Sau khi nhận nhầm anh trai idol thành chính idol
Chương 2

Cập nhật lúc: 2026-04-17 13:25:38 | Lượt xem: 2

Tôi hết cách, chìa tay ra: "Vậy anh muốn thế nào đây! Tôi cũng đâu có cố ý, hay là tôi để anh đ.á.n.h lại hai cái?"

Chu Cẩn Ngôn liếc nhìn tôi vài cái, trông có vẻ như đang cân nhắc thật.

Tôi lập tức rụt tay về: "Anh đang cân nhắc thật đấy à?"

"Tôi cũng oan ức lắm chứ bộ." Tôi giả vờ đáng thương: "Anh xem, tôi bị em trai anh lừa mấy triệu, giờ tìm cậu ta tính sổ cũng không được, khóc cũng chẳng có chỗ mà khóc…"

Chu Cẩn Ngôn ngắt lời tôi: "Muốn đ.á.n.h Chu Tự à?"

Tôi ngẩn người, không hiểu ý anh là gì nhưng vẫn gật đầu.

Anh đáp: "Được."

Tôi: "?"

Nửa tiếng sau, tôi và Chu Cẩn Ngôn xuất hiện dưới công ty giải trí của Chu Tự.

Tôi ngơ ngác theo chân Chu Cẩn Ngôn, nhìn anh đi thẳng vào trong không chút trở ngại, ngồi thang máy lên tầng bốn rồi dừng lại trước cửa một văn phòng.

Anh đẩy cửa và tôi nhìn thấy cảnh tượng bên trong.

Chu Tự vốn đang ngồi trên sofa xem điện thoại, vừa nghe thấy tiếng động ở cửa đã lập tức quỳ xuống sàn một cách thuần thục, động tác mượt mà liền mạch, chắc phải quỳ trăm lần mới được trình độ này.

Cậu ta quỳ ngay ngắn trên sàn, hướng về phía Chu Cẩn Ngôn ở cửa: "Anh! Em đang kiểm điểm đây! Em đã nhận ra lỗi lầm của mình rồi! Em sai rồi…”

Khi nhìn nhận lỗi được nửa chừng thì cậu ta trông thấy tôi, liền đứng phắt dậy: "Anh, đây là ai thế?"

Chu Tự hóng hớt: "Là chị dâu em à? Đúng là anh em, chị dâu xinh đẹp quá, hai người đúng là xứng đôi vừa lứa! Trời sinh một cặp!"

Vốn dĩ vừa thấy mặt Chu Tự, lửa giận trong lòng tôi đã bùng lên, định lao vào c.h.ử.i cho một trận.

Thế mà giây tiếp theo, Chu Tự đã bắt đầu nịnh nọt tôi: "Chị dâu, sao chị quen anh em vậy? Chị cũng trong giới giải trí à? Sao em chưa thấy chị bao giờ nhỉ? Chị xinh đẹp quá, bảo sao anh em lại thích chị, ảnh mê cái đẹp lắm! Trong nhà không có thứ gì xấu cả!"

Tôi: "…"

Mẹ kiếp, đang định mắng nhiếc, giờ bị nịnh đến mức không thốt nên lời, thậm chí còn thấy hơi bay bổng nữa chứ.

Lâm Vân Tinh! Tỉnh táo lại đi! Toàn là đường mật bọc t.h.u.ố.c độc thôi đấy!

"Không phải chị dâu cậu đâu." Chu Cẩn Ngôn kéo tôi về thực tại, anh nói với Chu Tự: "Đây là fan của cậu, đã đổ vào mấy triệu đấy. Giờ cậu sụp đổ hình tượng rồi, cô ấy đến để đ.á.n.h cậu đây."

Chu Tự: "……"

Cậu ta vừa mới đứng dậy thì lại quỳ xuống lần nữa.

Tôi: "…."

Tôi và Chu Cẩn Ngôn ngồi trên sofa.

Chu Tự thì quỳ dưới đất: "Em đã nhận ra lỗi lầm rồi."

Cậu ta giải thích: "Thật ra lúc đầu em không định yêu đương đâu, chỉ là cô ấy theo đuổi em lâu quá, em nhất thời mềm lòng nên mới đồng ý thôi. Sau đó em phát hiện mình không thể thích cô ấy được, nên đã đề nghị chia tay."

"Mềm lòng cái con khỉ, đừng có mà nói nghe hay thế." Tôi chặn lời cậu ta:"Chẳng qua là thấy người ta xinh đẹp chứ gì!"

"…."

Chu Tự cúi đầu: "Xin lỗi chị. Tối nay em sẽ đăng thư xin lỗi, cũng sẽ tạm dừng hoạt động ba tháng để kiểm điểm."

Tôi vẫn chưa nguôi giận: "Có ba tháng thôi á?"

Chu Tự cầu cứu nhìn sang Chu Cẩn Ngôn.

“Nhìn tôi cũng vô ích." Chu Cẩn Ngôn vô tình nói.

“Hồi cậu muốn đi làm thực tập sinh, tôi đã bảo rồi, tính cách của cậu không hợp làm idol đâu, kiểu gì cũng sụp đổ hình tượng."

"Hình tượng của cậu còn ảnh hưởng đến bộ mặt tập đoàn chúng ta. Giờ cậu gặp phốt, hình tượng tập đoàn ít nhiều cũng bị vạ lây. Bố cũng đang giận lắm đấy."

