Chỉ một ánh mắt, nhớ thương vạn năm
Chương 2
Trước khi lên đường, cả phòng ký túc xá giúp tôi họa một kiểu trang điểm 'mị hoặc' siêu đỉnh.
Đúng là đi ngang qua bất kỳ đâu, mọi người cũng đều ngoái lại nhìn.
Trường C và trường A của chúng tôi chỉ cách nhau một con đường học viện.
Can Sóc rất nổi tiếng.
Chỉ cần hỏi đại một sinh viên là sẽ biết ngay tòa ký túc xá của anh.
Đến dưới tòa ký túc của anh, tôi sững sờ.
Đúng là ký túc dành cho nghiên cứu sinh tiến sĩ có khác.
Phòng đơn riêng đã đành. Ký túc xá này trông chẳng khác gì một căn hộ hạng sang.
Nhìn mà tôi cũng muốn thi tiến sĩ quá.
Thật may mắn, canh dưới tòa nhà nửa tiếng là thấy Can Sóc xuất hiện.
Anh mặc sơ mi đen phẳng phiu, xắn tay áo lên một chút, để lộ phần xương cổ tay cứng cáp.
Khác hẳn với vẻ xuề xòa lần đầu gặp mặt.
Hôm nay tóc tai anh được chải chuốt kỹ lưỡng, mỗi sợi tóc đều tỏa ra vẻ đẹp trai ngời ngời.
Tôi bị vẻ đẹp ấy làm cho nghẹt thở.
Sau khi ăn diện, anh nổi bật quá mức.
Mấy cô nàng đi ngang qua ai nấy cũng đều dán mắt vào anh.
"Tìm tôi à?"
Anh nhướng mày.
"Sao anh biết?"
Tôi thắc mắc.
Khóe miệng anh khẽ nhếch: "Cô đứng ở cổng này 28 phút rồi, bao nhiêu nam sinh đi qua cô chẳng thèm gọi, vừa thấy tôi xuống là cô ùa ra ngay."
Người thế này mà rủ đi chơi game nhập vai chắc chắn là dễ thắng lắm.
Tôi vào thẳng vấn đề: "Đúng, tôi muốn tìm anh cuối tuần này về nhà tôi đóng giả làm bạn trai, để đối phó với mẹ tôi."
Anh khoanh tay trước n.g.ự.c: "Dựa vào đâu?"
"Dựa vào việc anh lợi dụng tôi để trà trộn vào nhóm chị em của tôi, khiến tôi trở thành cái gai trong mắt mọi người, trượt cả thi lại, không cách nào ăn nói với bố mẹ được!"
Tôi cuống lên.
Vậy mà anh còn mặt mũi hỏi tôi dựa vào đâu.
Nếu không phải tại anh, tôi đã qua môn từ lâu rồi.
Đâu cần phải đến nước này để van nài anh về nhà cùng mình.
Anh nhíu mày: "Cô gian lận mà vẫn lý lẽ ghê nhỉ?"
"Anh!"
Tôi l.i.ế.m môi, không sao phản bác được.
Cũng đúng.
Anh là tiến sĩ trường A, cũng chẳng làm gì hổ thẹn với lương tâm.
Tôi lấy đâu ra bản lĩnh để bắt anh giả làm bạn trai mình chứ.
Xem ra Tịnh Tịnh nhìn người sai thật rồi.
Còn bảo ánh mắt anh nhìn tôi không đơn giản nữa chứ.
Bọn tôi chọc vào anh mới là thật sự tiêu đời.
Thấy Can Sóc quay người định quay về, tôi chán nản hẳn.
Đúng lúc đó, một giọng nói thanh tao cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi.
"Ngôn Ngôn, sao em lại ở đây?"
"Đàn anh Kỷ Lễ?"
Kỷ Lễ là sinh viên năm cuối trường A.
Chúng tôi quen nhau trong một buổi liên hoan giao lưu.
Anh ấy có cảm tình với tôi.
Vừa dịu dàng, chu đáo lại rất lịch thiệp.
Thế nên tôi đã lấy cớ chỉ thích kiểu nam thần cao lãnh để từ chối thẳng thừng.
Lúc này, mắt tôi sáng lên, vội nắm lấy tay áo anh ấy: "Đàn anh Kỷ, cuối tuần này anh có rảnh không?"
Kỷ Lễ vừa định mở lời.
Can Sóc đã quay lại, nhìn tôi đầy lạnh lùng: "Cậu ấy không rảnh."
"Hả? Thầy Can, em…"
"Luận văn tốt nghiệp của cậu nộp chưa?"
Nhắc đến luận văn, Kỷ Lễ không những không hoảng mà còn khá tự tin: "Chưa ạ, nhưng tuần sau em viết xong!"
"Không kịp đâu, thứ Bảy này thầy Hoàng phải có rồi, thầy ấy bảo cậu thứ Bảy tới tìm thầy ấy."
Kỷ Lễ thoáng bối rối: "Em không nhận được thông báo ạ."
Can Sóc thong dong đáp: "Tối nay thầy Hoàng sẽ thông báo cho cậu."
Kỷ Lễ gật đầu, rồi quay sang tôi bảo: "Vậy Chủ nhật anh rảnh."
Đôi mắt vốn đang ảm đạm của tôi lại bừng sáng, hy vọng tràn trề.
Can Sóc liếc tôi một cái, giọng bình thản nhưng không cho phép từ chối: "Chủ nhật cũng không được, bài tập nhỏ môn này của tôi yêu cầu nộp vào Chủ nhật."
