Nửa đêm nhắn nhầm cho người yêu cũ: Này, anh có bán chim không?
Chương 2

Cập nhật lúc: 2026-04-17 13:25:51 | Lượt xem: 2

Chẳng có tí gì là đẹp đẽ cả.

"Cô có muốn thử bế không, nó ngoan lắm."

Thẩm Vân Sam nâng chú chim đưa tới trước mặt tôi, cắt đứt dòng suy nghĩ đáng sợ kia.

"Được chứ, nó có sợ không nhỉ?"

Tôi cẩn thận đón lấy.

"Không đâu."

Tôi cúi đầu nhìn chú chim, Thẩm Vân Sam nhìn tôi với ánh mắt mỉm cười.

"Nếu cô thực sự thích nó, nó sẽ cảm nhận được thôi."

Lời anh ấy nói đầy ẩn ý nhưng tâm trí tôi đã đặt cả lên chú chim nhỏ trong tay, chẳng hề nghĩ sâu xa.

Chú chim ngoan ngoãn đậu trên lòng bàn tay tôi, lớp lông trắng mịn phủ lên đôi chân nhỏ, nhìn chẳng khác nào một quả cầu tuyết tí hon.

Càng nhìn tôi càng thích: "Chọn con này đi."

Thẩm Vân Sam kiểm tra qua vẹt của Trần Tuyên, xác nhận không có vấn đề gì, liền đề nghị giúp tôi mang l.ồ.ng và thức ăn chim về tận nhà.

"Chú ý an toàn đấy nhé." Trần Tuyên dựa vào cửa, liếc nhìn Thẩm Vân Sam rồi nháy mắt cười tinh quái với tôi: "Mọi phương diện luôn đấy."

"Câm miệng đi, tớ không phải cậu." Tôi trợn mắt rồi xoay người bước vào thang máy.

Thẩm Vân Sam ôm l.ồ.ng chim, giữ cửa thang máy cho tôi với vẻ mặt điềm nhiên.

Nhưng vành tai anh ấy lại đỏ ửng.

Vừa về đến nhà, Thẩm Vân Sam mới đặt l.ồ.ng chim xuống, điện thoại tôi đã rung lên liên hồi.

Hoắc Khâm: [Em đang làm gì đấy?]

Hoắc Khâm: [Em đi đâu rồi?]

Hoắc Khâm: [Em lại đi tìm người khác đúng không?]

Hoắc Khâm: [Hứa Tri Ân!]

Tôi: …

Mấy vụ làm ăn của tôi mà quan trọng với anh đến thế sao?

Nhà họ Hoắc phá sản rồi à?

Tôi gõ máy nhanh như chớp: [Đang bận xem chim, với Trần Tuyên đây mà.]

Anh nhắn lại một chuỗi dấu chấm hỏi ngay lập tức, vẻ sốc tận óc xuyên qua màn hình gửi tới tôi.

Hồi lâu sau mới khó khăn trả lời: [Hai người… chơi bời ghê thế à?]

Đúng là làm quá.

Thì là chim thôi mà, có bao nhiêu loại, màu sắc sặc sỡ tí thì có gì lạ đâu.

[Thì sao nào, anh có chịu cho tôi xem chim của anh đâu, tôi chẳng phải đi tìm người khác à.]

Bên kia đáp lại ngay tức khắc: [Tôi đã bảo là không cho xem đâu!]

Tôi bó tay.

Được thôi, cùng lắm thì mua hai con, còn có bạn mà chơi với nhau.

[Hôm nay chỉ lấy con này thôi, tôi thích nó, hôm khác rồi sang xem của anh.]

Tôi vừa gửi xong, Hoắc Khâm liền gọi video tới.

Tôi từ chối, anh lại gọi tiếp.

Từ chối, lại gọi.

Tôi không chịu nổi nữa, đành bắt máy: "Rốt cuộc là anh muốn cái gì?"

"Phải rồi Ngôn Ngôn, những thứ cần dùng cô đã chuẩn bị hết chưa?"

Hoắc Khâm chưa kịp lên tiếng vì đang hậm hực, thì Thẩm Vân Sam vừa cởi áo khoác vừa đi lại gần.

"Hả?"

Tôi ngẩn người, rồi nhận ra ngay là anh ấy đang nhắc đến dụng cụ cho con chim nhỏ.

"À à, đủ hết rồi, tôi chuẩn bị ở nhà sẵn rồi."

"Vậy thì tốt."

Anh ấy mỉm cười, ánh mắt vô tình hay cố ý lướt qua màn hình điện thoại của tôi.

Tôi nói chuyện với anh ấy xong, quay đầu lại nhìn điện thoại thì Hoắc Khâm đã tắt máy từ lúc nào không hay.

… Lại lên cơn điên gì nữa đấy, gọi tới là anh, tắt máy cũng là anh.

Tôi bực dọc cất điện thoại.

"Vừa rồi tôi không làm phiền cô chứ?"

Giọng nói vừa dịu dàng vừa có chút áy náy của Thẩm Vân Sam vang lên đúng lúc.

"Tôi thấy Trần Tuyên gọi cô là Ngôn Ngôn, nên tôi cũng gọi theo."

"Không sao đâu ạ."

