Sau khi nhận nhầm anh trai idol thành chính idol
Chương 4
Anh không trả lời, ngược lại còn hỏi: "Chu Tự thích bạn thân của cô, sao cô lại tức giận đến thế?"
Tôi chẳng nghĩ ngợi gì mà thốt lên:
"Tất nhiên là phải giận rồi!"
"Thứ nhất, phẩm hạnh của Chu Tự không tốt, tôi chắc chắn không thể để cậu ta hại bạn thân mình!"
"Hơn nữa, dù sau này Chu Tự có không làm thần tượng nữa mà chuyển hướng sang lĩnh vực khác, cậu ta vẫn còn rất nhiều fan bạn gái. Nếu lỡ chuyện hẹn hò bị lộ thì chắc chắn Nhạc Sơ sẽ bị fan của cậu ta c.h.ử.i cho tơi tả!"
Chu Cẩn Ngôn ậm ừ một tiếng rồi hỏi: “Vậy trước đây cô có phải là chị dâu của fan không?”
Tôi không hiểu tại sao anh lại hỏi vậy: “Không phải nha.”
Anh nhìn tôi với vẻ mặt không tin chút nào.
Tôi cố rướn người lại gần anh: “Rốt cuộc là anh muốn hỏi cái gì hả?”
Chu Cẩn Ngôn cúi đầu nhìn tôi: “Lâm Vân Tinh, có phải cô đang ghen không?”
Tôi: “?”
Tôi thấy mình không còn theo kịp mạch não của anh nữa: “Ghen? Ghen với ai cơ?”
Chu Cẩn Ngôn im lặng.
“Chẳng lẽ anh nghĩ tôi ghen với Chu Tự à?” Tôi vô cùng khó hiểu: “Sao có thể chứ?”
Chu Cẩn Ngôn không thèm nhìn tôi: “Sao lại không thể. Dù sao cô cũng đã cho nó mấy triệu, kho chứa đồ thì chất đầy đồ merch của nó, trong phòng còn để cả gối ôm hình người của nó nữa đấy thôi.”
Tôi: “….”
Lần đầu tiên tôi hiểu thế nào là “tình ngay lý gian”.
“Anh nghe tôi giải thích đã.” Tôi cố gắng tìm từ ngữ.
“Tôi chỉ là lười làm nhiệm vụ số liệu nên mới chọn cách nạp tiền cho nhanh thôi. Anh nhìn xem, đống đồ đó tôi còn chưa bóc ra lần nào, gối ôm cũng là người ta tặng, tôi vừa nhận về là ném vào góc luôn rồi!”
“Tôi chỉ thấy cậu ta trông khá ưa nhìn thôi, ngoài ra chẳng có chút ý tứ nào khác cả!”
Chu Cẩn Ngôn nhắm mắt lại, vẻ mặt chẳng muốn nghe thêm chút nào.
“Thật mà, thật đấy!” Tôi xoay như chong ch.óng vì sốt ruột: “Là do tôi chưa gặp anh thôi, nếu gặp anh sớm hơn thì tôi việc gì phải đu Chu Tự, Trương Tự, Lý Tự hay Vương Tự nào nữa, tôi chỉ đu mỗi mình anh thôi!”
Xe dừng lại, Chu Cẩn Ngôn cũng mở mắt ra.
Anh liếc tôi một cái: “Đu tôi?”
Tôi gật đầu lia lịa: “Đu anh.”
Chu Cẩn Ngôn có vẻ đã hài lòng hơn một chút, anh xuống xe.
Tôi lon ton chạy theo sau: “Chu Cẩn Ngôn? Chu Cẩn Ngôn! Anh để ý tới tôi chút đi mà!”
Thang máy đi lên, tới tầng nhà tôi, tôi bước ra ngoài, vừa định nói tạm biệt với anh.
Chu Cẩn Ngôn giữ cửa thang máy lại, bất chợt lên tiếng: “Cô định “đu” thế nào?”
“Hả?” Tôi chưa kịp phản ứng: “Mua một cái gối ôm hình người của anh…”
“……”
Chu Cẩn Ngôn không chút do dự nhấn nút đóng cửa thang máy, để lại tôi đứng ngẩn ngơ tại chỗ.
Chẳng phải vừa dỗ dành xong sao! Sao lại giận dỗi nữa rồi!
Thế nhưng giây tiếp theo, đầu óc tôi bỗng sáng tỏ.
Mẹ kiếp! Chu Cẩn Ngôn hỏi tôi “đu” thế nào, là hỏi cách theo đuổi! Không phải “đu” thần tượng!
Tất cả mọi chuyện xảy ra tối nay đều được xâu chuỗi lại.
Tại sao Chu Cẩn Ngôn không vui, tại sao anh lại hỏi tôi có phải đang ghen không, tất cả đều có lời giải thích.
Bởi vì người ghen không phải tôi mà là anh!
Sau khi thông suốt được những điều này, lòng tôi bỗng chốc nhẹ nhõm.
Chu Cẩn Ngôn ghen rồi. Chu Cẩn Ngôn ghen với em trai mình, ha ha.
Tâm trạng tôi lập tức tốt lên, cũng chẳng vội vàng làm màu trước mặt anh nữa, bắt đầu tính toán trong đầu xem làm thế nào để “hạ gục” Chu Cẩn Ngôn trong một nốt nhạc.
Vài ngày sau, tôi vừa về đến nhà thì có tiếng chuông cửa.
Mắt tôi lập tức sáng rực lên. Chẳng lẽ là Chu Cẩn Ngôn đến tìm tôi?