Kỷ Lễ hít sâu: "Cái gì? Thầy Can, thầy đâu có nói trước đâu ạ."
Can Sóc thản nhiên lấy điện thoại ra thao tác: "Thông báo đã gửi vào điện thoại các cậu rồi."
Thấy Kỷ Lễ định nói gì đó, Can Sóc bồi thêm: "Cả buổi kiểm tra mô phỏng chưa định thời gian trước đó cũng ấn định là…"
"Em bận rồi!!"
Kỷ Lễ quay phắt lại, nhìn tôi kiên định: "Xin lỗi nhé Ngôn Ngôn, cuối tuần anh không rảnh. Cuối tuần anh phải học bài, anh yêu việc học, anh đi học đây, chào em."
"Muốn tôi đồng ý giả làm bạn trai cô cũng được, nhưng cô phải đồng ý với tôi một yêu cầu."
Sau khi Kỷ Lễ đi khuất, Can Sóc cúi người sát lại gần tôi.
Ngũ quan tinh xảo đột ngột phóng đại trước mắt, tôi lùi lại giữ khoảng cách: "Được, chỉ cần anh chịu cuối tuần về nhà với tôi, mười yêu cầu tôi cũng hứa!"
"Được, yêu cầu của tôi là đêm nay cô phải về nhà tôi trước."
"Hả?!"
Tôi trố mắt kinh ngạc, nghi ngờ lỗ tai mình có vấn đề.
Can Sóc nhìn tôi không chút cảm xúc: "Sao, lúc nãy còn bảo mười yêu cầu cũng đồng ý, giờ mới yêu cầu đầu tiên đã sợ rồi à?"
"Không, yêu cầu của anh… nó có đứng đắn không đấy?"
Tôi cảnh giác lùi lại.
Can Sóc nhướng mày: "Cô đang nghĩ đến chuyện không đứng đắn đấy à?"
"Tôi không hề!"
Anh quay lưng bỏ đi: "Vậy thì thôi."
"Khoan khoan!"
Tôi níu c.h.ặ.t t.a.y áo anh: "Đi thì đi! Ai sợ ai chứ! Xã hội pháp trị, anh còn làm gì được tôi chắc? Nhưng nói trước rồi nhé, tôi đến nhà anh xong thì cuối tuần anh phải về nhà cùng tôi đấy."
Can Sóc cúi đầu nhìn bàn tay tôi đang níu tay áo anh, khóe môi khẽ cong lên: "Được, vậy đến giờ ăn tối tôi sẽ đón cô về nhà tôi."
Trong lúc theo anh về phía tòa chung cư, tôi điên cuồng nhắn tin vào nhóm chị em:
[Các bà ơi, Can Sóc bắt tôi tối nay về nhà anh ta.]
Tịnh Tịnh trả lời trong một giây: [Vãi! Chị em đỉnh thật đấy! Tiến độ này còn nhanh hơn tên lửa rồi!]
Tiểu Tiểu: [Nữ sinh trường A toàn bảo nếu Can Sóc mà debut thì làm gì có cửa cho Trương Lăng Hách với Tiêu Chiến nữa, chị Ngôn, chị mở lớp dạy đi.]
Chương Chương gõ chữ rất chậm, tốc độ bà lão: [Nhớ dùng loại siêu mỏng 0.01 nhé.]
Đơn giản dễ hiểu, vào thẳng vấn đề chính.
Tôi: [Đeo cái đầu cậu ấy! Tôi đến chỗ anh ta là để trao đổi thôi.]
Tiểu Tiểu gửi một icon "muốn làm chuyện người lớn": [Đến tận nhà để trao đổi? Trao đổi cái gì? Trao đổi tư thế à??]
Tịnh Tịnh: [Ôi mẹ ơi, Ngôn Ngôn cậu được đấy! Bề ngoài là nữ sinh đại học thanh thuần, sau lưng lại chơi bạo thế à?]
Tôi: [Các cậu có thể trong sáng chút được không! Anh ta là tiến sĩ đấy! Sắp làm giảng viên dạy thay của chúng ta rồi! Có chút đạo đức nghề nghiệp nào không hả?]
Mấy bà cô này, cứ để họ nói là kiểu gì cũng lái sang chuyện nhạy cảm cho bằng được.
Tiểu Tiểu: [Chậc, anh ta vừa mới bắt cậu gian lận xong, quay đầu lại đã bảo cậu đến nhà. Cậu ngẫm đi, ngẫm kỹ vào.]
Tôi: […… Ngẫm cái gì mà ngẫm, tớ chẳng thấy có gì để ngẫm cả.]
Tịnh Tịnh: [Ngẫm ra là anh ta muốn kèm riêng cho cậu đấy! Một kèm một! Lớp học gia sư! Dạy kèm sát thân luôn!]
Tiểu Tiểu: [Kiểu dạy kèm mà phải mặc đồ sát người ấy.]
Tôi: […… Tớ mặc áo hoodie với quần jeans, cảm ơn nhé.]
Tịnh Tịnh: [Chậc, đồ không biết hưởng thụ. Mau đi mua bộ đồ chiến đấu đi! Đối diện trường mới mở trung tâm thương mại đấy!]
Tôi: [Tớ không có tiền!]
Tiểu Tiểu: [Chẳng phải cậu vừa lừa mẹ ba nghìn tệ sao?]