Sau khi nhận nhầm anh trai idol thành chính idol
Chương 3

Cập nhật lúc: 2026-04-17 13:25:38 | Lượt xem: 2

Câu hỏi hay.

Tôi từng theo đuổi idol nhưng chưa từng theo đuổi người thật. Nhưng tôi biết, hai cái này không giống nhau.

Theo đuổi idol thì phải giữ khoảng cách. Còn theo đuổi người thì phải chủ động tiếp cận, tạo sự hiện diện!

Theo logic đó, tôi bắt đầu làm “fan cuồng riêng tư” của Chu Cẩn Ngôn.

Mỗi ngày tôi nhắn tin cho anh, tìm hiểu sở thích của anh. Tôi dò hỏi lịch trình của anh khắp nơi, có tiệc tối nào có anh là tôi cũng xuất hiện.

“Trùng hợp thật.” Chu Cẩn Ngôn nhìn tôi: “Tháng này đã là lần thứ năm rồi.

Tôi cười hì hì: “Không trùng hợp, tôi canh anh đó.”

Chu Cẩn Ngôn: “?”

"À không phải." Tôi vội sửa lời: "Đợi anh, là đang đợi anh."

Chu Cẩn Ngôn giật giật khóe miệng, chẳng thèm đếm xỉa đến tôi nữa.

Tôi còn đang định nói thêm gì đó thì bỗng nhiên có người từ phía sau anh chui ra.

"Vân Tinh!" Chu Tự nhiệt tình chào hỏi tôi: "Chào buổi tối nhé!"

"Hừ, chào buổi tối tồi tệ." Giờ tôi cứ thấy mặt cậu ta là lại ngứa răng: "Chẳng phải cậu vẫn đang trong thời gian kiểm điểm sao? Sao đã ra ngoài tham gia sự kiện rồi?"

"Đúng là đang kiểm điểm thật nhưng sắp hết rồi, còn một tuần nữa thôi!" Chu Tự giải thích: "Hôm nay em đến đây không phải với tư cách nghệ sĩ, mà là được mời với tư cách nhị công t.ử tập đoàn Chu thị đấy, haha."

Tôi: "…"

Đáng ghét thật! Tôi không nói chuyện với cậu ta nữa mà quay sang tìm Nhạc Sơ.

Tối nay Nhạc Sơ cũng đến, chỉ là tôi vì mê trai mà bỏ bạn, thấy Chu Cẩn Ngôn là vứt bỏ cô ấy chạy theo anh ngay.

Khi thấy tôi quay lại, Nhạc Sơ hơi ngạc nhiên: "Sao về rồi? Không ở lại với Chu Cẩn Ngôn thêm chút nữa à?"

"Có cả Chu Tự ở đó!" Tôi nói: "Cái bộ dạng công t.ử bột ăn chơi lêu lổng đó thật phí phạm gương mặt ấy quá!"

Nhạc Sơ cười phá lên: "Đúng là kiểu thoát fan rồi quay lại c.ắ.n ngược mà. Lúc trước coi người ta là idol thì cậu đâu có nói vậy."

Vốn dĩ tôi còn muốn tán gẫu thêm nhưng Nhạc Sơ đã bảo cô ấy có chút việc đột xuất, lát nữa phải về trước.

Tôi còn đang tiếc nuối thì thấy Chu Tự đi tới.

Trông cậu ta có vẻ khá chán nên vừa tóm được tôi là người quen, liền sấn tới buôn chuyện nhảm: “Vân Tinh, cuối cùng cũng tìm thấy chị! Anh của em lại bị vây quanh chào hỏi rồi, em phải lẻn ra ngoài, chán quá đi mất…"

Nói đoạn, cậu ta bỗng im bặt.

Tôi nghi hoặc nhìn cậu ta, thấy cậu ta như bị ai điểm huyệt, mắt trợn tròn, ánh nhìn dán c.h.ặ.t vào người Nhạc Sơ.

Cậu ta hít sâu một hơi, hoàn toàn thu lại bộ dạng lông bông lúc nãy, cố tỏ vẻ điềm tĩnh hỏi tôi: "Vân Tinh, đây là bạn của chị à?"

Tôi đảo mắt, chưa kịp trả lời thì Nhạc Sơ đã mỉm cười tự giới thiệu: "Chào anh, tôi là bạn thân của Vân Tinh, Nhạc Sơ."

"Chào cô…" Chu Tự hơi khẩn trương: "Tôi tên Chu Tự. Chắc cô không biết tôi đâu…”

Nhạc Sơ cười bảo: "Biết chứ."

Chu Tự như muốn bay hồn lên chín tầng mây.

Tôi nhận ra có điểm gì đó sai sai, vội giục Nhạc Sơ đi ngay: "Chẳng phải cậu có việc bận sao? Đi nhanh đi!"

"Vậy mình về trước đây." Cô ấy chào tôi, rồi lịch sự vẫy tay với Chu Tự: "Tạm biệt nhé."

Chu Tự ngẩn người vẫy tay đáp lại: "Tạm biệt."

Cho đến khi Nhạc Sơ đi xa rồi, cậu ta mới rời mắt khỏi cô ấy, hào hứng hỏi tôi: "Vân Tinh, chị cho em xin cách liên lạc của Nhạc Sơ được không?"

Tôi: "Ý cậu là sao?"

