Hận anh, đồ già!
Chương 5

Cập nhật lúc: 2026-04-17 13:23:23 | Lượt xem: 4

"Bây giờ là tôi." Lương Thời Tự nhấn mạnh, quay đầu nhìn tôi đầy nghiêm túc.

Giọng điệu mang theo chút quyến rũ: "Mạnh Miên, chị sống với anh ta năm năm rồi, chán rồi đúng không? Ở với em đi, em còn trẻ, em nhiều năng lượng, em sẽ không để chị ở một mình ngẩn ngơ, em sẽ không sống kiểu tương kính như tân với chị."

Cậu ấy chăm chú nhìn tôi, từng chữ một: "em có thể khiến chị luôn vui vẻ."

Tim tôi hẫng mất một nhịp.

Cách theo đuổi của Lương Thời Tự lúc trẻ rất nhiệt tình, trực diện, thậm chí là hơi vụng về.

Nhưng lại chứa đựng sự chân thành và lòng chiếm hữu của một thiếu niên.

Con người vốn dĩ thường "ăn mềm không ăn cứng".

Đối mặt với một Lương Thời Tự như thế này, tôi dù thế nào cũng không thể tàn nhẫn được.

Tôi đưa tay xoa đầu cậu ấy.

"Được, tôi sẽ nghiêm túc cân nhắc."

Đại Lương đã trở về.

Trông anh ấy có vẻ rất mệt mỏi, quầng mắt thâm quầng thấy rõ.

Tôi đang ngồi trên giường tán gẫu với tiểu Lương đang bám dính lấy mình.

Thấy anh vào phòng, tôi vội vàng úp điện thoại xuống.

"Về rồi à?" Lương Thời Tự liếc qua mặt tôi một cái, khẽ gật đầu không cảm xúc.

Đợi đến khi Anh tắm xong bước ra, tôi đã dỗ dành xong Tiểu Lương.

Tôi đặt điện thoại xuống, chuẩn bị đi ngủ.

Trong căn phòng tối om, giọng Đại Lương đột ngột vang lên.

"Mạnh Miên, mấy ngày nay, em bận cái gì vậy?" Trái tim tôi bỗng chốc như bị ai bóp nghẹt.

Anh ấy phát hiện ra rồi sao?

Không thể nào.

Nếu Đại Lương thực sự phát hiện, chắc chắn anh sẽ không ngồi yên như vậy.

Tôi trút được nửa gánh nặng, cố giữ giọng mình thật bình thản.

"Vẫn là mấy việc ở studio thôi anh.” Đại Lương im lặng một lát, rồi bỗng khẽ cười.

"Vậy sao?"

"Bận đến mức ngay cả một tin nhắn cũng chẳng buồn gửi cho anh sao?"

Tôi: "……"

Cái này đúng là oan cho tôi thật.

Rõ ràng mỗi tin nhắn anh gửi tới, tôi đều trả lời cả mà.

Còn tại sao không chủ động tìm anh ấy ư?

Đó là vì Tiểu Lương cứ tranh lấy điện thoại của tôi, không cho phép tôi chủ động liên lạc với anh!

Đại Lương đột nhiên áp sát, vòng tay ôm lấy tôi vào lòng.

"Mạnh Miên, em không thấy dạo này em rất lạnh nhạt với anh sao?"

Cơ thể tôi cứng đờ.

Phản ứng đầu tiên trong đầu tôi lại là:tiểu Lương không cho đại Lương đụng vào mình.

Đại Lương cũng nhận ra sự bất thường của tôi, giọng anh trầm xuống.

"Miên Miên, em không còn cảm thấy mới mẻ với anh nữa sao?"

Tôi c.ắ.n c.h.ặ.t môi.

Thế nhưng lại chẳng thể đưa ra một câu trả lời chính xác.

Tôi thở dài, vươn tay gỡ tay anh ra.

"Lương Thời Tự à, vợ chồng già rồi, mấy chuyện này đừng nói nữa, nghỉ ngơi đi anh."

Lương Thời Tự không ngủ được.

Từ khi trưởng thành, anh hiếm khi cảm thấy lo âu.

Thế nhưng hiện tại.

Chỉ vì cuộc hôn nhân, vì vợ của anh.

Anh trở nên lo âu, thậm chí đến mức mất ngủ.

Dù anh đang đi công tác.

Nhưng người của anh vẫn luôn theo dõi sát sao.

Mạnh Miên hoàn toàn không đến studio.

Và suốt mấy ngày đó, cô không hề chủ động quan tâm đến sức khỏe của anh.

Không hỏi han về công việc.

Thậm chí một lần chủ động bắt chuyện cũng không có.

Là ai.

Rốt cuộc là ai đã mê hoặc vợ anh?

Anh không biết.

Lương Thời Tự luôn biết rõ, bản thân mình rất tham lam.

Ngay từ đầu, anh đã thích Mạnh Miên rồi.

Vì vậy, anh dùng vốn kiến thức và trải nghiệm hơn cô vài năm để lừa gạt, mê hoặc cô.

Để cô dùng ánh mắt ngưỡng mộ nhìn anh, giữ cô lại bên mình.

Lương Thời Tự biết cô sẽ không mãi mãi cam tâm tình nguyện ở lại.

Cho nên anh dâng hiến tất cả mọi thứ của mình, sự kiên nhẫn, lòng nhiệt thành và cả trái tim này.

Nhưng bây giờ, Lương Thời Tự cũng thấy lạc lối.

