năm năm trước.

Khi đó tôi vừa tốt nghiệp được một năm.

Cầm số vốn khởi nghiệp gia đình cho để mở một studio.

Trong một lần đi dự tiệc với mục đích mở rộng khách hàng, Lương Thời Tự chủ động bắt chuyện, khen chiếc vòng cổ trên cổ tôi rất đẹp.

Khi đó Lương Thời Tự nổi tiếng là tay chơi, tin đồn tình ái vô số kể.

Người có nhiều bạn gái thì tất nhiên không tiếc tiền mua trang sức quà cáp.

Tôi ôm tâm lý muốn "chặt đẹp" anh nên mới kết bạn liên lạc.

Nhưng điều lạ là.

Suốt nửa năm trời, Lương Thời Tự không hề mua một món trang sức nào ở studio của tôi.

Tôi bỗng thấy những bữa cơm ăn cùng anh thật là lãng phí.

Thế là tôi chẳng buồn chủ động hẹn gặp nữa, còn tiện tay gắn luôn cho anh cái mác "kẻ keo kiệt".

Bẵng đi khoảng ba tháng không liên lạc.

Studio của tôi gặp vấn đề về vốn.

Lòng tự tôn không cho phép tôi ngửa tay xin tiền gia đình.

Trong một lần đi tìm vốn đầu tư tại một bàn tiệc, tôi lại chạm mặt Lương Thời Tự.

Tôi giả vờ không quen biết, xã giao với anh vài câu.

Lương Thời Tự cũng thuận theo kịch bản tôi dựng sẵn mà diễn tiếp.

Tan tiệc, tôi ngồi xổm bên vệ đường đợi tỉnh rượu.

Chiếc xe của Lương Thời Tự đỗ lại trước mặt tôi.

Anh bước xuống xe, cùng tôi ngồi xổm xuống.

Giọng ôn tồn: "Cô Mạnh, tôi vẫn luôn muốn hỏi, tôi đã làm sai điều gì mà cô lại chặn liên lạc của tôi?"

Tôi chẳng buồn đoái hoài tới anh.

Lương Thời Tự bị bẽ mặt cũng không hề giận dữ.

"Được thôi, vậy cứ cho là lỗi của tôi đi, không biết tôi có vinh hạnh được đưa cô về nhà không?"

Tôi đồng ý.

Trên xe, Lương Thời Tự bắt đầu trò chuyện về tình hình vận hành studio của tôi.

Mặc dù anh là gã keo kiệt.

Nhưng những chỉ trích của anh lại trúng tim đen, vô cùng sắc bén.

Tôi ngẩn ngơ lắng nghe, ánh mắt không tự chủ được mà dừng lại trên góc nghiêng gương mặt anh.

Thú thật mà nói.

Lương Thời Tự đúng là có tư cách để giới thượng lưu coi là người đàn ông đáng gả nhất.

Chẳng biết một gã lãng t.ử như anh rồi sẽ vì ai mà chịu "về bờ".

Có lẽ vì ánh mắt tôi quá trực diện, Lương Thời Tự bật cười thành tiếng.

"Mạnh Miên, thu lại ánh mắt đó đi, tôi đang lái xe đấy."

Tôi đỏ mặt vì ngại, vội vàng dời tầm mắt.

Đang định tranh thủ chợp mắt một chút, Lương Thời Tự bỗng hỏi: "Vừa nãy đang nghĩ gì đấy?" Có lẽ do say quá rồi.

Tôi vậy mà lại nói hết tâm tư trong lòng: "Đang nghĩ anh sẽ lấy ai làm vợ."

Lương Thời Tự bất ngờ tấp xe vào lề đường.

Tôi thắc mắc nhìn anh.

Kết quả nghe thấy anh nói: "Mạnh Miên, nếu có thể, tôi rất muốn kết hôn với em."

Khi đó có lẽ đầu óc tôi thật sự có vấn đề rồi.

Chẳng thèm suy nghĩ đã hỏi: "Kết hôn với anh thì có lợi lộc gì?"

Nói xong tôi mới thấy mình quá thực dụng.

Đang định giải thích chút gì đó thì Lương Thời Tự nghiêm túc suy nghĩ rồi lên tiếng:

"Tiền bạc, nguồn lực, địa vị, tất cả những cái đó tôi đều có thể cho em."

"Nếu vẫn chưa đủ, tôi thậm chí sẵn sàng để em giẫm lên tất cả mọi thứ của tôi để đổi lấy điều em muốn."

Có lẽ do cách giáo d.ụ.c áp đặt của bố từ nhỏ khiến tôi luôn khao khát chứng tỏ bản thân với ông.

