Nửa đêm nhắn nhầm cho người yêu cũ: Này, anh có bán chim không?
Chương 3

Cập nhật lúc: 2026-04-17 13:25:51 | Lượt xem: 2

Rõ ràng là đã quyết định không qua lại với nhau nữa rồi.

Như thể định mệnh cố tình trêu ngươi, sau bao lâu như vậy, lại khiến cuộc đời chúng tôi giao nhau theo cái cách vô lý thế này.

Nhưng người mà Thẩm Vân Sam đang ám chỉ rõ ràng không phải là Hoắc Khâm.

"Anh biết nói ra điều này có phần đường đột nhưng anh thực sự sợ rằng nếu không nói thì sẽ không còn cơ hội nữa."

Anh ấy cười khổ, như thể đã lờ mờ nhận ra điều gì đó mà nhìn về phía tòa nhà sau lưng tôi.

"Anh biết vào thời điểm này, chắc chắn đã có người thể hiện tình cảm với em trước anh nhưng dù em có tin hay không, thì trong số tất cả mọi người, anh là người đầu tiên yêu em."

"Nếu có thể, anh hy vọng em đừng quá vội vàng quyết định xem ai sẽ đứng bên cạnh mình, ít nhất… hãy cho người đến muộn một cơ hội."

Anh ấy cố gắng giữ bình tĩnh nhưng đôi bàn tay đang nắm vô lăng lại siết c.h.ặ.t đến mức đốt ngón tay trắng bệch.

Lời tỏ tình đột ngột này khiến tôi không biết phải phản ứng thế nào.

Rõ ràng hôm nay chúng tôi mới gặp nhau lần đầu nhưng những lời anh ấy nói và cách anh ấy thể hiện cứ như thể đã quen biết tôi từ rất lâu rồi.

"Không sao, em không cần phải trả lời anh ngay, anh biết điều này quá đột ngột với em. Anh chỉ là sợ không kịp nữa nên dù thế nào cũng muốn tranh thủ một lần."

"Em cứ từ từ suy nghĩ, trước khi em quyết định rõ ràng, bất cứ lúc nào cần, anh đều ở đây."

Anh ấy nhìn thấy sự ngơ ngác của tôi nên tinh tế giải vây, dặn dò tôi về nhà cẩn thận rồi lái xe rời đi.

Tôi đứng chôn chân tại chỗ nhìn chiếc xe của anh ấy khuất bóng ở cổng khu chung cư, hồi lâu vẫn chưa hoàn hồn.

"Sao nào, lưu luyến à?"

Giọng Hoắc Khâm đột ngột vang lên.

Tôi quay đầu mới phát hiện ra không biết anh đã xuống lầu từ bao giờ.

"Người xuất hiện trong video vừa rồi là anh ta sao? Cái tên bán chim đó?"

Anh chằm chằm nhìn theo hướng Thẩm Vân Sam rời đi, toàn thân như đang ở trạng thái cảnh giác cấp cao nhất, thế mà vẫn cố tỏ vẻ khinh khỉnh.

"Chạy cái loại xe cỏ đó mà em cũng vừa mắt được à?"

Tôi thấy khó hiểu: "Mercedes E thì làm sao? Có đắc tội gì anh đâu?"

"Bây giờ đã bắt đầu bênh vực anh ta rồi à? Anh ta khiến em hài lòng đến thế sao? Vậy thì em còn đến tìm tôi làm gì nữa?"

Anh tức giận trừng mắt nhìn tôi, ánh mắt vừa tổn thương vừa pha chút tủi nhục.

Tôi đến tìm anh làm gì cơ chứ?

Chẳng phải là anh bảo tôi đến sao?

Vốn dĩ đã đau đầu vì những lời của Thẩm Vân Sam, giờ lại thêm chuyện này làm tôi cũng nổi cáu.

"Là anh bảo cho tôi xem chim nên tôi mới đến, anh tưởng tôi rảnh lắm chắc?

"Nói cho anh biết, tôi đã chọn được một con ngoan ngoãn nghe lời rồi, của anh tôi không xem nữa cũng chẳng sao!"

Tôi nói xong liền xoay người định bỏ đi.

Hoắc Khâm vội vã nắm lấy cổ tay tôi.

"Đừng đi… là tôi sai, vừa nãy tôi quá nóng vội rồi."

Anh vốn chưa bao giờ chịu xuống nước, thế mà lúc này lại dịu giọng, có chút hoảng loạn lúng túng.

Tôi đột nhiên mềm lòng, dừng bước chân lại.

"Tôi đã phải vất vả lắm mới lấy hết can đảm để mời em đến, bước được bước này thật sự rất khó, em phải cho tôi chút thời gian để thích nghi chứ…"

Thấy tôi không có ý bỏ đi, anh thở phào nhẹ nhõm, giọng nói có chút tủi thân nhưng vẫn cẩn trọng sợ làm tôi không vui lần nữa.

