Nửa đêm nhắn nhầm cho người yêu cũ: Này, anh có bán chim không?
Chương 5
Hoắc Trường Phong bước xuống từ chiếc Maybach, nói với tôi anh ta là anh trai Hoắc Khâm, mồm nhanh hơn não, tôi hỏi một câu: "Sao lại là anh tới, lúc này chẳng phải nên để người mẹ quý bà xuất hiện vung tờ chi phiếu vào mặt tôi sao?"
Hoắc Trường Phong quả không hổ danh là người thừa kế tập đoàn Hoắc thị đã nếm trải nhiều sóng gió, anh ta chỉ lặng đi một chút rồi bình thản trả lời tôi.
"Mẹ tôi luôn được cha bảo vệ rất tốt, bà mềm lòng lại thuần khiết, tuyệt đối sẽ không trái ý Hoắc Khâm mà ép em chia tay với nó, nên kẻ ác này tôi đảm đương."
Nói đoạn, anh ta lấy ra một tấm thẻ đặt lên bàn, đẩy về phía tôi.
"Tôi tự nhận mình không phải người tốt nhưng cũng không có thói quen vung chi phiếu vào mặt người khác."
"Trong đó có mười triệu, mật khẩu là sáu số không."
Khóe miệng tôi giật giật, không cười nổi nữa.
Không phải đóng phim đâu, anh ta chơi thật đấy.
Đôi tay tôi đặt trên đầu gối vô thức nắm c.h.ặ.t lấy vạt váy, đối mặt với khí thế áp bức không giận mà uy của anh ta, tôi lấy hết can đảm muốn nói mình không vì tiền.
Nực cười thật, lúc xem phim cứ thấy câu thoại này sến súa nhưng khi thực sự đối mặt, tôi mới thấy mình nhỏ bé vô lực trước đồng tiền thế nào.
Hoắc Trường Phong chẳng thèm nhìn tôi lấy một cái, đã đoán trước lời tôi định nói.
"Tôi biết em không ham tiền, nhà chúng tôi cũng không sợ em ham tiền."
"Nhưng Hoắc Khâm đã tận hưởng cuộc sống xa hoa nhà tôi cho, thì phải có trách nhiệm với gia đình. Nếu nó không đồng ý liên hôn, cha mẹ sẽ cắt mọi hỗ trợ tài chính của nó."
"Tôi biết em sẽ nói các người có thể làm lại từ đầu, giờ đang nồng thắm, tất nhiên thấy vất vả cùng nhau cũng hạnh phúc, nhưng nếu tôi nói Hoắc Khâm chưa từng phải chịu khổ từ nhỏ thì sao?"
Từ đầu đến cuối anh ta không ngồi xuống, đứng ở trên cao nhìn xuống tôi, ánh mắt bình thản, không chế giễu cũng chẳng chán ghét, chỉ đơn thuần là kể lại một sự thật.
"Nó chưa từng nếm mùi thiếu tiền, hoàn toàn không biết một xu có thể làm khó anh hùng là thế nào. Giờ có thể nó thấy ở bên em rất vui, chống đối gia đình rất mới lạ, nhưng cuộc sống này kéo dài mười năm, hai mươi năm…"
"Dopamine trong tình yêu chẳng kéo dài được bao lâu, đến một ngày nó sẽ chán ngấy cảnh chạy vạy vì cơm áo gạo tiền, nhớ về cuộc sống sung túc không lo âu ở nhà họ Hoắc trước kia."
"Đến lúc đó, ánh trăng sáng sẽ trở thành hạt cơm nguội, nốt chu sa sẽ thành vệt m.á.u muỗi trên tường."
"Tình yêu các người tự hào bây giờ sẽ tan thành đống đổ nát chôn vùi chính các người trong những trận cãi vã vô tận."
Vài câu ngắn ngủi, thực tế mà tàn nhẫn.
Nó phơi bày nỗi sợ sâu thẳm nhất trong lòng tôi, nỗi sợ mà ngay cả bản thân tôi cũng chưa từng nhận ra.
Tôi có thể không sợ quyền quý, không sợ uy h.i.ế.p nhưng tôi sợ Hoắc Khâm sẽ hối hận.
Sợ anh chỉ nhất thời nổi hứng không biết trời cao đất dày, sợ anh oán trách tôi kéo anh từ đỉnh cao xuống bùn lầy.
Sợ anh… hối hận khi ở bên tôi.
Tôi đã đồng ý với Hoắc Trường Phong, nhưng cũng không nhận tấm thẻ đó.
Lúc t.h.ả.m hại rời khỏi quán cà phê đó, tôi đột nhiên thấu hiểu được cảm xúc của nữ chính trong phim tổng tài.
Ai mà chẳng yêu tiền cơ chứ, ai lại đi gây khó dễ với số tiền triệu, tiền tỷ chứ?
