Sau khi nhận nhầm anh trai idol thành chính idol
Chương 1
Biết tin Chu Tự sụp đổ hình tượng, tôi đau lòng đến mức tuyệt vọng.
Một năm trước, tôi tình cờ xem một chương trình tuyển chọn tài năng và Chu Tự chính là thí sinh trong chương trình đó.
Tôi đã trúng tiếng sét ái tình với gương mặt đó ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Bạn thân Nhạc Sơ lo lắng bảo: "Đẹp thì đẹp thật, nhưng cái mặt đó nhìn cứ như kiểu trap boy á. Hay là cậu đổi gu đi? Còn mấy người nhìn cũng được lắm mà."
Tôi lắc đầu.
Dàn trai đẹp thì nhiều thật nhưng chỉ có gương mặt của Chu Tự là hoàn toàn đúng gu tôi.
Tiếc là nhìn cậu ta cứ như trap boy, giống một thằng nhóc chưa lớn.
Tôi thích kiểu trưởng thành hơn, nếu Chu Tự mà chín chắn, điềm đạm hơn chút nữa thì đúng là hoàn hảo.
Nhạc Sơ đành chịu: "Được rồi, thế cậu cứ theo đuổi chơi thôi, đừng có quá nghiêm túc là được."
Tôi miệng thì đồng ý nhưng làm thì lại là chuyện khác. Vì quá mê gương mặt này, tôi đã vung cả mấy triệu tệ để debut cậu ta.
Tôi không cày view, chỉ thuần nạp tiền. Fandom của cậu ta ai cũng biết có một “đại gia” nạp tiền như tôi.
Sau khi chương trình kết thúc, nhiệt huyết của tôi cũng nguội dần. Thế nên tôi cũng không đi đu các buổi concert, phim truyền hình của cậu ta nữa mà chỉ thỉnh thoảng xem tin tức, mua đồ cậu ta làm đại diện.
Tôi cũng chưa từng nghĩ đến việc gặp mặt trực tiếp, vì tôi luôn cảm thấy fan và thần tượng cần giữ một khoảng cách nhất định.
Thế mà đúng hôm qua, Chu Tự sụp đổ hình tượng.
Cậu ta bị khui ra đoạn tin nhắn đòi chia tay với một hot girl mạng. Đoạn tin nhắn đó do chính cô hot girl xinh đẹp kia tung ra.
Khi nhìn tin nhắn thì thấy họ đã quen nhau được nửa năm, cô gái là người theo đuổi Chu Tự trước, không muốn chia tay và cứ níu kéo mãi. Chỉ là Chu Tự giữ thái độ kiên quyết, vô cùng lạnh lùng.
Cô gái cảm thấy đau lòng, lại thêm phẫn nộ, yêu hóa hận nên đã tung tin nhắn ra, tố Chu Tự là trap boy.
Dưới phần bình luận hầu như toàn là c.h.ử.i bới Chu Tự:
[Idol yêu đương! Thà đi nuôi lợn còn hơn!]
[Lấy tiền fan góp lại đi mua túi cho chị dâu, đỉnh cao thật đấy!]
Nhưng ngay lập tức có người nhảy ra bóc phốt:
[Nói thật nhé, tiền Chu Tự mua túi cho chị dâu chưa chắc đã là tiền fan góp đâu, nhà cậu ta giàu lắm.]
[Các người biết chưa? Thực ra Chu Tự là thiếu gia út của tập đoàn Chu thị, anh trai của cậu ta là tổng tài hiện tại đấy, nhưng hình như gia đình phản đối cậu ta vào giới giải trí.]
[Bảo sao tài nguyên lại tốt đến thế, hừ.]
Càng lúc càng nhiều người bóc phốt:
[Chu Tự nổi tiếng là tay chơi khét tiếng đấy, số bạn gái cũ chắc đủ lập bàn mạt chược rồi!]
[Tôi có đứa bạn từng hẹn hò với cậu ta, đến giờ vẫn còn vương vấn đấy thôi.]
Cũng có người đang mắng cô hot girl mạng kia:
[Tôi thấy đây là không làm được chị dâu nên lại lôi khán giả ra làm công cụ đòi công bằng đấy à?]
[Chuẩn luôn, lúc yêu đương hưởng thụ thì không lôi chúng ta vào, giờ thì lại muốn chúng ta làm thanh thiên đại nhân?]
Thế giới ồn ào hỗn loạn, còn tôi thì đang tự mình suy sụp.
Trời đất ơi! Lần đầu đu idol mà đã gặp cảnh sụp đổ hình tượng thế này!
Nhạc Sơ gọi điện an ủi tôi: "Vân Tinh, cậu ổn không?"
Không ổn, chuyện lớn rồi.
Mẹ nó! Trả tiền lại đây!
Tôi càng nghĩ càng tức.
Dù nhà tôi rất giàu nhưng cứ nghĩ đến số tiền đó bị ném vào một tên công t.ử bột, tôi lại tức đến ngứa cả răng.
