Hận anh, đồ già!
Chương 4
"Không phải anh nói chỉ một lần thôi sao!"
Tôi ngơ ngác nhìn anh.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, Đại Lương đã mặc âu phục chỉn chu.
Đi công tác?
Đại Lương mỉm cười dịu dàng: "Anh phải đi công tác, khoảng một tuần."
Tuy trước đây Đại Lương cũng hay đi công tác đột xuất.
Một tuần?
Huống chi.
Nhưng lần này có vẻ hơi gấp gáp quá rồi.
Trong lòng tôi cứ có dự cảm chẳng lành.
Anh ấy chẳng phải vừa xong xuôi một dự án hợp tác quốc tế sao?
Chỉ khẽ dặn dò: "Chú ý nghỉ ngơi, đừng làm việc quá sức."
Nhưng nhìn gương mặt thanh tú nghiêng nghiêng của Đại Lương, tôi cũng chẳng tiện nói gì.
Tôi: "…"
Vừa cất tiếng tôi mới nhận ra giọng mình khàn đặc.
"Biết rồi, em cũng nghỉ ngơi cho tốt đi."
Đại Lương thắt xong cà vạt, bước tới gần tôi, đầy ẩn ý xoa nhẹ lên xương quai xanh của tôi.
Tôi nằm lại trên giường, nhìn chằm chằm lên trần nhà thẫn thờ.
Đại Lương đi rồi.
Điều bất ngờ là.
Một lát sau, tôi lấy điện thoại ra kiểm tra tin nhắn.
Đến tận bây giờ vẫn không thấy gửi gì thêm.
Tiểu Lương vậy mà lại im hơi lặng tiếng sau tin nhắn tối qua.
Vừa gửi đi.
Tôi nghĩ ngợi một chút rồi gõ trả lời: [Tối qua tôi ngủ sớm quá nên không đọc được tin nhắn.]
Chuông cửa bỗng reo lên.
Mở cửa ra, Lương Thời Tự mặc nguyên bộ âu phục đứng ngoài đó.
Tôi hơi ngạc nhiên.
"Sao anh lại quay lại rồi? Quên gì à?"
Lương Thời Tự đứng ngoài cửa nhìn chằm chằm vào tôi bằng ánh mắt nặng nề.
Tầm mắt anh dần chuyển từ mặt tôi xuống cổ và xương quai xanh.
Tôi khó hiểu nhìn anh.
Cơ hàm Lương Thời Tự siết c.h.ặ.t, đôi môi mím thành một đường thẳng.
Anh đột nhiên đưa tay tới, lần theo đường cổ áo chạm vào hõm cổ tôi.
Rồi nhẹ nhàng ấn lên vết hôn trên đó.
Giọng anh trầm đến mức đáng sợ: "Mạnh Miên, đây chính là cái mà chị gọi là ly hôn sao?"
Dứt lời.
Tôi chợt nhận ra người trước mặt không phải Đại Lương.
Nhưng mà sao…
Tại sao Anh lại mặc âu phục!?
Có lẽ thấy được vẻ bàng hoàng trong mắt tôi, Lương Thời Tự chậm rãi thu tay về.
"À, bộ âu phục mua đại thôi."
Tôi không nhịn được mà cảm thán: Đúng là cùng một người, đến thẩm mỹ chọn đồ cũng y hệt nhau!
Tiểu Lương nắm lấy sơ hở trong lời nói của tôi.
Giọng điệu tùy ý: "Hắn ta đi rồi à?"
Tôi nghiêng người cho cậu vào, khẽ đáp một tiếng ừ.
Cửa vừa đóng lại.
Tiểu Lương đã bất ngờ kéo tôi vào lòng.
Bàn tay siết c.h.ặ.t lấy thắt lưng, day day đầy ẩn ý.
Giọng cậu trầm đặc: "Không muốn ly hôn đến thế sao? Chị rốt cuộc nhắm vào cái gì của hắn ta hả? Hửm?"
Tôi bắt đầu thấy đau đầu với nhóc con này.
Chưa nghĩ ra cách nào để qua mặt cậu ta.
Tiểu Lương đã bắt đầu giở cái thói đanh đá ra:
"Chị ham hắn ta già? Ham hắn ta tuổi cao chân chậm? Ham vài năm nữa bánh kem sinh nhật của hắn biến thành quả đào thọ? Hay ham hắn ta cứ nói hai câu là sùi bọt mép!"
Tôi: "…" Miệng lưỡi độc địa thật.
Ai lại đi tự nói chính mình như thế cơ chứ!
Thấy tôi không nói gì, lớp vỏ bọc bình tĩnh của Tiểu Lương cuối cùng cũng bị xé toạc.
"Chị thích hắn ta đến thế sao?!"
Thích?
Tôi rơi vào trầm tư.
Ngay từ đầu, cuộc hôn nhân này vốn chẳng vì tình yêu.
Nhưng suốt năm năm qua.
Đại Lương đã cho tôi sự vinh quang tột cùng của một Lương phu nhân.
Tôi dựa vào anh mà từng bước leo lên cao.
Đạt được tất cả những gì mình muốn.
Thế nhưng, như người ta vẫn thường nói.
