Nửa đêm nhắn nhầm cho người yêu cũ: Này, anh có bán chim không?
Chương 6

Cập nhật lúc: 2026-04-17 13:25:53 | Lượt xem: 4

Mật khẩu là ngày sinh của tôi, số tiền trong đó là 98.700 tệ.

Lúc ấy tôi từng thoáng nghĩ đó là Hoắc Khâm nhưng lại thấy mình quá tự luyến, lúc chia tay mình mắng người ta thậm tệ như thế, người ta hơi đâu mà còn tìm đến gửi tiền gửi quà.

Thế mà giờ chính chủ lại thừa nhận luôn.

“Đúng vậy, tôi lo cho em quá, trước đây ở bên cạnh em lúc nào tôi cũng mang theo chocolate, chắc chắn em không nhớ đâu. Cho em tiền là vì hy vọng lúc đi làm em đừng làm việc quá sức, tuy không nhiều nhưng đó là tất cả những gì tôi có lúc ấy.”

Thảo nào.

Tôi từng băn khoăn sao số tiền lại lẻ tẻ như vậy, cứ tưởng còn có ẩn ý gì khác.

Thì ra chẳng có ẩn ý gì cả.

Ẩn ý duy nhất chính là cái tên ngốc cố chấp Hoắc Khâm này, anh yêu tôi yêu đến mức không còn gì để giữ lại.

Cuối cùng tôi vẫn không thể kiềm chế được nỗi chua xót đang trực trào.

“Anh đừng khởi nghiệp nữa.” Tôi vừa khóc vừa mắng anh: “Cái loại người như anh sẽ bị người ta lừa cho tán gia bại sản đấy.”

Anh không nhịn được cười, dịu dàng lau nước mắt cho tôi.

“Nếu là em thì không cần lừa, tất cả những gì của tôi đều là của em.”

Nửa tháng sau đó, Hoắc Khâm bắt đầu mặt dày đeo bám đòi một danh phận.

Tôi vẫn chưa cho anh một câu trả lời chắc chắn, thế là thỉnh thoảng anh lại ai oán cáo buộc tôi là đồ “ăn vụng” không chịu trách nhiệm.

Tôi không dám nói rằng trước khi hiểu lầm được hóa giải, tôi đúng là đã định “ăn vụng” một lần thật.

Tôi cảm thấy mình cần thêm thời gian để suy nghĩ kỹ, nên cứ cố tình tránh mặt anh.

Cửa nhà tôi có xác suất rất cao sẽ xuất hiện Hoắc Khâm một cách ngẫu nhiên, thế là nhà Trần Tuyên trở thành cái vỏ ốc để tôi tạm thời trốn tránh.

Nhưng tôi không ngờ nhà cô ấy gần đây cũng đang loạn như gà mắc tóc.

Khi tôi tới, cô ấy và Thẩm Gia Sâm đang cãi nhau long trời lở đất.

Thẩm Vân Sam chắc bị cậu em trai lôi qua để hòa giải, lúc này đang mặt đờ đẫn ngồi cạnh l.ồ.ng chim trêu chọc con vẹt nhỏ, rõ ràng là cũng bị đôi vợ chồng trẻ này gây vạ lây không nhẹ.

Nghe thấy tiếng mở cửa, Thẩm Vân Sam ngước lên, khoảnh khắc nhìn thấy tôi giống như nhìn thấy tia hy vọng vậy.

Trần Tuyên và Thẩm Gia Sâm cãi nhau là bắt đầu tính từ đơn vị nửa tiếng trở lên, tôi không đành lòng nên kéo anh ấy rời khỏi chiến trường.

Anh ấy chân thành bày tỏ lòng biết ơn với tôi, tiện thể hỏi thăm tình hình gần đây của Quả Cầu Tuyết.

Tôi cảm thán: “Nó khỏe lắm, ngày nào cũng vô lo vô nghĩ chẳng cần đi làm, sống còn sướng hơn cả em.”

