Sau khi nhận nhầm anh trai idol thành chính idol
Chương 5

Cập nhật lúc: 2026-04-17 13:25:39 | Lượt xem: 2

Tôi bóc mẽ anh: “Nhập sai mật khẩu nữa là điện thoại bị khóa đấy nhé.”

Anh tặc lưỡi một tiếng.

“Chu Cẩn Ngôn.” Tôi ghé mặt lại gần anh: “Tôi hỏi anh cái này.”

Chu Cẩn Ngôn dùng ngón tay cái chặn mặt tôi đẩy ra xa hơn chút: “Hỏi thì hỏi, ghé sát vào làm gì?”

“Vậy tôi hỏi thật nhé.” Tôi cười nói: “Có phải anh đang ghen không?”

Anh im lặng thu tay về, lại không nhìn tôi nữa.

“Phải không nào?” Tôi thừa thắng xông lên: “Chu Cẩn Ngôn, sao anh lại ghen với em trai mình vậy hả?”

Chu Cẩn Ngôn mím c.h.ặ.t môi, cố gắng biện minh lần cuối: “Ai ghen với nó chứ?”

“Thế sao?” Tôi giả vờ tiếc nuối đứng dậy, lừa anh: “Được rồi, vậy tôi về đây, Chu Tự vẫn còn đang đợi tôi ở nhà đấy.”

Tôi vừa làm bộ bước đi một bước, Chu Cẩn Ngôn đã nhanh ch.óng nắm lấy tay tôi. Anh dùng sức kéo mạnh, tôi lảo đảo ngã người ra sau, ngã trọn vào lòng anh.

Đối mặt với Chu Cẩn Ngôn đang sặc mùi ghen tuông, tôi không nhịn được mà bật cười.

"Không được cười." Chu Cẩn Ngôn nhíu mày đầy bất mãn: "Còn cười nữa là tôi phong sát Chu Tự đấy."

"Anh phong sát đi." Tôi giơ hai tay ủng hộ: “Tiện thể dạy dỗ thêm thằng nhóc đó vài trận giùm tôi luôn nhé."

Anh nhướng mày: "Muốn đ.á.n.h Chu Tự à?"

Tôi gật đầu liên tục: "Muốn chứ!"

Tốt nhất là đ.á.n.h cho cậu ta phục luôn, để sau này cậu ta không dám nhìn Nhạc Sơ mà mơ mộng viển vông nữa.

Chu Cẩn Ngôn: "Thằng ngốc Chu Tự đó đúng là đáng đ.á.n.h thật."

Tôi lại gật đầu lia lịa, anh lại im lặng mấy giây giống như đang suy nghĩ điều gì đó.

Tôi nhìn anh đầy thắc mắc.

Sau vài giây đối mặt, Chu Cẩn Ngôn mới lên tiếng: "Lâm Vân Tinh."

Tôi: "Hả?"

Anh cúi đầu nhìn tôi: "Có muốn cân nhắc làm chị dâu nó không? Như vậy sau này ở nhà có thể đ.á.n.h nó mỗi ngày."

Tôi: "?"

Sau ba giây não bộ ngưng trệ, tôi cũng đã hiểu ra vấn đề. Không chút do dự, tôi hôn nhẹ lên mặt anh: "Được thôi."

Cuối cùng Chu Cẩn Ngôn cũng cười, anh cúi người xuống hôn tôi.

Anh nói: "Sau này ngoài anh ra, không được phép theo đuổi bất kỳ ai nữa."

Tôi móc ngoéo với anh: "Ngoài anh ra, em sẽ không theo đuổi ai nữa."

Tháng thứ ba sau khi Chu Tự có được phương thức liên lạc của Nhạc Sơ, Nhạc Sơ bắt đầu hẹn hò.

Tất nhiên là không phải với Chu Tự rồi.

Chu Tự gào khóc ầm ĩ ở nhà Chu Cẩn Ngôn suốt cả đêm: "Anh! Chị dâu! Em đau quá, hóa ra cảm giác thất tình là thế này sao? Tim em đau quá đi mất!"

Tôi: "…"

Chu Cẩn Ngôn mấy lần không nhịn được muốn cho nó một trận nhưng đều bị tôi ngăn lại: "Thôi thôi, để lần khác rồi đ.á.n.h."

Chu Cẩn Ngôn có vẻ không hài lòng lắm.

Tôi kiễng chân, hôn lên môi anh.

Lúc này anh mới chịu nói: "Được rồi, lần này tạm nhịn vậy."

Chẳng bao lâu sau, Chu Tự nhận được một kịch bản phim.