Chẳng qua là vì, không muốn bán rẻ tình yêu của chính mình mà thôi.
Việc này tôi giấu rất kỹ, Hoắc Trường Phong càng không đời nào nói sự thật cho Hoắc Khâm biết.
Vậy sao Hoắc Khâm lại biết? Mà anh biết từ khi nào?
Anh nhìn thấu tâm tư của tôi, cười bất lực: “Tất nhiên là tôi biết, ngay từ khi em đề nghị chia tay, tôi đã đoán ra rồi.”
Tôi lập tức phản bác: “Sao có thể, rõ ràng lúc đó anh rất giận mà…”
“Tất nhiên là tôi giận rồi, lúc mới yêu em chả từng nói, nếu gặp cảnh nhà giàu vung tiền bắt chia tay, em sẽ đồng ý ngay, rồi lấy tiền về chia bảy ba với tôi đó sao.”
Hoắc Khâm nói năng đâu ra đấy, từng điều từng điều liệt kê tội trạng của tôi.
“Thế mà lúc đó, em không những không lấy tiền, còn không thèm lấy cả người là tôi, chỉ chăm chăm muốn rời xa tôi, đã vậy còn nói bao nhiêu lời cay nghiệt.”
Tôi há miệng, theo bản năng muốn cãi lại nhưng cuối cùng lại nghẹn lời không nói được gì.
Suy cho cùng là do tôi mất niềm tin vào tương lai của chúng tôi, không trách được Hoắc Trường Phong, càng không thể trách Hoắc Khâm.
Thấy tôi im lặng, anh tưởng tôi không vui, căng thẳng tiến lại gần: “Em giận à? Tôi nói đùa thôi mà, là do tôi không cho em đủ cảm giác an toàn, tôi chưa bao giờ trách em.”
“Lúc đó em vừa nói lời cay độc vừa như sắp khóc, tôi đoán ngay là do chuyện gia đình mình, về hỏi anh trai thì anh ấy thừa nhận luôn.”
“Hay là em trách tôi lâu như vậy mới tìm em? Đó là vì tôi đã dọn ra khỏi nhà rồi. Chẳng phải họ muốn dùng tiền đe dọa người khác sao? Không cần họ cắt viện trợ, tôi tự cắt luôn.”
“Mấy năm nay tôi vẫn luôn khởi nghiệp, lúc mới bắt đầu cuộc sống… khá là vất vả, tuy rất nhớ em nhưng tôi không muốn tìm em về để cùng tôi chịu khổ.”
“Giờ tình hình cơ bản ổn định rồi, tôi cũng có chút vốn, tuy không giàu có như nhà họ Hoắc nhưng đủ để đảm bảo em không phải lo nghĩ về tiền bạc. Nên thực ra, dù em không nhắn nhầm cái tin đó thì tôi cũng sẽ tìm em thôi.”
Tôi còn chưa hỏi gì, anh đã tự mình giải thích rõ ràng ngọn ngành mọi chuyện.
Điểm này hoàn toàn không thay đổi, vẫn y như trước, chỉ cần tôi xụ mặt xuống là anh bung hết chiêu bài ra dỗ dành.
Tôi dụi dụi mũi, cố gắng đè nén sự chua xót đang dâng trào, cố tình gây sự quát anh: “Sợ tôi chịu khổ, vậy anh không sợ tôi sẽ ở bên người khác sao?”
Anh xì hơi một cái, lầm bầm: “Sợ chứ… sao không sợ, sợ c.h.ế.t khiếp luôn đấy.”
Hai tay anh siết c.h.ặ.t lấy eo tôi, như thể đang vui mừng vì tìm lại được thứ đã mất, lại như sợ tôi sẽ biến mất lần nữa.
“Tuy không liên lạc với em nhưng thực ra tôi vẫn lén dõi theo tình hình của em. Tôi biết em đổi việc một lần, đi du lịch hai tháng, còn biết em từng phải nhập viện nhưng may mà chỉ là bị hạ đường huyết thôi…”
Tôi ngớ người nghe anh kể vanh vách chuyện của mình suốt hai năm qua, bỗng chốc thông suốt: “Túi chocolate và tấm thẻ đó là do anh gửi sao?”
Hồi đó tôi nằm viện hai ngày, Trần Tuyên xin nghỉ để chăm sóc tôi. Ngày xuất viện, y tá gửi tới một túi chocolate, đúng thương hiệu tôi vẫn thích.
Tôi từng hỏi ai gửi nhưng cô y tá nói cô ấy cũng không thấy người đâu, túi chỉ đặt ở cửa sổ trạm y tá, đính kèm mảnh giấy ghi số phòng bệnh của tôi.
Trần Tuyên lúc đó còn cười cợt hỏi có phải có người theo đuổi không, tôi cầm lấy rồi lật ra mới thấy bên trong còn có một tấm thẻ.