Nhưng tôi cũng gọi Trần Tuyên là Tuyên Tuyên đấy thôi, sao chẳng thấy anh ấy đổi cách gọi theo tôi?

Dịch vụ khách hàng của Thẩm Vân Sam quả thật rất chu đáo, anh ấy giúp tôi sắp xếp l.ồ.ng chim, còn cẩn thận dạy tôi cách cho ăn cho uống.

Cứ thế mà bận rộn đến tận chập tối.

Chú chim quá đỗi đáng yêu khiến tôi không thấy mệt mỏi chút nào, hào hứng đùa nghịch với nó qua l.ồ.ng: "Quả Cầu Tuyết, Quả Cầu Tuyết, nhìn mẹ này."

Nó rất thông minh, chẳng mấy chốc đã lặp lại: "Quả Cầu Tuyết! Quả Cầu Tuyết!"

Cái đầu nhỏ cứ lắc qua lắc lại líu lo làm cả tôi và Thẩm Vân Sam đều cười nghiêng ngả.

Quả Cầu Tuyết rất nghịch ngợm, Thẩm Vân Sam kiên nhẫn chỉ cho tôi cách chơi cùng nó, cũng như ý nghĩa những trạng thái của nó.

Giữa chừng có khách nhắn tin hỏi về con chim mình nuôi, anh ấy cũng trả lời vô cùng tỉ mỉ.

"Anh chăm sóc chim giỏi thật đấy, trước đây tôi còn tưởng anh là gián điệp do Thẩm Gia Sâm cử tới cạnh Trần Tuyên cơ."

Tôi cảm thán, nửa đùa nửa thật.

Anh ấy khựng lại một chút, rồi hiểu ý mỉm cười: "Đúng là Trần Tuyên muốn nuôi thú cưng, Thẩm Gia Sâm mới đẩy WeChat của tôi cho cô ấy, chứ tôi chỉ chuyên tâm bán chim thôi, làm gì có thời gian quản chuyện của họ."

"Vả lại, tôi còn những việc quan trọng hơn phải làm."

Câu cuối anh ấy nói rất khẽ, ánh mắt nhìn tôi đầy chăm chú.

Dường như anh ấy có điều gì đó muốn nói.

Nhưng tiếng chuông điện thoại tôi lại đột ngột vang lên một cách đầy ngang ngược.

Tôi cười áy náy với anh ấy, mở máy lên, chẳng có gì ngạc nhiên khi thấy cái tên Hoắc Khâm đang nhấp nháy trên màn hình.

"Em qua… xem chim đi, tôi chuẩn bị xong rồi!"

Vừa bắt máy, chưa đợi tôi nói câu nào, anh đã ném thẳng một câu như vậy.

Nghe giọng điệu thì như đã quyết tâm dấn thân vào chỗ c.h.ế.t vậy, chẳng giống đi bán chim, mà giống như đi bán mình hơn.

Tôi vừa đùa nghịch với Quả Cầu Tuyết vừa đáp lại: "Anh tự mang tới cửa không được à? Người ta toàn là mang đến tận nơi đấy thôi."

Nói rồi tôi liếc nhìn Thẩm Vân Sam.

Anh ấy đang lặng lẽ chỉnh lại đèn sưởi trong l.ồ.ng chim, Quả Cầu Tuyết nhảy nhót như một chú chim sẻ nhỏ, khẽ mổ vào ngón tay anh ấy.

Cùng là đi bán chim, nhìn người ta làm dịch vụ kìa.

Nhìn Hoắc Khâm kìa, bắt tôi phải đến tận nhà xem chim mà cứ như thể anh chịu thiệt thòi lớn lắm vậy.

Có ai làm ăn kiểu để khách hàng phải chạy đi chạy lại bao giờ không?

Hoắc Khâm nghẹn họng hồi lâu mới đáp: "Tôi không đi, tôi với bọn họ không giống nhau."

Tôi: …

Được thôi, tôi phải xem xem chim của anh có cái gì khác biệt.

Tôi nói với Thẩm Vân Sam là có việc phải đi, ánh mắt anh ấy thoáng qua một tia thất vọng nhưng vẫn lịch sự đề nghị đưa tôi đi.

Hoắc Khâm vẫn sống trong căn nhà mà chúng tôi từng ở khi còn bên nhau.

Đó không phải là một khu chung cư cao cấp gì nhưng là nơi chúng tôi cùng chọn kiểu phòng, cùng nghiên cứu bản vẽ thiết kế, từng bước hoàn thiện tổ ấm mơ ước.

Từ những thứ lớn như sofa, tivi cho đến cái gối ôm nhỏ đều là do hai đứa cùng chọn.

Ít nhất vào thời điểm đó, cả hai đều chân thành hy vọng về một tương lai chung.

Nhưng cuối cùng vẫn là tôi thất hứa trước.

Thẩm Vân Sam lái xe rất vững, xe lặng lẽ đỗ dưới tòa nhà.

Tôi nói cảm ơn rồi mở cửa xuống xe, anh ấy lại gọi với theo tôi.

"Ngôn Ngôn, em có tin vào định mệnh không?"

Một câu nói chẳng đầu chẳng cuối nhưng trong đầu tôi lại hiện lên gương mặt của Hoắc Khâm đầu tiên.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8