Đạo diễn là người mới, không danh tiếng nên không trả được cát-xê cao, cộng thêm việc phải đến vùng biên cương hẻo lánh quay phim mấy tháng trời, đến diễn viên hạng mười tám cũng chẳng buồn nhận.

Thế mà ngôi sao đang nổi như Chu Tự lại đồng ý.

Ai ngờ đạo diễn đó còn chẳng nể tình, nhất quyết bắt cậu ta phải thử vai trước.

Thế là Chu Tự thử một cảnh quay về thất tình trong phim.

Nghe nói sau khi đạo diễn xem xong đã vô cùng kinh ngạc, bày tỏ từ nay về sau sẽ không còn thành kiến với mấy nam minh tinh lưu lượng nữa, khen Chu Tự diễn quá tốt, cứ như đang thất tình thật vậy!

Chu Tự: "Ha ha."

Trong thời gian quay ở biên cương, cậu ta thường xuyên gọi điện cho Chu Cẩn Ngôn than vãn về môi trường khắc nghiệt, đạo diễn khó tính, cứ lải nhải một đống chuyện vô bổ.

Chu Cẩn Ngôn nghe đến phiền: "Cho cậu thêm một phút, nói chuyện chính đi."

Chu Tự lập tức hỏi: "Anh, anh hỏi chị dâu giúp em là Nhạc Sơ đã chia tay chưa ạ?"

Tôi đang dựa vào vai anh nghe lén: "…"

Tôi tức giận hét lên: "Chưa chia tay! Tích đức chút đi ông nội!"

Bộ phim quay mất ba tháng, lúc đóng máy trở về vừa khéo đúng dịp lễ đính hôn của tôi và Chu Cẩn Ngôn.

Trước hôm đính hôn, Chu Tự khoe với Chu Cẩn Ngôn bộ lễ phục và kiểu tóc được chuẩn bị vô cùng kỹ lưỡng, liền bị anh mắng cho tơi bời.

Chu Cẩn Ngôn: "Cậu làm gì mà xòe đuôi như con công thế? Đây là lễ đính hôn của tôi hay của cậu?"

Lúc này Chu Tự mới miễn cưỡng đi thay sang một bộ đồ giản dị hơn.

Ngày đính hôn, Chu Tự đảo mắt tìm khắp nơi mới thấy Nhạc Sơ cùng bạn trai cô ấy, hai người ngọt ngào bên nhau, khiến người ta phải ghen tị.

Chu Tự lại chuẩn bị hú hét thì bị Chu Cẩn Ngôn cảnh cáo: "Nếu cậu dám lau nước mắt nước mũi lên lễ phục của tôi thì tôi sẽ gửi ảnh cậu mặc quần thủng đ.í.t hồi nhỏ cho Nhạc Sơ đấy."

Chu Tự lúc này mới chịu nín bặt.

Một năm sau, bộ phim được công chiếu.

Không ai ngờ được rằng, bộ phim lại trở thành hiện tượng lớn, giành được hàng loạt giải thưởng trong và ngoài nước.

Chu Tự cũng nhờ đó mà đoạt giải diễn viên mới xuất sắc nhất, cuối cùng cũng phá bỏ được những định kiến của mọi người về mình.

Tôi và Chu Cẩn Ngôn cũng chuẩn bị kết hôn.

Không cần bàn cãi, Chu Tự chắc chắn là phù rể rồi.

Cậu ta hào hứng hỏi: "Phù dâu là Nhạc Sơ ạ?"

"Tất nhiên rồi!" Tôi gật đầu, rồi hỏi thêm: "Cậu vẫn còn thích cô ấy à?"

"Ừm." Cậu ta cúi đầu: "Trước đây em từng hẹn hò vài lần, đều là đối phương theo đuổi em. Em thấy điều kiện của họ cũng tốt nên đồng ý. Nhưng chỉ được một thời gian ngắn là thấy không thú vị nữa nên em đề nghị chia tay."

Đúng là câu nói của một tên trap boy, tôi lại muốn đ.á.n.h nó rồi.

"Nhưng Nhạc Sơ là người đầu tiên khiến em có cảm giác rung động thực sự. Em cũng từng nghĩ đến việc từ bỏ, nhưng lâu như vậy rồi, em nhận ra mình vẫn không thể làm được."

Nắm đ.ấ.m đang giơ lên của tôi lại hạ xuống.

Haizz! Tôi không nói cho cậu ta biết Nhạc Sơ đã chia tay bạn trai rồi.

Cứ để Chu Tự nếm trải thêm chút đắng cay của tình yêu đi.

Dù sao thì cũng là đáng đời!

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8