Tôi mím môi, trong lòng có chút không đành.

Hoắc Khâm đâu cần phải thấp kém đến mức này, từ lúc sinh ra anh đã được bao người nâng niu rồi.

Tôi không hiểu tại sao anh thà ở đây bán chim kiếm sống chứ không chịu quay về nhà họ Hoắc.

Giờ vì kiếm đơn hàng của tôi mà phải thấp giọng xuống nước như vậy.

Người khác thì không nói nhưng với anh, vì tiền mà hạ mình, đến cả người yêu cũ cũng lôi ra để làm ăn, quả thực là một bước ngoặt rất khó khăn.

Tôi dịu giọng cố gắng an ủi: "Lần đầu anh bán chim à?"

"???"

Hoắc Khâm kinh ngạc nhìn tôi, đôi mắt hoa đào vốn đã dài hẹp giờ còn mở to hết cỡ: "Tất nhiên là lần đầu! Tôi chưa bao giờ làm loại chuyện này! Em coi tôi là hạng người gì hả?"

Nói xong lại thấy không đúng: "Bán chim cái gì chứ! Tôi đã nói là không bán! Tôi với bọn họ không giống nhau! Chỉ vì là em nên tôi mới… mới sẵn lòng cho anh thôi…"

Anh nói càng lúc càng lí nhí, đầy vẻ thất vọng và chán nản.

Tôi cứ tưởng anh tự trọng cao, không muốn thừa nhận mình đang làm loại công việc kinh doanh nhỏ lẻ này, liền thông cảm vỗ vỗ vai anh.

"Không sao đâu, ai rồi cũng có lần đầu tiên mà, làm ăn bằng năng lực thì có gì đáng xấu hổ, một lần lạ hai lần quen thôi."

Sắc mặt Hoắc Khâm thay đổi liên tục, anh mấp máy môi, muốn nói lại thôi: "Em… đã thành thạo đến mức này rồi sao?"

"Tôi vốn cũng đâu có thạo, đều là bạn bè giới thiệu cả thôi." Tôi xua xua tay, đầy nghĩa khí.

"Chính là người vừa đưa tôi tới đấy, anh ấy dạy tôi nhiều lắm. Anh có muốn tôi đưa WeChat của anh ấy cho anh không? Cùng là đồng nghiệp, biết đâu hai người trò chuyện lại giúp anh tiến bộ hơn đấy."

Tôi nói là nói thật, dù sao Thẩm Vân Sam cũng rất chuyên nghiệp, vừa ở nhà anh ấy đã dạy tôi rất nhiều kiến thức về nuôi và nhân giống chim.

"… Không cần đâu."

Hoắc Khâm như thể phải tiêu hóa mất một lúc lâu, mãi mới rặn ra được mấy chữ này từ kẽ răng.

"Lên trên thôi, hôm nay tôi không muốn nghe thêm điều gì về anh ta nữa."

"Ồ."

Tôi đi theo sau lưng anh vào thang máy, lén nhìn anh một cái.

Thì vẫn là đẹp trai đó nhưng sao biểu cảm lại đột nhiên trông như đã chán đời, buông xuôi mọi thứ thế kia.

Vừa vào cửa, tôi đã sững sờ.

Căn phòng vẫn như cũ, hệt như lúc tôi chưa rời đi.

Ngay cả chiếc gối ôm hình cá hề trên sofa cũng chưa thay đổi.

Rõ ràng lúc mới mua anh còn chê nó xấu, bắt tôi chọn một là nó, hai là anh, chỉ được giữ một trong hai.

Lúc đó tôi ôm c.h.ặ.t lấy chiếc gối cá hề không buông, nghiêm giọng nói: "Vậy anh đi đi, con thì em giữ."

Hoắc Khâm tức giận đến mức phát điên: "Hứa Tri Ân, đồ đồ đệ vong ơn bội nghĩa! Với lại anh mới không có loại con cái xấu xí thế này!"

Anh lao đến, kêu gào muốn trừng phạt sự bội nghĩa của tôi, rồi đè tôi xuống sofa hôn ngấu nghiến.

Ban đầu tôi còn cười đùa đẩy anh ra nhưng khi nụ hôn dần sâu hơn, bầu không khí cũng bắt đầu trở nên mờ ám.

Ngày hôm đó, hai đứa quấn lấy nhau từ chiều tới tận hoàng hôn, Hoắc Khâm không biết mệt mỏi cũng chẳng biết đủ, cứ ôm lấy eo tôi mà lặp lại hết lần này đến lần khác.

Đến khi kết thúc, chẳng biết cái gối cá hề đã lăn đi đâu mất rồi.

Tôi vừa yếu ớt mắng anh là cầm thú, vừa thấy may mắn vì tiền mua sofa này bỏ ra thật xứng đáng, chất lượng quá tốt.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8