Kìm nén cơn nghiện
Chương 2

Cập nhật lúc: 2026-04-17 13:24:50 | Lượt xem: 5

Người đàn ông lắc đầu.

"Vợ nghe anh giải thích được không?"

"Anh với Tô Duyệt thật sự không có gì cả, em là vợ của anh, anh chỉ thích duy nhất một mình em thôi."

"Ồ, vậy thì sao?"

Phong Duật chớp chớp mắt.

"Vợ đừng ly hôn với anh có được không?"

Nói chuyện thì nói chuyện đi.

Cái tên nhóc này lén lút xoa xoa ngón tay cái là có ý gì?

Hơn nữa, từ lúc nào anh lại học được cách gọi tôi là vợ một cách dính người như vậy?

"Làm ơn nói chuyện thì đừng có động tay động chân."

Thấy tôi định bỏ chạy, đuôi mắt Phong Duật ửng đỏ.

Anh nắm lấy cổ chân tôi cố kéo về phía mình.

Nhất thời tôi không sao thoát khỏi anh.

Thế là tôi bắt đầu nói lý lẽ với anh.

"Lúc trước chúng ta kết hôn chớp nhoáng, nền tảng tình cảm coi như bằng không. Cho nên bây giờ anh có người mình thích, tôi có thể hiểu được. Ly hôn là tốt cho cả hai chúng ta, ly hôn xong anh có thể cho Tô Duyệt danh phận, tôi cũng được tự do tự tại…"

Thấy nói kiểu gì Phong Duật cũng không chịu buông tay, tôi dứt khoát nương theo lực đó mà tung một cú đá thật mạnh vào n.g.ự.c anh.

Phong Duật đau điếng buông tay ra.

Cuối cùng tôi cũng giành lại được cái chân của mình.

Người đàn ông vừa bị đá lăn ra ngay lập tức quỳ thẳng dậy.

"Vợ ơi, chỉ cần không ly hôn, em bảo anh làm gì cũng được!"

"Thật sự làm gì cũng được?"

Phong Duật gật đầu.

Tôi tranh thủ ngước mắt nhìn bão bình luận.

Vẫn là một đống lời nhơ nhuốc không thể để lộ ra ngoài được.

Tôi cong môi cười khẽ.

"Vậy thì mời Phong tiên sinh thực hiện nghĩa vụ vợ chồng trước đi đã."

Ngay sau khi nghe yêu cầu của tôi, vành tai Phong Duật đỏ bừng lên.

"Ngay bây giờ sao?"

"Ừm."

"Ở đây sao?"

"Ừm."

[Ý gì đây? Sao nữ phụ lại bỉ ổi thế, cứ nhất quyết đòi nam chính bằng được à?]

[Chồng của nữ phụ bị điên rồi, ai đồng ý thì nhấn like nhanh nào!]

[Giá mà thông báo được cho nữ chính bảo bối thì tốt, nam chính thuần khiết thế này chắc chắn không biết từ chối người phụ nữ độc ác kia sao nữa.]

[Mọi người đừng lo, tôi vừa xem góc nhìn của nữ chính, cô ấy đang trên đường tới đây rồi!]

Lại là Tô Duyệt.

Tôi vô thức siết c.h.ặ.t t.a.y,

Phong Duật ở đối diện chẳng hề hay biết gì.

"Biết rồi vợ ơi."

"Cái đó, để anh đi chuẩn bị một chút rồi đến ngay."

Nhìn bóng lưng Phong Duật rời đi, cảm giác đau nhói ở lòng bàn tay mới chậm rãi ập đến.

Tôi cúi đầu nhìn xuống, thì ra là do tối qua tôi đã cố tình bấm móng tay vào lòng bàn tay để kiềm chế d.ư.ợ.c tính trong người.

Tôi đã bấm đến mức bật m.á.u.

Lúc nhập viện tối qua, bác sĩ đã băng bó giúp tôi rồi, nhưng giờ đây vết thương lại bắt đầu rỉ m.á.u.

Đau quá đi mất, biết thế này tôi đã chẳng làm cái kiểu móng nhọn hoắt này làm gì.

Phong Duật tắm với tốc độ nhanh nhất từ trước đến nay, cũng để bảo vệ dọn dẹp hiện trường trước.

May là bệnh viện tư này vốn có tính bảo mật cực tốt, nếu không anh cũng chẳng yên tâm ở lại đây.

Nghĩ đến việc cô vợ đáng yêu lần này thật sự sẵn lòng mở lòng đón nhận mình, anh vui sướng đến mức muốn bay lên tận mây xanh.

Vợ đã đồng ý, nghĩa là bao nhiêu năm âm thầm chờ đợi của anh cũng không uổng phí, cuối cùng cũng thấy ánh mặt trời rồi.

Cũng nhờ cô em gái hỗ trợ hết mình lần này.

Nghĩ đoạn, Phong Duật còn tranh thủ lấy điện thoại gửi cho em gái một phong bao lì xì siêu lớn.

