Nửa đêm nhắn nhầm cho người yêu cũ: Này, anh có bán chim không?
Chương 1

Cập nhật lúc: 2026-04-17 13:25:51 | Lượt xem: 3

Sáng hôm sau tỉnh dậy vì dư âm của cơn say, nhìn thấy hàng loạt tin nhắn chưa đọc, tôi trầm ngâm không nói nên lời.

Chưa kịp nghĩ cách trả lời thì bỗng có tiếng gõ cửa dồn dập.

Tôi xoay người xuống giường mở cửa.

Không để ý là mình đang mặc váy ngủ xộc xệch, trên xương quai xanh vẫn còn mấy nốt đỏ do dị ứng rượu.

Hoắc Khâm đứng ngoài cửa, gương mặt đầy vẻ nóng nảy.

Ngay khoảnh khắc nhìn thấy tôi, anh khựng người lại.

"Cô thực sự đi tìm người khác hả?"

Ánh mắt anh lướt qua xương quai xanh của tôi, chất vấn với vẻ không thể tin được.

Người khác?

Đầu óc đang ngấm men rượu của tôi phản ứng khá chậm chạp, phải mất một lúc mới nhận ra anh đang nói về vụ mua chim.

Đương nhiên phải tìm người khác rồi.

Chẳng lẽ lại đi tìm anh sao.

Tôi cũng đâu có nghe nói tập đoàn Hoắc thị ở kinh thành lại bắt đầu lấn sân sang buôn bán hoa điểu ngư trùng đâu.

Tôi nói ngắn gọn: "Tôi vốn dĩ định tìm người khác, uống say nên nhắn nhầm, xin lỗi anh nhé."

Tôi vừa định đóng cửa thì anh nhanh tay chặn lại.

"Vốn dĩ định tìm, tức là vẫn chưa kịp tìm đúng không?"

Anh bướng bỉnh bắt bẻ từng chữ một.

Tôi cũng chỉ đành gật đầu.

Trách tôi chia tay rồi mà quên không hủy ghim cuộc trò chuyện của anh, nên lúc nãy hoa mắt nhìn nhầm.

Mà anh cũng lạ thật.

Cứ lờ tôi đi là xong, việc gì phải lặn lội tìm đến tận nhà.

"Nhất định phải tìm người khác sao, tôi không được à?"

Anh nhíu mày, vừa nhẫn nhịn vừa không cam lòng.

"Anh á?"

Tôi liếc nhìn anh.

Khoác trên mình bộ đồ may đo cao cấp, nhìn thôi đã thấy đậm chất công t.ử bột không hiểu sự đời rồi.

Anh thì hiểu cái gì về chim chứ.

Tôi lắc đầu, uyển chuyển nhưng thành thật: "Anh chắc là không được đâu."

Hoắc Khâm trợn tròn mắt, trông như thể bị đả kích dữ dội lắm vậy.

Anh không cam lòng, cố gắng vớt vát: "Trước kia…… rõ ràng cô đều nói tôi rất được mà."

Tôi an ủi anh: "Cách núi như cách biển, chấp nhận thực tế đi nhé."

Trên thương trường thì anh rất lợi hại nhưng mấy chuyện buôn bán chim cò này thì anh cứ tránh xa ra cho lành.

Đến gà lôi với chim cút mà anh còn không phân biệt được, vậy mà sao lại nghĩ đến chuyện làm nghề này thế không biết?

Đôi chân mày sắc sảo của Hoắc Khâm chùng xuống, lộ rõ vẻ tổn thương.

"Người bên ngoài đối với cô thực sự tốt đến thế sao… ít nhất tôi còn sạch sẽ hơn bọn họ."

Tôi không hiểu tại sao anh lại chấp niệm việc phải kiếm được đơn hàng của tôi như thế.

Hơn nữa, chim của mấy người bán chuyên nghiệp cũng rất sạch sẽ mà.

Anh đứng lì ở cửa không chịu đi, tôi đành đáp qua loa: "Hôm khác kiểm tra hàng xong rồi tính tiếp."

Nói đoạn, điện thoại tôi reo lên, là người bán hàng hôm qua tôi kết bạn.

"Nghe khách nói bạn muốn mua chim, bạn thích loại như thế nào?"

Tôi gõ máy nhanh ch.óng: "Nhìn qua ảnh trước, không muốn loại quá to, bạn có ảnh không?"

Anh ấy không trả lời nữa, chắc là đi chụp ảnh rồi.

Tôi đặt điện thoại xuống, ngước lên thì thấy mặt Hoắc Khâm đen như đ.í.t nồi.

"Anh ta là ai?" Anh trầm giọng hỏi.

Tôi buột miệng: "Cũng giống anh thôi, người bán chim."

Hoắc Khâm giận dỗi bỏ đi.

Tôi thấy anh đúng là thần kinh.

Tự thân chạy đến đòi bán chim cho tôi, nói năng chẳng rõ ràng xong lại đùng đùng nổi giận bỏ đi.

Chia tay lâu như vậy mà chẳng thay đổi tí nào, vẫn cái kiểu tiểu thiếu gia tính khí thất thường ấy.

