Nửa đêm nhắn nhầm cho người yêu cũ: Này, anh có bán chim không?
Chương 4
Vật đổi sao dời, cảm giác như đã qua mấy kiếp người.
Thế mà con cá hề mà anh từng đòi vứt đi bao nhiêu lần giờ vẫn được đặt ngay ngắn chính giữa sofa.
Dường như làm vậy là có thể níu giữ lại được điều gì đó.
"Tôi cứ luôn cảm thấy em sẽ quay lại, đã bao lần nhìn nó mà tưởng tượng em đột nhiên đẩy cửa bước vào, nói rằng em quên mang theo con đi cùng."
Anh để ý thấy ánh mắt tôi cứ dán c.h.ặ.t vào con cá hề, khóe môi khẽ nhếch lên đầy vẻ cô độc.
"Tôi nghĩ mình nhất định phải nhào tới để em mang cả tôi theo, tuyệt đối không cho em cơ hội quay lưng bỏ đi lần nữa."
Sống mũi tôi cay xè.
"Làm cái gì vậy, gọi tôi đến để nói những lời này à, chẳng lẽ không phải xem chim, mà là muốn lừa tôi đến để nối lại tình xưa?"
Không muốn để anh nói tiếp, tôi cố tình phá tan bầu không khí sướt mướt ấy.
Nhưng Hoắc Khâm chẳng thèm quan tâm đến lời tôi nói.
"Cho em xem, không lừa em đâu."
Giọng anh trầm thấp, trong phút chốc kéo tôi trở về buổi chiều của rất nhiều năm trước.
"Nhưng muốn quay lại với em cũng là thật."
… Đồ ngốc này.
Hồi đó tôi đã mắng anh thậm tệ như vậy cơ mà.
Tôi dụi mắt, vừa định chuyển chủ đề một cách vụng về để bắt anh mang con chim ra, thì anh bất ngờ cúi đầu hôn tôi.
Mọi thứ như trùng lặp với buổi chiều năm ấy.
Tôi bàng hoàng trong giây lát, không đẩy anh ra.
Được mặc định cho phép, Hoắc Khâm dần dần nụ hôn sâu hơn.
Trong căn phòng yên tĩnh, chỉ còn tiếng thở dốc ngày một dồn dập của hai người.
Khi anh bế tôi đến ghế sô pha, vô tình liếc thấy chiếc gối ôm hình cá hề, tôi bỗng chốc tỉnh táo lại.
Nhớ lại lời của Hoắc Trường Phong năm xưa.
Nhớ lại những năm tháng chúng tôi bặt vô âm tín.
Nhưng trên người Hoắc Khâm vẫn là nhiệt độ ấy, hương vị ấy, vô cùng quen thuộc.
Tôi quen thuộc từng tấc trên người anh, cũng như anh quen thuộc cơ thể tôi vậy.
Những ngón tay nóng hổi của anh lướt qua, dễ dàng khiến tôi chìm đắm lần nữa.
Cứ xem như một giấc mơ thôi.
Tôi tỉnh táo buông thả chính mình.
Hãy để tôi… mơ thêm một giấc mơ về anh vậy.
Giấc mơ này hỗn loạn và kéo dài, tôi chìm nổi, run rẩy đến rơi lệ, bám lấy vai anh như bám vào mảnh gỗ cứu mạng.
Anh vùi đầu vào hõm cổ tôi, hàm răng nhẹ nhàng nghiến lên mạch đập đang nhảy nhót.
Cực hạn khoái lạc, cực hạn buông thả.
Đến tận cùng, anh ôm lấy eo tôi, khẽ thở dài đầy thỏa mãn.
Giống như con mãng xà canh giữ kho báu cuối cùng cũng tìm lại được bảo vật quý giá nhất, cẩn thận cuộn tròn đưa nó trở về lãnh địa của mình.
Cả người tôi đẫm mồ hôi, dính nhớp khó chịu, nhưng lại mệt đến mức chẳng muốn động đậy.
Tôi cố tìm chuyện để nói: "Chim của anh đâu?"
Anh dán sát vào tai tôi cười khẽ, giọng khàn khàn đầy quyến rũ: "Chẳng phải em xem qua rồi sao? Xem nữa em còn chịu nổi không?"
"Tôi xem hồi nào…" Nói xong câu đó, tôi bỗng nhận ra điều gì đó.
Tôi khó khăn ngẩng đầu, không dám tin vào suy đoán của mình: "Cái… cái anh nói là con chim nào?"
Hoắc Khâm nhướng mày, không nói một lời, dùng một chỗ nào đó dán sát vào người tôi cọ cọ.
Tôi nghĩ sắc mặt mình lúc này chắc chắn đặc sắc lắm, vì đến cả anh cũng nhận ra có điều bất thường.
"Đừng nói với tôi là lúc em hỏi có bán chim không… ý em thực sự là loại chim bay trên trời đấy nhé?"
