Hận anh, đồ già!
Chương 3

Cập nhật lúc: 2026-04-17 13:23:21 | Lượt xem: 2

Khi tôi tỉnh dậy vào ngày hôm sau, Đại Lương đã đi làm rồi.

Tôi thong thả vệ sinh cá nhân rồi ăn sáng.

Cầm điện thoại lên mới thấy tin nhắn đã ngập tràn.

Cứ ngỡ khách hàng có việc gấp.

Tôi vội vàng kiểm tra, nhưng không nhịn được mà đảo mắt khinh bỉ.

Từ lúc tôi về nhà tối qua.

Cho đến tận bây giờ.

Tiểu Lương đã gửi hàng trăm tin nhắn không ngừng nghỉ.

Ban đầu còn bình thường, hỏi dăm ba câu linh tinh.

Càng về sau càng kỳ quặc.

Thậm chí tôi còn nghi ngờ cậu ta muốn đào bới sạch sành sanh quá khứ của tôi.

Gửi nhiều nhất là vào lúc trước khi đi ngủ.

[Chị ngủ chưa? Có phải đang ở cùng hắn không? Hai người ngủ chung một giường à?]

[Tại sao không trả lời tin nhắn hả Mạnh Miên, hai người đang làm gì?]

[Chị phải nhớ là hai người sắp ly hôn rồi, phải giữ mình biết không hả?]

[Mạnh Miên!!!]

……

Nhiều quá.

Đọc mà đau cả mắt.

Tôi lướt nhanh từ đầu đến cuối, cuối cùng không nhịn được mà cười khẩy một tiếng.

Khẽ nói: "Tính trẻ con thật……"

Tôi cứ tưởng Tiểu Lương chỉ vì đột nhiên xuyên đến mười năm sau mới hành xử như vậy.

Nhưng thực tế đã chứng minh tôi sai rồi.

Buổi chiều vừa họp xong.

Vừa bước vào văn phòng, tôi đã thấy Tiểu Lương đang ngồi vắt vẻo trên ghế sofa đơn.

Hôm nay anh ấy thay một bộ quần áo khác.

Sơ mi trắng phối quần đen, cổ áo buông lơi hai hàng cúc, để lộ đường nét xương quai xanh thanh tú.

Tôi ngẩn ra.

Gương mặt này cộng thêm bộ đồ này, chẳng khác nào Đại Lương cả.

Chỉ khác mỗi ánh mắt.

Ánh mắt Đại Lương là kiểu thu liễm.

Đó là sự trầm ổn, điềm tĩnh mà thời gian và trải nghiệm mang lại.

Còn ánh mắt Tiểu Lương lại đầy phóng khoáng.

Nó như ngọn lửa, thiêu đốt khiến người ta chẳng biết làm sao.

Thấy tôi nhìn chằm chằm không chớp mắt, Anh gắt gỏng:

“Nhìn cái gì mà nhìn?”

“Chưa thấy người trẻ tuổi bao giờ à?”

Được rồi.

Vẫn là cái vẻ bất cần đời đó.

Tôi bất lực: ‘..Cậu đến đây làm gì?”

“Cô vứt tôi ở cái biệt thự rách nát đó suốt một ngày một đêm, đến tin nhắn cũng chẳng thèm trả lời.”

Tiểu Lương nghênh ngang bước về phía tôi.

Sau đó ngồi phịch lên bàn làm việc của tôi.

Cười như không cười: “Tôi đến để giám sát tiến độ ly hôn của cô đấy.”

Thái dương tôi giật nảy: “Xuống đi.”

“Không.”

“Xuống ngay.”

“Đã bảo là không.”

Tôi hít sâu một hơi, vươn tay định kéo cậu xuống.

Ai ngờ cậu thuận thế kéo mạnh, khiến cả người tôi ngã nhào vào lòng cậu ta.

Mùi nước hoa quen thuộc ùa vào khoang mũi.

Hơi thở của tuổi trẻ.

Thân nhiệt nóng hổi.

Và cả tiếng tim đập thình thịch.

Chẳng biết là của cậu hay của tôi nữa.

"Mạnh Miên." Cậu ấy lên tiếng ngay trên đầu tôi, giọng khàn khàn: "Trên người cô có mùi của hắn."

Tôi giãy giụa muốn đứng dậy: “Nói nhảm, chúng tôi sống cùng nhau mà.”

“Không cho phép.”

Tiểu Lương siết c.h.ặ.t vòng tay, ôm tôi càng thêm c.h.ặ.t.

“Tôi không cho phép trên người cô có mùi của hắn.”

Tôi tức đến bật cười: “Lương Thời Tự, cậu bị điên à?”

Có lẽ đúng là không nên nói xấu sau lưng người khác.

Tôi vừa mắng xong một giây trước.

Thì một giây sau, điện thoại của Đại Lương gọi đến.

Tôi trừng mắt cảnh cáo Tiểu Lương rồi mới bắt máy.

“Hôm nay để anh qua đón em nhé? Anh đặt một nhà hàng, nghe nói phong cảnh ở đó rất đẹp.”

Tôi đang định trả lời.

Bỗng nhiên eo cảm thấy lành lạnh.

Ánh mắt tôi di chuyển xuống dưới.

Tôi thấy trên mặt Lương Thời Tự hiện lên một nụ cười đầy trêu chọc và xấu xa.