Hoặc cũng có thể, sức hút của Lương Thời Tự thực sự khiến người ta phải tâm phục khẩu phục.

Tôi đã đồng ý.

Anh ấy dường như sợ tôi đổi ý.

Ngay hôm sau đã kéo tôi đi đăng ký kết hôn.

Tôi ngẩn ngơ hồi tưởng lại chuyện của năm năm trước.

Thậm chí không hề phát hiện Đại Lương đã áp sát lại từ lúc nào.

Cho đến khi đùi đột nhiên bị bàn tay anh nắm lấy, tôi mới giật mình hoàn hồn.

Nụ hôn của anh đặt lên cổ tôi.

"Việc hợp tác sắp xong xuôi rồi, lâu rồi chúng ta chưa gần gũi."

Lâu… ư?

Ý anh là mới bốn ngày thôi đấy à?

Đây chẳng phải là tần suất rất bình thường sao?

Nếu là trước đây, có lẽ tôi đã đồng ý rồi.

Nhưng hôm nay.

Trong đầu tôi toàn hình ảnh Lương Thời Tự năm 18 tuổi, chỉ sợ cậu ta đột nhiên gây ra chuyện gì điên rồ.

Thế là tôi ngăn bàn tay đang dần đi xuống của anh lại.

"Mệt quá."

Động tác của Đại Lương khựng lại, im lặng vài giây rồi giúp tôi chỉnh lại váy ngủ.

"Ừm, đợi bận xong anh đưa em đi nghỉ dưỡng nhé?"

Tôi không nói đi, cũng không từ chối.

Mà dùng văn mẫu vạn năng để thoái thác: "Để sau đi."

Mạnh Miên ngủ rồi.

Nhưng Lương Thời Tự thì không.

Anh vốn dĩ là người rất nhạy bén.

Ngay khoảnh khắc Mạnh Miên trở về, anh đã phát hiện trên người vợ mình vương lại mùi nước hoa của kẻ khác.

Nếu là nước hoa nữ thì không sao.

Đằng này lại là nước hoa nam.

Thông thường, mùi nước hoa nam sẽ không quá nồng đậm.

Vậy mà mùi nước hoa trên người Mạnh Miên lại lưu lại tận lúc về đến nhà.

Là bắt tay sao?

Hay là đã ôm nhau?

Trên người Lương Thời Tự bỗng xuất hiện những nhân tố bất ổn đã lâu không thấy.

Anh khẽ cười một tiếng, cẩn thận lật chăn xuống giường.

Trên kệ nước hoa ở phòng thay đồ, một chai nước hoa quen thuộc đang nằm chễm chệ ở đó.

Đó là mùi hương anh từng thích nhất khi còn trẻ người non dạ.

Lương Thời Tự chẳng thèm suy nghĩ, trực tiếp ném nó vào thùng rác.

"Ghê tởm."

"Gu thẩm mỹ tệ hại."

Sau khi vứt bỏ lọ nước hoa chướng mắt, Lương Thời Tự quay trở lại phòng ngủ.

Anh nhẹ nhàng ôm Mạnh Miên vào lòng.

Vợ.

Vợ của anh.

Rồi hít sâu một hơi.

Lương Thời Tự tự trấn an bản thân:

Không sao cả.

Mạnh Miên rất yêu anh.

Ngay lần đầu gặp mặt đã chủ động xin phương thức liên lạc của anh.

Sau đó còn nhiều lần chủ động mời anh đi chơi.

Dù giữa chừng có hiểu lầm, cô vẫn luôn xuất hiện ở những buổi tiệc có mặt anh.

Thậm chí Mạnh Miên còn sẵn lòng kết hôn với anh.

Nếu đây không phải là tình yêu.

Thì khả năng cảm nhận của Lương Thời Tự chắc chỉ ngang một chiếc dép lê đã cũ.

Cho nên.

Điều anh cần làm lúc này là nhẫn nhịn.

Cho Mạnh Miên đủ thời gian để giải quyết những kẻ phá hoại cuộc hôn nhân này.

Chai nước hoa đó là lời khiêu khích của gã bên ngoài kia.

Nếu Lương Thời Tự vì chai nước hoa mà đối đầu với Mạnh Miên.

Thì đó mới đúng là trúng kế của kẻ thứ ba.

Anh không ngu đến mức đó.

Nhưng nếu vợ anh thực sự bị những rắc rối bên ngoài làm phiền.

Lương Thời Tự cũng không ngại dùng vài thủ đoạn bẩn thỉu để dạy cho tên nhóc không biết trời cao đất dày kia một bài học.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8