Tôi nghiến răng nghiến lợi: "Chứ còn gì nữa!"
Con chim này không phải con chim kia, đúng là một cú hiểu lầm chấn động.
Bỗng chốc tất cả những đoạn hội thoại khiến tôi thấy khó hiểu lúc nãy đều được giải thích rõ ràng.
Tại sao Hoắc Khâm lại căng thẳng khi thấy tôi đi mua chim của người khác.
Tại sao anh cứ nhấn mạnh không bán nhưng lại sẵn sàng đưa cho tôi.
Tại sao lúc thấy Thẩm Vân Sam đưa tôi về, ánh mắt anh lại tủi thân và oán trách đến vậy.
Tại sao anh thà c.h.ế.t cũng không chịu kết bạn WeChat với Thẩm Vân Sam để hỏi giá thị trường…
Tôi chẳng màng đến cái eo đang đau nhức, bò dậy chộp lấy con cá hề ném vào đầu anh.
"Trong đầu anh toàn là mấy thứ đồi trụy à! Sao tôi có thể đi tìm người làm cái giao dịch đó được chứ!"
Hoắc Khâm biết mình đuối lý, cứ mặc cho tôi đ.á.n.h mắng.
"Xin lỗi, đã lâu không liên lạc, em vừa mở miệng đã hỏi tôi có bán chim không, lại còn nói gửi nhầm tin nhắn, đương nhiên tôi phải suy diễn rồi…"
Tôi dốc hết sức bình sinh ném gối vào đầu anh, anh vẫn kiên trì cố đưa tay ra ôm lấy tôi.
"May mà là hiểu lầm, em không biết mấy ngày nay tôi dằn vặt đến mức nào đâu, hôm đó nhìn qua video thấy nhà em có đàn ông khác, tôi tưởng trời đất sụp đổ rồi."
"Tôi vừa giận vừa sợ em thực sự… Nếu đúng là vậy, có lẽ em không còn yêu tôi thật rồi."
"Tôi phải tốn rất nhiều công sức để thuyết phục bản thân gọi em tới, tôi nghĩ dù sao em cũng phải tìm người, chi bằng tìm tôi, ít nhất tôi còn sạch sẽ."
Anh ôm eo tôi ngoan ngoãn chịu đòn, còn tranh thủ kể lể quá trình đấu tranh tâm lý đầy phức tạp của mình.
Nghe xong tôi tức đến bật cười.
"Thế tôi phải cảm ơn anh vì đã hy sinh thân mình vì tôi sao?"
"Tôi không có ý đó!" Giọng anh vừa to lên một chút, thấy tôi lườm lại liền yếu thế ngay: "Tôi đã nói rồi, tôi chỉ cho em thôi…"
Tôi vẫn đang trong cơn sốc của cú hiểu lầm chấn động này, không hề chấp nhận lời giải thích của anh.
"Tôi phải về đây, coi như chuyện hôm nay chưa từng xảy ra."
Tôi nói rồi định đẩy anh ra.
Nhưng anh lại giở trò vô lại, ôm c.h.ặ.t lấy tôi không buông.
Tôi lườm anh, anh tội nghiệp nói: "Xem cũng xem rồi, làm cũng làm rồi, sao em có thể ăn sạch sẽ rồi lật mặt không nhận người thế?"
"Tôi tới đây đâu phải vì chuyện đó." Tôi tức đến mức cầm gối lên định đ.á.n.h tiếp, anh nhanh tay nắm c.h.ặ.t lấy cổ tay tôi.
"Nhưng tôi là vì chuyện đó, lần này tôi hẹn em tới đây, chính là muốn quay lại với em."
"Tôi đã tách khỏi gia đình rồi, họ sẽ không can thiệp vào chuyện của chúng ta nữa, anh trai tôi cũng không thể gây áp lực lên em được nữa đâu."
Anh nói nhanh quá, tôi chưa kịp từ chối, kinh ngạc hít sâu một hơi nhìn anh.
Sao anh biết được chứ?
Một ngày trước khi chia tay, Hoắc Trường Phong quả thực đã tìm tôi gặp riêng.
Anh ta đi thẳng vào vấn đề, yêu cầu tôi phải chủ động rời xa Hoắc Khâm.
Hồi đó tôi còn trẻ con ngây thơ, xem mấy bộ phim tổng tài, không hề đồng cảm với cảnh quý bà nhà giàu vung 5 triệu bắt nữ chính rời xa nam chính, thậm chí còn cảm thấy hơi rung động.
Lúc xem phim, tôi từng ôm Hoắc Khâm thề thốt, nói rằng nếu nhận được tiền chắc chắn sẽ mang về chia cho anh.
Nhưng một khi chuyện này thực sự xảy ra với mình, tôi mới biết nó chẳng buồn cười chút nào.