Đại chiến với kẻ thù không đội trời chung… trong đống phân bò
Chương 2
Cũng là nhờ công của Trịnh Lân, người bạn nối khố thứ hai của Tô Toàn cả.
Ba tháng sau khi Cố Dụ Bạch theo đuổi tôi, Tô Toàn đã mất kiên nhẫn và cử ngay người bạn nối khố thứ hai của cô ta ra tay.
Trịnh Lân vốn nổi tiếng là tay chơi khét tiếng ở nước ngoài.
Gương mặt của hắn còn tinh xảo hơn cả diễn viên.
Lần đầu tôi gặp Trịnh Lân thật sự chẳng tốt đẹp gì.
Năm ngoái tôi nhận một bộ phim điện ảnh kinh phí lớn.
Tuy chỉ là vai nữ thứ N nhưng ít nhất cũng có cơ hội xuất hiện trên màn ảnh.
Đó là cảnh quay cuối của tôi.
Trong vai một kẻ phản diện nhỏ, tôi lập mưu hãm hại nữ chính nhiều lần nhưng không thành, cuối cùng bị đại phản diện trừng phạt bằng cách ném xuống biển.
Để đạo diễn nhớ mặt mình, tôi đã từ chối dùng diễn viên đóng thế.
Trên vùng biển Paris, tôi bị trói tay chân rồi ném thẳng xuống nước.
Làn nước biển lạnh buốt lập tức bao trùm lấy tôi.
Tôi nín thở, chờ nhân viên cứu hộ đến kéo lên.
Không ngờ người xuất hiện trước cả đội cứu hộ lại là Trịnh Lân.
Hắn kéo tôi lên, không nói một lời đã trực tiếp hô hấp nhân tạo cho tôi.
Tôi trợn tròn mắt, điên cuồng vùng vẫy.
Nhưng ở dưới nước, tôi chẳng còn chút sức lực nào.
Nhân viên đoàn phim đứng nhìn mà ngơ ngác.
Họ cứ tưởng đây là cảnh tôi tự thêm thắt vào nên không ai dám tùy tiện lại gần cứu tôi.
Sau khi nổi lên mặt nước, hắn còn cố tình cọ cọ vào khóe môi tôi.
"Nếu được c.h.ế.t dưới biển cùng một mỹ nhân như em, thì đời này cũng không uổng phí."
Tôi tát thẳng một phát vào giấc mơ tự t.ử của hắn.
Đời không uổng phí thì cút đi mà c.h.ế.t một mình đi.
Tôi tức muốn điên lên được.
Cảnh quay vừa rồi coi như bỏ, lại phải quay lại cảnh bị ném xuống biển lần nữa.
Trịnh Lân lại chẳng hề tức giận.
Hắn nheo mắt, lấy lưỡi đẩy đẩy vào bên má.
Cười cứ như một kẻ biến thái vậy.
"Tay em mềm thật đấy."
Kể từ đó, hắn cứ bám riết lấy tôi như một con ma nam.
Trịnh Lân hống hách ngang ngược, tính cách y hệt Tô Toàn.
Người quản lý đã giúp tôi tra ra là hồi nhỏ hai đứa từng ở chung một khu tập thể.
Mấy trò thanh mai trúc mã này tôi thấy quá nhiều rồi.
Chỉ vì muốn bênh vực người yêu cũ mà sẵn sàng làm mấy trò ngu ngốc chấn động cả thiên hạ.
Giống như tính cách của hắn vậy, việc hắn theo đuổi tôi cũng vô cùng phô trương.
Hắn không giống Cố Dụ Bạch chút nào.
Cố Dụ Bạch là kiểu quân t.ử khiêm nhường, tất cả những gì anh ta cho tôi đều rất công khai, minh bạch.
Còn hắn lại dựa vào hậu thuẫn của mình để tranh giành mọi thứ cho tôi.
Nào là đạo diễn danh giá, người quyền lực trong ngành, tài nguyên đỉnh cao, tất cả đều được hắn đổ dồn vào người tôi.
Thậm chí vai nữ hai đã chốt đơn rồi, hắn cũng đích thân đi "đấu tranh" để biến tôi thành nữ chính.
Hắn muốn tất cả mọi người đều biết, Quý Nghiên Thù tôi không phải là kẻ dễ đụng vào.
Nhờ đó mà tôi cũng được trải nghiệm cảm giác làm một "con ông cháu cha" chính hiệu.
Lúc ấy tôi mới hiểu ra…
Thì ra mình không phải ghét mấy kẻ dựa hơi tài nguyên.
Mà là tôi ghét mình không phải là người đó mà thôi!
Máy bay vừa hạ cánh, tôi liền mở điện thoại.
Trước khi bay, tôi đã nhờ Đậu Bao viết hộ một bức tâm thư chia tay.
Tuy tài nguyên của Trịnh Lân rất mạnh nhưng cũng là kẻ khó nhằn nhất.
Với tính cách đó, nếu biết tôi đang đùa giỡn hắn, chắc chắn hắn sẽ không để yên.