Mạnh Miên cô… thực sự còn cần anh sao?

Lương Thời Tự không nhịn được mà tự giễu một tiếng.

Kiêu ngạo như anh.

Vậy mà cũng có lúc tự ti, sợ hãi, cũng lo được lo mất.

Nhưng anh chỉ có thể chờ đợi.

Đợi kẻ ở bên ngoài kia không giữ được bình tĩnh trước.

Như vậy, quyền chủ động và tiếng nói mới quay lại tay anh.

Anh mới có thể đứng trên lập trường đạo đức để phán xét và xua đuổi.

May mắn thay, anh thực sự đã đợi được.

Khi Đại Lương gửi ảnh chụp màn hình cho tôi, tôi đang họp.

Anh rất ít khi làm phiền tôi lúc đang làm việc.

Tôi cứ tưởng có chuyện gì quan trọng.

Nhưng anh lại chỉ gửi một tấm ảnh chụp màn hình đoạn chat.

Mí mắt phải tôi giật mạnh một cái, tôi tạm dừng cuộc họp.

Bước ra khỏi phòng họp, tôi mở ảnh ra.

Ảnh đại diện của hai người hiện lên ngay trước mắt.

Vãi thật!

Là Đại Lương và Tiểu Lương!

Tiểu Lương: [Tin là ông cũng cảm nhận được rồi, lão già, Mạnh Miên đang tính ly hôn với ông đấy.]

Đại Lương: [Cái loại đồ chơi miễn phí như cậu, cô ấy muốn chơi thì chơi, nhưng cô ấy sẽ mãi mãi trở về nhà.]

Tiểu Lương: [Mạnh Miên đã chán ngán ông rồi, chỉ là vì nể mặt mũi thôi.]

Đại Lương: [Chúng tôi còn có năm năm tình nghĩa, còn cậu? Đã đầy tháng chưa thế?]

Tiểu Lương: [……]

Đại Lương: [Tôi hiểu Mạnh Miên hơn cậu, cô ấy sẽ không ly hôn đâu, cậu bây giờ tìm tôi chỉ là tự rước lấy nhục, cậu chắc chắn muốn đ.á.n.h cược sao?]

Tiểu Lương: [Cơ thể tôi còn sạch sẽ, còn ông thì sao! Đồ dưa thối!]

Đại Lương: [Xin lỗi nhé, trước khi cưới tôi vẫn giữ mình rất kỹ đấy.]

Đoạn chat kết thúc.

Tôi có chút không dám tin vào mắt mình.

Ai đó làm ơn đ.á.n.h ngất tôi đi.

Sau khi trấn tĩnh lại, tôi bảo Tiểu Lương cứ yên tâm ở lại biệt thự, tan làm tôi sẽ qua tìm cậu ấy.

Sau khi xử lý xong việc hôm nay, tôi lập tức lái xe chạy đến biệt thự.

Nhưng dọc đường, tôi cứ gặp đèn đỏ liên tục.

Thậm chí nhịp tim cũng không tự chủ được mà đập nhanh hơn.

Dự cảm bất an mơ hồ vẫn cứ lan rộng.

Cho đến khi tôi đứng trước cửa biệt thự.

Nghe tiếng ẩu đả kịch liệt bên trong, trái tim tôi mới kỳ lạ bình tĩnh lại.

Tôi biết mình không nên bình tĩnh.

Nhưng lúc này đã có cảm giác buông xuôi, mặc kệ tất cả.

Tôi từ từ mở cửa.

Âm lượng tranh cãi lập tức lớn hơn.

Giọng trầm thấp giận dữ nói: "Dám tung tin đồn về tao? Thằng nhãi con, nghĩ 33 tuổi như tao không nhìn ra tâm tư của thằng nhóc 18 tuổi sao?"

Giọng trẻ hơn gầm lên: "Ông già rồi! Tại sao lại được hưởng lợi thế chứ!"

"Tôi ghét cái sự già nua của ông, c.h.ế.t đi!!"

Tôi: "……"

Theo tôi được biết.

Tiểu Lương giỏi tán đả.

Đại Lương năm ngoái đã học bài bản về Muay Thái.

Lẽ ra hai người phải có màn so kè đỉnh cao có qua có lại mới đúng.

Thế mà hiện tại.

Không ai quan tâm đến kỹ thuật gì cả.

Chỉ toàn là sự đ.ấ.m đá trút giận từ tận đáy lòng.

Phòng khách bừa bộn như bãi chiến trường.

Sofa lật ngược, kính bàn trà vỡ vụn đầy sàn.

Hai Lương Thời Tự lăn lộn trên đất, người một đ.ấ.m, kẻ một cước.

Quần áo xộc xệch, trông t.h.ả.m hại vô cùng.

Áo sơ mi của Đại Lương bay mất ba cái cúc, khóe miệng rách da, rướm m.á.u.

Tiểu Lương cũng chẳng khá hơn bao nhiêu.

Áo hoodie bị kéo biến dạng, mắt bầm tím một mảng, tóc tai rối bù như ổ gà.

Nhưng cả hai chẳng ai có ý định dừng tay.

Tôi nhất thời thấy đau đầu.

Lý do trước đây tôi luôn không muốn nói cho Đại Lương sự thật chính là vì thế này.

Tôi không muốn nhìn thấy cục diện mất kiểm soát như vậy.

Tôi chỉ muốn nắm c.h.ặ.t mọi thứ trong lòng bàn tay mình.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8