Tôi cười ngây ngô, tươi rói chạy ra mở cửa.
Thế nhưng khi nhìn thấy người đứng bên ngoài, nụ cười trên mặt tôi tắt ngấm, giây sau định đóng sầm cửa lại ngay lập tức.
Chu Tự nhanh tay chặn cửa lại: “Khoan đã, khoan đã…”
Tôi bực bội tặc lưỡi: “Làm gì đấy!”
Chu Tự đưa hai tay dâng lên một túi xách Chanel.
Tôi liếc nhìn vào túi, thấy ngay chiếc túi xách mẫu mới của mùa này.
“Cậu có ý gì đây?” Tôi chẳng hề lay chuyển.
“Có phải cậu định hỏi phương thức liên lạc của Nhạc Sơ không? Ha ha, tôi có giống loại người vì mấy cái túi mà bán đứng bạn thân không hả?”
“Không đời nào! Cậu bỏ cuộc đi! Tôi sẽ không nói cho cậu biết gì về Nhạc Sơ đâu…”
Chu Tự vội vàng dỗ dành: “Đừng giận, đừng giận mà, em biết chị dâu không phải là hạng người như vậy rồi!”
“Cậu biết là tốt” Tôi hừ nhẹ hai tiếng, bỗng nhận ra có chỗ nào đó không ổn: “Khoan, vừa rồi cậu gọi tôi là gì?”
Chu Tự không chút do dự, đáp lại vô cùng dứt khoát và đanh thép: “Chị dâu ạ!”
Tiêu rồi, khóe miệng lại không tự chủ được mà nhếch lên.
Tôi cố nén cười, giả vờ bình tĩnh đáp trả: “Đừng có nói bậy, cậu không sợ anh trai cậu đ.á.n.h cho hả?”
“Em không hề nói bậy!” Chu Tự cực kỳ chắc chắn: “Chị chắc chắn là chị dâu tương lai của em rồi!”
Tôi sắp nhịn cười không nổi nữa: “Sao cậu lại khẳng định thế?”
Chu Tự: “Quá rõ ràng còn gì! Từ khi quen chị, mức độ nhìn em không vừa mắt của anh trai em đã đạt ngưỡng cao nhất lịch sử, ít nhất anh ấy cũng đã nói với em hơn ba mươi lần là “Tôi thực sự không hiểu nổi, sao Lâm Vân Tinh trước đây lại thích thằng ngốc như cậu được”.”
Tôi nghe mà càng thấy sướng: “Còn gì nữa không?”
“Còn, còn chứ.” Chu Tự bắt đầu làm bộ: “Ái chà, nhưng mà giờ em không nhớ rõ lắm…”
Tôi phản đòn, gửi ngay phương thức liên lạc của Nhạc Sơ qua.
“Cảm ơn chị dâu! Em nhớ ra rồi!” Chu Tự vỗ trán: “Anh ấy độc thân gần ba mươi năm rồi nhưng em chưa từng thấy anh ấy nắm tay cô gái nào, suýt chút nữa em đã nghi ngờ anh ấy là gay đấy! Chị là người đầu tiên đấy!”
Tôi: “Hì hì.”
Cuối cùng tôi cũng nhận lấy cái túi Chanel: “Đứng ngoài cửa mỏi chân lắm, vào đây rồi nói chuyện.”
Cậu ta giả vờ khách sáo xua tay: “Không cần đâu, không cần đâu.”
“Đừng khách sáo!” Tôi nói: “Trong tủ sách nhà tôi có ảnh tốt nghiệp cấp ba của Nhạc Sơ đấy.”
“Thật sao!” Mắt Chu Tự sáng rực: “Vậy thì nhờ cậy chị dâu rồi!”
Đúng lúc này, cửa thang máy đột nhiên mở ra. Tôi và Chu Tự đồng loạt nhìn về phía thang máy.
Khoảnh khắc Chu Cẩn Ngôn xuất hiện, tôi cảm giác nhiệt độ không gian xung quanh giảm xuống vài độ.
Anh nhìn chằm chằm Chu Tự, lúc này đang hớn hở cởi giày định vào nhà tôi.
Ba giây sau, cửa thang máy vừa mở lại bị anh nhấn đóng sầm lại.
Chu Tự: “…..”
Tôi: “…..”
Chu Tự: “Xong đời rồi.”
Tôi: “Xong đời thật rồi.”
Tôi đuổi cổ Chu Tự về, rồi hỏa tốc lên lầu, bấm chuông cửa nhà Chu Cẩn Ngôn.
Anh mở cửa rất nhanh: “Có chuyện gì?”
“Không có chuyện gì đâu.” Tôi cười với anh: “Chỉ là muốn gặp anh thôi mà.”
Chu Cẩn Ngôn hừ lạnh một tiếng, xoay người đi vào nhưng không đóng cửa. Tôi lập tức hiểu ý, lon ton chạy theo sau anh vào nhà.
Chu Cẩn Ngôn ngồi xuống ghế sofa: “Không phải vừa nãy hai người nói chuyện với nhau vui vẻ lắm sao?”
“Không hề!” Tôi lập tức phủ nhận: “Nếu không phải vì cậu ta là em trai anh, tôi chẳng thèm nói chuyện với cậu ta đâu.”
Khi thấy sắc mặt anh có vẻ tốt hơn một chút, tôi ngồi phịch xuống bên cạnh, gọi: “Chu Cẩn Ngôn.”
Anh không thèm đếm xỉa tới tôi, giả vờ đang chơi điện thoại.