Vì vậy, tôi quyết định dùng xong là phải "đá" ngay.
Đúng như dự đoán, Trịnh Lân dội b.o.m tin nhắn WeChat của tôi.
Nhìn chiếc điện thoại đang đứng hình vì tin nhắn tới tấp, tôi mỉm cười, bình thản xóa và chặn số hắn.
Hề hề.
Muốn đùa giỡn tình cảm của chị đây à, nằm mơ đi nhé.
Tài nguyên đã vào tay, chị đây chuẩn bị bước lên con đường nở hoa rồi.
Chẳng có thời gian mà chơi với tên biến thái nhỏ như cậu đâu.
Xử lý xong Trịnh Lân, tôi mở khung chat của Cố Dụ Bạch ra.
Quả không hổ danh là một quân t.ử.
Dù bị tôi chơi cho một vố đau thế này mà vẫn chẳng hề nổi giận.
Chỉ gửi cho tôi hai tin nhắn: [Em đang ở đâu?], [Chúng ta nói chuyện đi.]
Nói chuyện cái khỉ gì.
Lúc tiếp cận tôi vì Tô Toàn thì sao anh không nghĩ đến việc nói chuyện?
Cố Dụ Bạch cũng nhận kết cục như Trịnh Lân, xóa và chặn nốt.
Xong xuôi mọi việc, tôi vui vẻ xuống máy bay.
Nam khách mời số ba vẫn đang đợi tôi ở bên ngoài.
Thẩm Minh Hạc mặc sơ mi trắng quần tây đen, tay ôm một bó hoa lớn đứng giữa đám đông.
Những người xung quanh không ngừng lén lút nhìn anh ta.
Khung xương và ngũ quan của anh ta thậm chí còn xuất sắc hơn cả người phương Tây.
Thời tiết ở Auckland hôm nay nắng đẹp vô cùng.
Ánh mặt trời xuyên qua lớp kính, chiếu lên mặt anh ta, làm tôn lên khí chất thần thánh của anh ta.
Nhìn khuôn mặt điển trai này, tôi không nhịn được mà cong mắt cười.
Với hai người kia, tôi là mưu cầu tiền bạc và tài nguyên.
Nhưng với Thẩm Minh Hạc, tôi thuần túy là vì "sắc đẹp" đấy.
Thẩm Minh Hạc còn trẻ mà đã giành được ngôi vị ảnh đế.
Người thì lạnh lùng, hậu thuẫn lại cứng.
Được coi là "đóa hoa trên đỉnh núi cao" của giới giải trí.
Tôi cảm ơn Tô Toàn từ tận đáy lòng.
Nếu không nhờ cô ta, làm sao tôi được ăn món "cực phẩm" cỡ này.
Lần này anh ta tham gia với tư cách là khách mời đặc biệt.
Chị Văn dặn đi dặn lại tôi khi quay phải bám sát lấy anh ta, tận dụng cơ hội lên hình.
Nhưng nhìn tình hình hiện tại thì có vẻ như là anh ta phải bám lấy tôi mới đúng.
"Bay mười mấy tiếng rồi, mệt lắm phải không?"
Trên chiếc xe nhà di động, Thẩm Minh Hạc quỳ một chân trên sàn, cẩn thận giúp tôi cởi đôi giày cao gót ra.
Tôi nhìn xuống anh ta từ trên cao.
Dáng vẻ này của anh ta khiến tôi có xúc động muốn xé nát chiếc sơ mi đang mặc trên người.
Nghĩ là làm, tay tôi đã thực hiện ngay hành động đó.
“Xoẹt…”
Hàng mi của Thẩm Minh Hạc khẽ run, đổ xuống một mảng bóng râm.
Đôi môi mỏng của anh ta mím c.h.ặ.t, ch.óp tai ửng đỏ, trông như thể đang mặc kệ tôi muốn làm gì thì làm.
Tôi nhấc chân đặt lên bụng dưới săn chắc của anh ta.
Nhìn anh ta run rẩy dưới chân mình.
Sướng thật!
Cảm ơn Tô Toàn một lần nữa nhé!
Tôi cúi người, dùng ngón tay hất cằm anh ta lên.
"Đừng… đừng ở đây mà."
"Còn một khách mời đặc biệt nữa cũng đã tới rồi, ở đây mà làm thì…"
Tôi chặn ngang miệng anh ta lại.
Tôi chẳng có hứng thú với khách mời gì cả, tôi chỉ có hứng thú với một mình anh ta thôi.
Tôi và Thẩm Minh Hạc đã quậy tưng bừng cả một ngày.
Sáng hôm sau, tôi sảng khoái tinh thần đi đến nông trại nhưng lại bắt gặp một vị khách không mời mà đến.
"Tô Toàn? Sao cô lại tới đây?"
Tô Toàn hất mái tóc xoăn sóng lớn của mình.
"Từ hôm qua rồi. Thấy cô bận rộn quá nên hôm nay tôi mới đặc biệt mang tới cho cô một bất ngờ đây."
Tôi không nhịn được mà cau mày.
Cô ta nói vậy là có ý gì?