Ngày trước lúc tôi đòi chia tay, anh cũng im lặng lầm lì quay lưng bỏ đi như thế.

Tôi biết anh đang đợi tôi giải thích, đợi tôi dỗ dành.

Anh vốn dĩ rất dễ dỗ, ngay cả khi tôi có nhỏ t.h.u.ố.c mắt để giả vờ khóc lóc, thì anh cũng chỉ cần nhắm mắt làm ngơ rồi xuống nước với tôi ngay.

Dù lúc chia tay, tôi đã nói những lời cực kỳ tàn nhẫn, rằng anh thật ấu trĩ, tùy hứng, thiếu trách nhiệm và nói rằng đã có người giàu có, chững chạc hơn đang theo đuổi tôi, nên anh không còn giá trị lợi dụng nữa.

Tôi cố chấp nói những lời trái lương tâm, nhìn hốc mắt anh đỏ hoe.

Ba năm tình cảm, hóa ra chỉ cần một khoảnh khắc là có thể thành người dưng nước lã.

Tiếng thông báo điện thoại vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi.

Người bán hàng kia gửi cho tôi rất nhiều hình ảnh những con chim nhỏ dễ thương.

Ngoài loài vẹt Cockatiel được nhiều người ưa chuộng ra, còn có rất nhiều giống mà tôi không gọi nổi tên.

Tôi chọn một con vẹt nhỏ tròn như cục bông, rồi hẹn thời gian đến cửa hàng xem tận mắt.

Anh ấy gửi một đoạn tin nhắn thoại, bảo tôi đây là vẹt Lovebird, còn giới thiệu cả tập tính của nó nữa.

Đến cuối tin nhắn, anh ấy khẽ cười: "Quả nhiên cô vẫn thích mấy thứ nhỏ nhỏ tròn tròn như thế này."

Giọng nói trầm ấm dễ nghe, dường như…… còn hơi quen thuộc nữa.

Cuối cùng tôi không đến cửa hàng của anh ấy, mà đi đến nhà cô bạn thân Trần Tuyên.

Ông chủ bảo con vẹt đuôi dài của Trần Tuyên mấy hôm nay ăn uống kém, nên anh ấy ghé qua xem giúp.

Tiện thể mang con vẹt mẫu đơn tôi đã chấm tới cho tôi xem qua luôn.

Nhưng khi đến nơi thì Trần Tuyên không có nhà, một anh chàng cao ráo đẹp trai là người ra mở cửa cho tôi.

"Hứa Tri Ân." Tôi vừa giới thiệu bản thân vừa thản nhiên thay dép đi trong nhà: "Anh là bạn trai mới của Tuyên Tuyên à?"

Con nhỏ này thay bạn trai còn nhanh hơn tôi thay giày, mỗi lần đến đều là một gương mặt lạ hoắc.

Tôi cũng quen rồi.

Anh chàng đẹp trai khựng lại một chút.

Chưa kịp giải thích, Trần Tuyên đã xách l.ồ.ng chim chạy lại: "Hiểu lầm rồi, hiểu lầm rồi! Ngôn Ngôn, đây là Thẩm Vân Sam, ông chủ tiệm chim cảnh. Mới mẻ gì đâu, tớ và Thẩm Gia Sâm vẫn đang mặn nồng lắm!"

Nó đứng sau lưng Thẩm Vân Sam liến thoắng nháy mắt ra hiệu cho tôi.

Tôi chưa hiểu đầu đuôi thế nào, may mà Thẩm Vân Sam tinh tế giải vây, chủ động đề nghị đi xem con vẹt mẫu đơn mà tôi đã chọn.

Tôi kéo Trần Tuyên đi phía sau anh ấy, hạ giọng hỏi xem rốt cuộc là có chuyện gì.

"Đến thế mà cậu còn không hiểu sao?" Trần Tuyên cười khổ, hất cằm về phía bóng lưng cao lớn kia: "Anh trai của Thẩm Gia Sâm đấy, ruột thịt hẳn hoi."

… Thì ra là vậy.

Dùng chim để uy h.i.ế.p Trần Tuyên, Thẩm Gia Sâm cũng ra trò đấy chứ, bảo sao mà ngồi vững ngôi vị “chính cung” lâu thế.

Tôi thầm ngưỡng mộ.

Thẩm Vân Sam không nghe thấy gì cả, anh ấy ngồi xổm trước l.ồ.ng chim, nhẹ nhàng nâng ra một chú chim nhỏ trắng muốt đầy lông tơ.

Dáng người anh ấy cao lớn, thậm chí chú chim nhỏ đó còn không bằng một nửa lòng bàn tay anh ấy.

Ánh nắng buổi chiều xiên vào phòng khách, phủ lên người anh ấy một quầng sáng mềm mại.

Cả khung cảnh trông thật dịu dàng và yên tĩnh.

Tôi không nhịn được mà tưởng tượng, nếu cảnh này đổi thành Hoắc Khâm thì sao nhỉ?

Cảm giác giây tiếp theo sẽ là cảnh gà bay ch.ó sủa, lông vũ bay tán loạn.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8