Vì vậy khi nghe tin tối nay Chu Tự sẽ tham dự bữa tiệc thời trang, tôi lập tức lao đến hội trường.
Vốn dĩ tôi không định đi nhưng giờ thì tôi nhất định phải đi.
Đến nơi thì đã có rất nhiều người, tôi tìm nhân viên ban tổ chức, vào thẳng vấn đề: "Chu Tự có ở đây không?"
Anh ta rất lịch sự: "Cô Lâm, phiền cô đợi chút, để tôi kiểm tra giúp cô ạ."
Trong lúc đợi, tôi nhìn quanh bốn phía.
Bất chợt, tôi nhìn thấy một gương mặt quen thuộc không xa.
Tôi hơi cận thị, lúc đi vội quá nên quên đeo kính áp tròng nhưng gương mặt này có hóa thành tro tôi cũng nhận ra.
Chu Tự!
Đồ khốn nạn! Bà đây đến trị cậu đây!
Tôi khóa c.h.ặ.t mục tiêu, lao tới như một mũi tên, hoàn toàn không nghe thấy nhân viên phía sau gọi: "Cô Lâm! Cô Lâm! Cô đợi đã!"
Tôi xông vào sảnh nhỏ bên cạnh, bên trong có 6, 7 người, bao gồm cả Chu Tự.
Chu Tự mặc vest cao cấp, chỉ để lộ một góc nghiêng.
Nói thật, tôi đã do dự mất một giây.
Vì chẳng biết sao, tôi thấy khí chất của Chu Tự tối nay có gì đó hơi khác. Có vẻ trầm ổn hơn, lạnh lùng hơn, mang theo một loại áp bức khó tả.
Để xác nhận, tôi hét lớn một tiếng: "Chu Tự!"
Chu Tự quay người lại.
Đã quay người rồi, chắc chắn là cậu ta rồi!
Chưa kịp để cậu ta quay lại hẳn, tôi đã vớ lấy cái túi Hermes, nhanh như chớp ném thẳng vào người cậu ta: "Chu Tự! Đồ khốn! Trap boy! Cậu có xứng đáng với mấy triệu tôi đã đổ vào người cậu không?"
Tôi mắng một tiếng lại ném thêm một cái, đến lúc định ném cú thứ ba thì cậu ta chặn tay tôi lại.
Đúng lúc tôi đang định giằng ra để ném tiếp, người nhân viên ban nãy hổn hển chạy vào: "Cô Lâm, cô nhận nhầm người rồi! Tối nay Chu Tự không có đến ạ!"
Tôi sững sờ: "?"
Lúc này tôi mới phát hiện, cả sảnh nhỏ im lặng như tờ.
Mọi người đều kinh ngạc há hốc mồm nhìn tôi và nhìn cả người đàn ông đang vô duyên vô cớ bị tôi đập cho hai cú.
Tôi cứng đờ ngẩng đầu lên, nhìn người đàn ông giống hệt Chu Tự kia.
Anh đang nhìn tôi với vẻ mặt lạnh nhạt. Nếu ánh mắt có thể g.i.ế.c người thì chắc giờ tôi đã bị băm vằm ra rồi.
Tôi vội buông tay đang giằng co với anh, hít một hơi thật sâu, quay đầu hỏi người nhân viên kia với vẻ không thể tin nổi: "Anh nói Chu Tự không đến sao?"
Anh ta lau mồ hôi liên tục: "Vâng, không có đến ạ…"
Tôi cũng bắt đầu đổ mồ hôi hột, nhìn về phía người đàn ông đối diện: "Vậy anh là…"
Giọng anh lạnh như băng: "Thứ nhất, Chu Tự giờ này chắc đang phải quỳ ở bộ phận PR rồi. Thứ hai, tôi là Chu Cẩn Ngôn, anh trai ruột của nó."
Tôi: "……"
Ha ha, con tim treo lơ lửng cuối cùng cũng c.h.ế.t lặng.
Con người ta lúc ngại ngùng thường hay tỏ ra bận rộn lắm.
Xung quanh vốn còn vài người, ai nấy đều giả vờ nghe điện thoại rồi chuồn thẳng.
Giờ chỉ còn lại tôi và Chu Cẩn Ngôn.
Tôi hết nhìn trần nhà lại nhìn xuống giày, ngượng ngùng xin lỗi: "Ngại quá, tôi ném không đau lắm chứ?"
Phải nói là lúc nãy tôi đã dùng chút sức lực.
Chu Cẩn Ngôn hừ lạnh một tiếng.
"Tôi sai rồi mà." Tôi chân thành xin lỗi: "Hay là tôi bồi thường tiền t.h.u.ố.c men cho anh nhé?"
"Cô Lâm đúng là lắm tiền thật, không hổ danh thiên kim tiểu thư tập đoàn Lâm thị." Chu Cẩn Ngôn không hề nể nang: "Vừa ném cho thằng nhóc ngu ngốc kia mấy triệu, giờ lại đòi trả tiền t.h.u.ố.c men cho tôi."