Ngày trước lúc con bé bày ra cái mưu hèn hạ bỏ t.h.u.ố.c này, anh còn thấy chẳng đáng tin tí nào, mãi đến khi xác nhận loại t.h.u.ố.c đó không gây hại cho cơ thể người, anh mới miễn cưỡng gật đầu.

Ai ngờ tối qua vợ lại uống nhầm bát t.h.u.ố.c đó trước anh một bước, vốn dĩ mọi chuyện đã thuận buồm xuôi gió, thế mà giữa đường lại xuất hiện Tô Duyệt, khiến anh cuối cùng không những không nắm được tay vợ, mà còn trơ mắt nhìn vợ bị thương.

Phong Duật xót xa không sao kể xiết.

May mà cuối cùng vợ cũng bình an vô sự.

Xét theo tình hình hiện tại, cả quá trình tuy quanh co nhưng kết quả lại mỹ mãn, chỉ cần vợ vẫn chấp nhận mình là được rồi.

Phong Duật vừa đi vừa thầm thề trong lòng, lần đầu tiên nhất định phải thể hiện thật tốt, phải khiến vợ hài lòng tuyệt đối mới thôi!

Anh đứng trước cửa phòng bệnh hít sâu vài hơi, rồi mới lấy hết dũng khí gõ cửa.

Không có tiếng trả lời, một dự cảm chẳng lành thoáng qua trong lòng Phong Duật, anh dùng lực đẩy mạnh cửa ra.

Niềm vui sướng phút chốc tan thành mây khói, trong phòng trống không, cô vợ xinh đẹp, đáng yêu, tao nhã lại hiểu chuyện của anh đâu mất tiêu rồi!?

Thực ra sau khi nói lời yêu cầu Phong Duật thực hiện nghĩa vụ vợ chồng với tôi, tôi đã hối hận ngay rồi.

Nếu cốt truyện đã định sẵn Phong Duật thuộc về Tô Duyệt, thì tôi còn cố chấp làm gì nữa?

Tuy rằng trực tiếp nhận thua không phải tính cách của tôi, nhưng có lẽ buông tay mới là lựa chọn tốt nhất, ít nhất sẽ không bị đám bão bình luận kia tùy ý nguyền rủa tôi nữa.

Sau khi rời khỏi bệnh viện, tôi lái xe thẳng đến văn phòng luật của người quen.

"Đàn em, nhờ em soạn cho chị một bản thỏa thuận ly hôn, làm gấp nhé."

Tôi quen đường vào phòng nhưng không thấy cô ấy đâu, trái lại còn chạm mặt một anh chàng đẹp trai đang ngồi giữa đống hồ sơ.

"Chào chị, luật sư Vương vẫn đang họp."

Vừa nói anh ta vừa nhìn đồng hồ đeo tay.

"Chị đợi mười phút được không ạ?"

"Cậu là thực tập sinh mới của luật sư Vương à?"

Anh chàng đẹp trai gật đầu, rồi xoay người tiếp tục sắp xếp hồ sơ với vẻ mặt khá lạnh lùng.

Tôi chán chường ngẩng đầu lên, tiếp tục tìm kiếm thông tin hữu ích trong đám bão bình luận.

[Nam chính có ý gì đây? Rõ ràng là nhờ nữ chính anh ta mới giữ được sự trong trắng, dựa vào cái gì mà mắng nữ chính lo chuyện bao đồng?]

[Cái tên nam chính không biết điều này, nếu không phải vì thấy anh ta đẹp trai với lại biết giữ mình thì ai thèm chọn làm nam chính chứ!]

[Lại còn dám làm nữ chính bảo bối của tôi khóc đến đỏ cả mắt, nam chính c.h.ế.t tiệt, không bằng cầm thú!]

Tôi nhướng mày, ra là đám bão bình luận này ngoại trừ Tô Duyệt ra, còn lại thì tấn công không chừa một ai à?

Nghĩ vậy, tâm trạng tôi cũng thấy dễ chịu hơn nhiều.

Sau khi trao đổi với đàn em, cô ấy khuyên tôi nên chủ động bàn bạc ly hôn với Phong Duật, dù hai người không có con cái, nhưng tài sản đứng tên cả hai rất nhiều, đặc biệt là những công ty tôi đầu tư trong mấy năm gần đây, lợi nhuận thu về rất khả quan.

Nếu vội vã ly hôn, phần chia tài sản có khả năng sẽ bất lợi cho tôi.

Tôi gật đầu hiểu ý, định về nhà suy nghĩ thêm. Nhưng đang đứng dậy định đi thì bị đàn em túm lại.

"Đàn chị, đã bao lâu rồi chị em mình không gặp nhau, đi ăn bữa cơm đi chị."

Tình xưa nghĩa cũ, chẳng có lý do gì để từ chối, thế là cô ấy gọi thêm anh chàng thực tập sinh đẹp trai kia, ba người chúng tôi vừa nói vừa cười rời khỏi văn phòng.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8