Hôn nhân là khởi đầu của việc thiếu hụt cảm giác tươi mới.
Cho dù giữa chúng tôi không có tình yêu, tôi cũng bắt đầu thấy chán ngán rồi.
Những ngày tháng phẳng lặng, lặp đi lặp lại.
Tiểu Lương đột nhiên c.ắ.n vào má tôi một cái, cơn đau kéo tôi về thực tại.
Cậu hậm hực nói: "Mạnh Miên, chị có biết ngôn ngữ hoa của ngọn đậu Hà Lan là gì không?" Tôi xoa xoa bên má đang nhói đau, vô thức hỏi lại: "Là gì?"
Lương Thời Tự gằn từng chữ: "Đừng – cần – người – già."
Cho đến khi nụ hôn nồng nhiệt và vồ vập của người thanh niên ập tới, tôi mới nhận ra Tiểu Lương định làm gì.
À.
Anh đang "ăn vụng" chính nhà mình.
Tôi nhìn gương mặt trẻ trung, tuấn tú gần trong gang tấc, phút chốc bần thần.
Đây chính là sự ngông cuồng và tính chiếm hữu khi Lương Thời Tự còn trẻ sao?
Tôi ngẩn ngơ.
Đột nhiên tôi nghĩ tới những scandal của anh trước khi chúng tôi kết hôn.
Phong lưu, đa tình, bất cần đời.
Thế nhưng, Tiểu Lương trước mắt này lại vô cùng thuần khiết, trẻ con và hay để bụng.
Sự tương phản trước sau này làm tôi thấy hơi phấn khích.
Tôi vô thức đưa tay xoa mái tóc xù của cậu.
Khẽ véo vành tai cậu như một cách khích lệ.
Thật lòng mà nói.
Tôi không hề có ý niệm gì về chuyện trinh tiết.
Nhưng nếu có thể.
Ai mà chẳng thích một tờ giấy trắng cơ chứ.
Huống chi.
Đây vốn dĩ vẫn là Lương Thời Tự, chỉ là đến từ một không gian thời gian khác mà thôi.
Xét về bản chất, vẫn là cùng một người.
Tôi nghĩ, mình cần phải thêm chút gia vị mới mẻ vào cuộc sống tẻ nhạt này rồi.
Đại Lương đi công tác một tuần.
Tiểu Lương cũng sống trong biệt thự cùng tôi đúng một tuần đó.
Trước đây tôi không hiểu tại sao mấy nữ khách hàng giàu có lại thích tìm mấy cậu trai trẻ tuổi.
Giờ thì tôi hiểu rồi.
Tuổi trẻ, quả thực có cái hay của tuổi trẻ.
Cả tuần này, giữa chúng tôi không có sự khách sáo kiểu "tương kính như tân".
Càng chẳng có sự quan tâm kiểu làm cho có lệ.
Mà chỉ có sự ghen tuông trẻ con và những màn dỗ dành vụng về của cậu ấy.
Cùng với đó là những cái ôm, nụ hôn bất thình lình.
Những điều này khiến tôi cảm nhận được sự mới mẻ đã lâu không thấy.
Cũng giúp tôi nếm trải được cảm giác yêu đương.
Đúng vậy.
Tôi chưa từng yêu đương thực sự.
Việc kết hôn chớp nhoáng với Đại Lương là quyết định bồng bột nhất đời tôi.
Đôi khi tôi cũng nghĩ.
Nếu không lấy Đại Lương.
Có lẽ tôi cũng đã yêu vài lần, để cảm nhận sự bốc đồng và cuồng nhiệt của tuổi trẻ rồi.
Đáng tiếc, trên đời này chẳng có chữ "nếu".
Nhưng ông trời vẫn đối xử với tôi không tệ.
Lại để cho Lương Thời Tự năm 18 tuổi xuất hiện bên cạnh tôi.
……
Một ngày trước khi Đại Lương kết thúc chuyến công tác.
Tôi bảo Tiểu Lương rời đi.
Thói quen là một thứ rất đáng sợ.
Bảy ngày quấn quýt bên tai này khiến tôi nảy sinh chút luyến tiếc.
Nhưng tôi không hề thể hiện ra.
Tiểu Lương ôm c.h.ặ.t lấy tôi, buồn bã hỏi: "Mạnh Miên, mấy ngày qua, chị có vui không?"
Vui.
Thực sự rất vui.
Vui đến mức chẳng muốn để cậu ấy rời đi.
Nhưng tôi không thể nói như thế.
Nếu thốt ra, Tiểu Lương chắc chắn sẽ tìm mọi cách để ở lại.
Thấy tôi im lặng, Tiểu Lương tự kết luận.
"Vui là được rồi."
Tôi không đáp, chỉ lặng lẽ ôm lại cậu ấy.
Tiểu Lương đột nhiên nói: "Chị chẳng thương em chút nào."
Tôi ngẩn người: "Hả?"
Cậu ấy quay mặt đi, giọng điệu hậm hực: "Em nói là, chị cứ ở bên em đi, mặc kệ lão già kia đi."
"……Anh ấy không phải lão già, anh ấy chính là cậu.""