Từ Hôn Nhân Lúc Còn Sớm
4.

Cập nhật lúc: 2026-04-17 13:24:22 | Lượt xem: 3

Cánh cửa vừa khép lại, những giọt nước mắt mà tôi đã cố kìm nén suốt mấy tiếng đồng hồ cũng theo đó tuôn rơi.

Trong đầu tôi hiện lên những thước phim chậm về hành trình bảy năm chúng tôi đã cùng đi qua.

Hồi mới quen, anh nói: "Tức Mặc, chúng ta nhất định sẽ trở thành những cộng sự ăn ý nhất."

Lúc cùng nhau uống say, anh nói: "Mặc Mặc, một ngày nào đó chúng ta sẽ không bao giờ phải đi tiếp khách uống rượu nữa."

Khi mới yêu nhau, anh nói: "Mặc Mặc, lời tỏ tình dài nhất chính là sự đồng hành, chúng ta hãy ở bên nhau trọn đời nhé."

Lúc đăng ký kết hôn, anh nói: "Mặc Mặc, quãng đời còn lại xin em chỉ giáo thêm."

Vậy mà giờ đây……

Anh ta đã hủy hoại hoàn toàn sự kỳ vọng suốt bảy năm của tôi.

Nước mắt rơi xuống, tôi mới cảm nhận được nỗi đau thắt nghẹt nơi l.ồ.ng n.g.ự.c. Cơn đau ấy len lỏi vào từng dây thần kinh, như muốn lột da rút gân, rút cạn mọi sức lực của tôi.

Giữa lúc tôi đang khóc không kìm nén được, Lâm Việt lại gửi cho tôi một tin nhắn qua Weibo.

Cô ta nhắn: "Tạ Trầm vẫn luôn không muốn công khai quan hệ của chúng tôi. Cái bài đăng đó, cô có biết tôi đã lừa anh ấy đăng lên trong hoàn cảnh nào không?"

Nghĩ đến việc sau khi chúng tôi đăng ký kết hôn, Tạ Trầm vẫn còn lên giường với Lâm Việt, dạ dày tôi đột nhiên quặn thắt, cảm giác buồn nôn trào lên.

Cuối cùng, tôi bị cái sự ghê tởm ấy làm cho nôn mửa đến mức phải nhập viện.

Bệnh đau dạ dày cũ lại tái phát.

Đến thành phố B một chuyến mà lại hành hạ bản thân đến mức vào viện, đúng là mệt mỏi thật sự.

Nhưng tôi không ngờ chuyện còn có thể mệt mỏi hơn thế.

Sau khi tôi nhập viện, Tạ Trầm có lẽ vì muốn chuộc lỗi nên luôn túc trực bên cạnh, mặc dù tôi chẳng muốn thấy mặt anh ta chút nào.

Anh ta để điện thoại ở chế độ im lặng, nhưng màn hình cứ liên tục sáng lên. Có lẽ Lâm Việt đang dùng một số khác để nhắn tin cho anh ta.

Dù sao thì kể từ khi tôi đến thành phố B, Tạ Trầm đã không còn nghe máy hay đi gặp cô ta nữa. Thậm chí để chứng minh lòng thủy chung với tôi, anh ta đã xóa sạch và chặn mọi liên lạc của Lâm Việt.

Vì thế, đến ngày thứ ba tôi nằm viện, Lâm Việt vì cùng đường nên đã gửi tin nhắn cho tôi.

Cô ta viết: "Tức Mặc, tôi vốn không muốn tranh giành Tạ Trầm với cô. Thứ tôi muốn chỉ là trước khi các người tổ chức đám cưới, tôi và anh Trầm có thể hoàn thành lời hứa cùng nhau đi du lịch từ thời niên thiếu. Tại sao cô lại xuất hiện phá hỏng tất cả?"

Cô ta viết tiếp: "Nếu tôi thực sự muốn quay lại với Tạ Trầm, cô nghĩ các người còn có cơ hội sao?"

Thấy tôi không phản ứng, nửa giờ sau cô ta lại gửi: "Tức Mặc, ban đầu tôi không định cướp Tạ Trầm của cô đâu. Nhưng bắt đầu từ bây giờ, tôi sẽ cho cô thấy tôi từng bước đoạt anh ấy từ tay cô như thế nào."