"Hình như em yêu cô ấy từ cái nhìn đầu tiên rồi." Chu Tự mắt lấp lánh hình trái tim: "Em muốn theo đuổi cô ấy."

Tôi: "…"

Tôi: "……."

Tôi giơ túi xách lên.

Chu Tự: "?"

Tôi: "C.h.ế.t tiệt, tôi g.i.ế.c cậu…”

Khi Chu Cẩn Ngôn chạy đến, tôi đang đơn phương đ.á.n.h đập Chu Tự trong căn phòng nhỏ.

Chu Tự ôm đầu bỏ chạy tán loạn: "Anh ơi, cứu em với anh ơi!"

Tôi đuổi theo sau, quăng túi xách phang túi bụi: "Cậu có gọi ai cũng vô ích, hôm nay tôi phải thay trời hành đạo!"

Chu Cẩn Ngôn: "…"

Chu Tự phản xạ nhanh nhẹn nấp sau lưng Chu Cẩn Ngôn, tôi không thắng kịp, đ.â.m sầm vào l.ồ.ng n.g.ự.c anh.

"Á…" Tôi không vui ngước nhìn Chu Cẩn Ngôn: "Anh bao che cho Chu Tự đúng không!"

"Không có bao che cho nó." Chu Cẩn Ngôn thở dài, xoa đầu tôi: "Cô nói trước đã, nó lại làm gì khiến cô không vui?"

Tôi mách tội với anh: "Cậu ta ngựa quen đường cũ! Hại con gái nhà lành chưa đủ, giờ còn định nhắm vào bạn thân của tôi nữa!"

Chu Tự cũng nức nở kể khổ với anh: "Anh ơi, hình như em gặp được định mệnh đời mình rồi, em chưa từng có cảm giác này, lần này thật sự khác lắm!"

"Khác cái đầu cậu đó!" Tôi giơ túi lên định phang tiếp: "Đồ trap boy! Tránh xa bạn thân tôi ra!"

Chu Cẩn Ngôn nắm c.h.ặ.t lấy cổ tay tôi. Tôi ngẩn người, cánh tay vừa giơ lên cứ thế khựng lại giữa không trung.

Anh cầm lấy túi xách của tôi: "Cô nghỉ chút đi, để tôi dạy dỗ nó thay cô."

Cổ tay nơi anh vừa chạm vào nóng ran, tôi chớp chớp mắt: "Vâng, được."

Trong phòng chỉ có chiếc sofa nhỏ, Chu Cẩn Ngôn bảo tôi ngồi xuống, rồi đạp cho Chu Tự một cái: "Quỳ xuống."

Chu Tự không chần chừ lấy một giây, tư thế quỳ cực kỳ chuẩn xác.

Tôi: "…"

Cảnh tượng này sao quen quá.

Chu Cẩn Ngôn nói với giọng đầy uy lực: "Chu Tự, trước đó cậu đã hứa với tôi thế nào?"

"Em sai rồi." Chu Tự nhận lỗi rất nhanh nhưng chẳng có tác dụng gì sất.

Chu Cẩn Ngôn ra lệnh: "Trong vòng một năm không được phép yêu đương. Nếu còn dính vào loại tin đồn nhảm nhí đó nữa thì cậu cút khỏi giới giải trí đi."

Chu Tự ủ rũ đáp: "Vâng ạ."

"Về nhà không?" Chu Cẩn Ngôn đưa tay về phía tôi: "Đừng chấp cái tên ngốc này nữa."

Dù bây giờ tôi hận không thể đ.ấ.m Chu Tự một trăm linh tám quyền. Nhưng tôi không thể từ chối bàn tay mà Chu Cẩn Ngôn đưa ra.

Thôi vậy! Lần sau đ.á.n.h tiếp!

Quân t.ử trả thù mười năm chưa muộn! Bây giờ Chu Cẩn Ngôn quan trọng hơn!

Thế là tôi đặt tay vào lòng bàn tay anh: "Về thôi."

Chu Cẩn Ngôn nắm ngược lại tay tôi, dắt tôi về nhà.

Khi thấy chúng tôi đi rồi, Chu Tự vừa định đứng dậy thì anh ngoái đầu lại, liếc mắt nhìn một cái: "Quỳ thêm năm phút nữa."

Chu Tự lại quỳ xuống, phía sau gào thét: "Hai người yêu đương thì đừng có mặc kệ sống c.h.ế.t của em chứ!"

Cho đến tận lúc lên xe, tôi vẫn bị Chu Cẩn Ngôn nắm tay.

Trong xe tĩnh mịch lạ thường, tài xế lái xe phía trước, chúng tôi ngồi sóng vai ở phía sau.

Lòng bàn tay nóng hổi, dường như vẫn còn lưu lại hơi ấm của anh. Tôi lén nhìn anh, không ngờ bị bắt quả tang nên vội vàng thu hồi tầm mắt.

Vừa nãy cứ mãi chìm đắm trong niềm vui được nắm tay, bây giờ mới chợt nhận ra hình như tâm trạng Chu Cẩn Ngôn không được tốt lắm.

Tôi dè dặt hỏi: "Chu Cẩn Ngôn, anh không vui à? Có phải vì tức giận với Chu Tự không?"

Chu Cẩn Ngôn đáp: "Không phải."

Tôi: "Vậy vì sao ạ?"

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8