Chu Tự: "Vậy giờ phải làm sao hả anh."

"Tôi đã hỏi ông chủ của cậu rồi, chuyển hướng đi, không làm idol nữa." Chu Cẩn Ngôn nói: "Dù sao nhóm nhạc thời hạn của các cậu cũng tan rã rồi. Sau khi kiểm điểm xong, sau này cậu cứ nhận show tạp kỹ với đi đóng phim thôi."

Chu Tự ngoan ngoãn gật đầu: "Vâng ạ."

Chu Cẩn Ngôn quay sang nhìn tôi: "Còn giận không?"

Tôi: "Giận chứ."

"Vậy thì đ.á.n.h đi." Chu Cẩn Ngôn dứt khoát: "Nhưng tôi khuyên cô đừng dùng cái túi kia nữa, ném hỏng lại phải tốn thêm mấy triệu đấy."

Anh chỉ vào cái chổi ở góc tường: "Tôi khuyên cô nên dùng cái đó, đỡ tốn sức mà lại còn đau."

Tôi: "……"

Tôi: "Anh có kinh nghiệm ghê nhỉ."

Chu Tự: "……"

Chu Tự: "Anh ơi, anh có phải anh ruột em không thế?"

Cuối cùng, tôi vẫn không cầm chổi đi đ.á.n.h Chu Tự.

Khi nhìn cái gương mặt đó, tôi vẫn không xuống tay được.

Đúng là nhan sắc làm mờ mắt mà!

Cái đêm giày vò qua lại này, thật sự khiến tôi mệt rã rời. Quả nhiên tôi không còn phù hợp để theo đuổi idol nữa.

Chu Cẩn Ngôn định đưa tôi về: "Cô sống ở đâu?"

Tôi đọc địa chỉ và số tầng.

"Trùng hợp thật đấy." Anh nói: "Tôi ở trên cô hai tầng."

Tôi cũng thấy hơi bất ngờ.

Khi thấy tôi ủ rũ dựa vào ghế, anh hỏi: "Buồn đến thế à? Thích Chu Tự nhiều vậy sao?"

Tôi lắc đầu: "Cũng không hẳn. Chỉ là dù sao cũng theo đuổi một thời gian rồi, vẫn có chút thất vọng thôi."

Anh "chậc" một tiếng: "Mắt nhìn của cô kém thật, sao lại đi thích thằng ngốc Chu Tự đó cơ chứ."

Tôi im lặng nhìn Chu Cẩn Ngôn, nói ra thì tôi đây là một đứa mê cái đẹp, thuần túy là bị cái mặt đó thu hút thôi.

Tôi thở dài: "Giờ không thích nữa rồi."

"Vậy à?" Chu Cẩn Ngôn vẻ không tin: "Đa số fan chẳng phải đều buồn một chút, c.h.ử.i vài câu rồi cuối cùng lại tha thứ rồi tiếp tục theo đuổi sao."

Tôi định phản bác nhưng lại thấy anh nói cũng có lý. Dù người khác thế nào thì tôi đã thoát fan hoàn toàn rồi.

Về đến nhà, tôi nằm trên giường, mở Weibo ra thấy Chu Tự đã đăng thư xin lỗi.

Đúng như cậu ta nói, dừng hoạt động ba tháng.

Không chỉ vậy, cậu ta còn phát mấy trăm ngàn tiền lì xì trong nhóm fan để bày tỏ sự hối lỗi.

Vài ngày sau, khi trò chuyện với Nhạc Sơ, tôi cảm thán: “Không hổ danh là nhị công t.ử tập đoàn Chu thị, ra tay hào phóng thật.”

Nhạc Sơ: "Cậu còn nói người ta nữa. Chẳng phải cậu cũng hào phóng đấy thôi, tiêu bao nhiêu tiền cho người ta."

Tôi bị chạm vào nỗi đau, lại thở dài.

Cô ấy hóng hớt: "Mà Chu Cẩn Ngôn có giống Chu Tự không? Tớ chỉ nghe danh chứ chưa thấy mặt bao giờ."

Tôi nghĩ về ngoại hình của Chu Cẩn Ngôn: "Nhìn sơ qua thì rất giống, nhìn kỹ lại thấy cũng bình thường, giống khoảng sáu bảy phần thôi."

Tôi: "Khí chất hai người hoàn toàn khác nhau. Chu Cẩn Ngôn trầm ổn hơn, lạnh lùng hơn."

Nhạc Sơ: "Vậy sao?"

Sau đó, cô ấy gửi thêm một câu: "Thế chẳng phải đúng là kiểu mẫu lý tưởng của cậu sao?"

Tôi bị nói trúng tim đen, không dám ho he gì nữa.

Điện thoại lại thông báo có tin nhắn.

Tôi mở ra, là Chu Cẩn Ngôn, người vừa kết bạn không lâu.

Anh: [Cô ở nhà à?]

Tôi: [Ở nhà, sao thế?]

Anh gửi một tấm ảnh sang: [Cái móc khóa của cô rơi trên xe tôi này.]

Trong ảnh chính là cái móc khóa tôi từng móc trên túi.

Tôi mới nhận ra, trên túi của mình bây giờ chỉ còn trơ lại sợi dây.

Chắc chắn là rơi lúc tối ngồi xe anh về rồi.

Cái móc khóa này cũng khá đắt tiền.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8