Cô ta không chỉ nói suông.

Vài phút sau, điện thoại Tạ Trầm lại sáng lên một lần nữa.

Đúng lúc Tạ Trầm đang cúi đầu nhìn, chỉ liếc qua màn hình một cái, sắc mặt anh ta đã tái nhợt thấy rõ.

Người mấy ngày nay luôn canh chừng bên cạnh tôi không rời nửa bước bỗng nhiên bật dậy.

Tôi nhìn anh ta, anh ta lại ngập ngừng ngồi xuống rồi bảo: "Mặc Mặc, anh có chút việc gấp cần xử lý, anh sẽ quay lại ngay được không?"

Tôi biết thừa nhưng vẫn hỏi lại: "Nếu tôi nói không được thì anh sẽ không đi sao?"

Tạ Trầm: "……"

Anh ta buông một câu "Xin lỗi" rồi cuối cùng vẫn dứt khoát rời đi.

Tôi làm thủ tục xuất viện nhanh nhất có thể để trở về thành phố A.

Ba ngày trôi qua, tôi đã hoàn toàn thông suốt. Người đã không muốn ở lại thì cứ để họ đi. Nắm cát không giữ được thì tốt nhất là tung nó đi cho rảnh nợ.

Vừa về đến thành phố A, Tống Viễn – đối tác của chi nhánh công ty đã tìm đến tôi vì công việc.

Đúng vậy, chi nhánh công ty vẫn luôn do một tay tôi quản lý.

Tôi ngẫm lại, có lẽ Tạ Trầm và Lâm Việt nối lại tình xưa là vì sau khi tôi tiếp quản và thường trú tại chi nhánh, tôi không còn xuất hiện bên cạnh anh ta thường xuyên nữa.

Nhưng điều đó không còn quan trọng.

Việc hai người họ quay lại với nhau chỉ chứng minh một điều: cả hai đều có tâm tư đó. Cho dù tôi có buộc Tạ Trầm vào lưng quần thì họ cũng sẽ tìm được cơ hội để tìm đến nhau mà thôi.

Tống Viễn bàn xong công việc liền thuận miệng hỏi: "Cô đúng là cuồng công việc thật đấy, sắp cưới đến nơi rồi mà không đi chuẩn bị đi à?"

Chuyện tôi và Tạ Trầm hủy hôn vẫn chưa được công bố rộng rãi.

Dù sao thì cũng sẽ hủy, nên tôi báo trước với Tống Viễn một câu: "Đám cưới hủy rồi."

Tống Viễn đột ngột ngẩng đầu: "Sao thế? Cô và Tạ tổng bên nhau bao nhiêu năm rồi, đừng bảo với tôi là hai người chia tay nhé."

Bao nhiêu năm đồng hành thì đã sao? Cũng chẳng bằng một cái vẫy tay của mối tình đầu.

Tôi không muốn bộc lộ quá nhiều cảm xúc trước mặt Tống Viễn. Chúng tôi là đối tác, để cảm xúc cá nhân ảnh hưởng quá nhiều sẽ tác động không tốt đến sự phát triển của công ty.

Tôi thản nhiên nói: "Chẳng phải là giúp anh tiết kiệm được một khoản tiền mừng sao, không tốt à?"

Tống Viễn: "……"

Tống Viễn tỏ ra lúng túng. Anh ta vốn không giỏi an ủi người khác, quen biết hơn bốn năm tôi rất hiểu điều này.

Câu châm ngôn kinh điển của anh ta là: "Não yêu đương chỉ làm chậm tốc độ kiếm tiền."

Bảo anh ta đi an ủi một cô gái thất tình, có khi anh ta sẽ phán thẳng một câu: "Não yêu đương thì bị vậy là đáng lắm!"

Nhìn gương mặt bối rối của anh ta, tôi nói tiếp: "Đừng đứng đây làm vướng chân tôi làm việc nữa. Có thời gian hóng hớt thì chi bằng giúp công ty thuyết phục bố anh hợp tác trong dự án tới đi."

Tống Viễn: "……"

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8