Mà trong tay cậu ta, lại đang cầm cây b.út máy của tôi.

Cảm giác lạnh lẽo khiến tôi theo phản xạ rụt người lại.

Nhưng thằng nhóc đó vẫn chưa chịu dừng lại.

Giữa những nhịp tim đập loạn xạ của tôi.

Cây b.út máy lướt dọc theo eo tôi trượt xuống.

Tôi nín thở, nhìn Lương Thời Tự đầy hoài nghi.

Anh lại bình thản mấp máy môi: T,Ừ, C,H,Ố,I, H,Ắ,N.

Sau đó cây b.út như một lời đe dọa, chọc chọc vào eo tôi.

Tôi: “…Dạo này em không ngon miệng lắm, anh cứ đi một mình đi.”

Đầu dây bên kia im lặng hồi lâu.

Cuối cùng Lương Thời Tự chỉ đáp nhàn nhạt một tiếng: “Được.”

Mãi mới dỗ dành được Tiểu Lương ngoan ngoãn quay về biệt thự.

Vừa định về nhà nằm ườn ra một lát.

Mở cửa ra, trong nhà tối om.

Xem ra Lương Thời Tự thật sự đã đi nhà hàng đó một mình.

Trong lòng tôi dâng lên một cảm giác áy náy khó hiểu.

Thở dài một hơi thật nặng nề.

Tôi bước lên cầu thang.

Lúc đi ngang qua ghế sofa, chợt nghe thấy giọng của Đại Lương.

“Mạnh Miên.”

“Trợ lý của em nói em rời đi từ lúc sáu giờ, nhưng bây giờ đã chín giờ rồi.’

Tôi sợ đến mức toát cả mồ hôi lạnh.

Tôi vội vàng giải thích: “Em đi ăn với khách hàng thôi.”

Giọng điệu bình thản, cái cớ hoàn hảo mười điểm.

Chắc là không nhìn ra… đâu nhỉ?

Đại Lương không lên tiếng.

Chỉ nhàn nhạt gật đầu.

Tôi run rẩy đi tắm.

Đang tắm được một nửa, cửa đột nhiên mở ra.

Tôi: ?

Đại Lương đi thẳng vào, đứng bên cạnh nhìn chằm chằm tôi.

Cảm giác bị anhh nhìn khiến da đầu tôi tê dại.

Tôi cố gắng tìm chủ đề để xoa dịu bầu không khí căng thẳng này.

“Khụ khụ… Anh ăn gì chưa?”

Đại Lương trả lời gọn lỏn: “Chưa.”

Tôi: “…”

Đang định khuyên anh đi ăn chút gì đó.

Thì giây tiếp theo.

Đại Lươngđã kéo thẳng tôi vào lòng.

Vùi đầu vào hõm cổ ướt át của tôi.

“Chưa ăn, nhưng muốn ăn món khác.”

Cuối cùng tôi bị anh bế ra khỏi phòng tắm.

Tâm trạng Đại Lương hình như đã tốt hơn một chút, nhưng cũng chẳng là bao.

Tôi nằm liệt trên giường, dõi theo bóng lưng anh đi lại trong phòng.

Điện thoại trên bàn đột nhiên rung lên bần bật.

Chưa kịp để tôi với tay lấy.

Một bàn tay lớn đã nhanh hơn một bước.

Giọng nói không nóng không lạnh của Đại Lương vang lên: “Tiểu Lương? Bạn mới à?”

Đại não vốn đã chẳng còn tỉnh táo của tôi lập tức c.h.ế.t máy.

Có gì đó không đúng.

Rất không đúng, vô cùng không đúng.

Ngay trong lúc Đại Lương chờ đợi tôi lên tiếng.

Cuộc gọi tự động ngắt.

Tôi lập tức thở phào nhẹ nhõm.

Đáng tiếc.

Thở phào hơi sớm rồi.

Tôi mấp máy môi, vừa định giải thích.

Điện thoại lại rung lên lần nữa.

Trên màn hình hiện lên tin nhắn.

[Mạnh Miên, em không ngủ được, chị ngủ chưa?]

Im lặng.

Ánh mắt Đại Lương dán c.h.ặ.t vào màn hình điện thoại.

Tim tôi như ngừng đập.

Im lặng như tờ.

Tôi định lên tiếng giải thích.

Một cảm giác chột dạ cùng tội lỗi chẳng hiểu từ đâu ập đến.

"Không định trả lời sao?"

Nhưng Đại Lương đột nhiên ngắt lời:

Tôi: "…"

Anh thậm chí chẳng cho tôi cơ hội lên tiếng: "Người bạn mới của em có vẻ cần t.h.u.ố.c melatonin đấy, anh không ngại giúp cậu ta đặt ship đâu."

Nếu Đại Lương mà nhìn thấy địa chỉ giao hàng là căn biệt thự của tôi thì tiêu đời rồi.

C.h.ế.t tiệt thật.

Thế là tôi bình thản nói: "Không sao đâu, một người bạn không quan trọng lắm, mai trả lời cũng được."

Thế thì còn gì là mặt mũi nữa.

Không nhìn ra hỉ nộ ái ố.

Biểu cảm của Đại Lương vẫn lạnh nhạt như cũ.

"Đợi đã!"

Nhưng hành động tiếp theo khiến gáy tôi lạnh toát.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8