Thẩm Vân Sam cười dịu dàng: “Vậy thì tốt, có thời gian anh qua thăm nó, mang cho nó ít thức ăn cho chim mới.”

“Không cần…” Tôi vừa định gật đầu đồng ý thì bỗng nhớ đến gương mặt hay ghen của Hoắc Khâm.

Vậy nên câu nói vừa đến cửa miệng đã phải bẻ lái: “Không cần đâu, anh đừng tốn kém làm gì, để lúc nào em tự đi mua cho nó là được rồi.”

Nụ cười trên mặt Thẩm Vân Sam hơi khựng lại.

Nhưng anh ấy vẫn không bỏ cuộc: “Vậy tối nay anh mời em đi ăn nhé, xem như cảm ơn em đã cứu anh khỏi nhà Trần Tuyên.”

Tôi nhận ra những tình cảm khác thường trong ánh mắt anh ấy.

Nhưng vẫn vậy, gương mặt của Hoắc Khâm cứ lởn vởn trong đầu tôi.

Vui vẻ, đau lòng, ghen tuông, tức giận… tất cả đều là anh ấy.

Tôi thở dài trong lòng.

Cứ thấy không cam lòng nhưng cả đời này xem ra mình chỉ có thể gục ngã trong tay anh ấy rồi.

“Không được đâu.” Tôi đứng lại, nhìn thẳng vào Thẩm Vân Sam một cách nghiêm túc: “Tối nay em có hẹn rồi.”

Thẩm Vân Sam rất thông minh, sau thoáng tĩnh lặng, anh ấy cười khổ: “Vậy là tối nay không có cơ hội, hay là sau này cũng không có nữa?”

Tôi không đáp, chỉ lặng lẽ nhìn anh ấy, anh ấy nhanh ch.óng hiểu ra, ánh sáng kiên trì trong mắt anh ấy dần lụi tàn.

“Anh từng nghĩ, ít nhất em cũng sẽ cho anh một cơ hội để cạnh tranh với cậu ta.” Anh khẽ thở dài: “Thật ngưỡng mộ cậu ta nhưng cũng ghen tị quá.”

Tôi hơi bối rối.

“Em không nghĩ anh là người sẽ quá chấp niệm với một cô gái mới gặp một hai lần… hơn nữa anh có vẻ rất hiểu em.”

Dù gặp nhau chưa mấy lần nhưng dường như anh ấy hiểu rất rõ tôi, biết tôi thích loại chim nào, biết cả mối tình trước của tôi…

Mà tôi lại chẳng biết gì về anh ấy.

Anh ấy nhìn chằm chằm tôi rất lâu, như thể muốn nhìn thấu suy nghĩ của tôi qua ánh mắt.

Nhưng cuối cùng, anh ấy chỉ cười nhạt một cách bất lực.

“Thật sự không nhớ nổi anh một chút nào sao… Vậy em còn nhớ chú chim sẻ bị thương ở chân trái kia không?”

Tôi ngơ ngác chớp chớp mắt, đang định bảo không có ấn tượng gì, thì những mảnh ký ức mơ hồ vụt qua trong đầu.

Chú chim sẻ bị thương ở chân trái…

Cuối cùng cũng nhớ ra điều gì, tôi trợn tròn mắt nhìn kỹ anh ấy: “Anh là… anh là thằng bé mặc quần yếm đó sao?”

Không thể trách tôi không có chút ấn tượng nào về anh ấy, vì anh ấy chẳng còn lại chút bóng dáng nào của ngày xưa nữa.

Lúc đó Thẩm Vân Sam còn chưa cao bằng tôi, gầy gò nhỏ xíu, da dẻ trắng bệnh một cách yếu ớt, mỗi ngày đều tự mình ngồi xổm dưới gốc cây chơi một mình.

Cô giáo nói sức khỏe cậu bé không tốt, không được vận động mạnh, thế nên bọn trẻ không ai dám rủ cậu chơi cùng.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8