Sau khi ép tiểu thúc cấm dục mặc đồ gợi cảm
Chương 3

Cập nhật lúc: 2026-04-17 13:26:33 | Lượt xem: 3

Quả nhiên đãi ngộ của nữ chính không giống đãi ngộ của người thường.

Ở đầu dây bên kia, bố tôi vẫn đang cảm thán: "Quý Dữ Xuyên yêu đương thì sẽ thế nào nhỉ? Bố cũng tò mò ghê."

Tôi cũng từng tò mò, cũng đã tưởng tượng không biết bao nhiêu lần.

Tôi muốn biết lúc hôn, vẻ mặt anh ấy sẽ như thế nào, liệu có vẫn lạnh tanh như mọi khi, chờ người ta ra lệnh mới chịu động đậy hay không?

Nếu hôn mãi, liệu anh ấy có chịu dừng lại không?

Nếu hôn mà nảy sinh phản ứng, anh ấy sẽ làm thế nào, sẽ bộc lộ cảm xúc gì?

Nhưng bây giờ, tất cả những chuyện đó chẳng còn liên quan gì đến tôi nữa.

Anh ấy sẽ chỉ hôn nữ chính thôi.

Tôi sụt sịt mũi: "Bố, con không muốn biết đâu, cúp máy nhé."

"Này…"

Cúp điện thoại, tôi đăng một dòng trạng thái lên vòng bạn bè, chặn bố và Giang Dữ Xuyên.

"Tuần sau chuyển nhà, cầu cứu người giúp bê đồ."

Ở phần bình luận có người trả lời ngay lập tức.

Lục Nhiên: "Sức lao động tới đây."

Quý Dữ Xuyên về nhà với chiếc áo dạ dài màu đen có vân chìm trên mình. Chiếc áo ấy khắc họa vai rộng, chân dài khiến anh trông điển trai, đầy sức hút.

Tôi vội vàng mở miệng: "Cháu có cái này muốn đưa cho chú."

Khóe miệng anh ấy không giấu nổi ý cười, mắt anh sáng rực trong thoáng chốc.

"Gì thế?"

Trước đây, mỗi lần tôi đợi anh ấy thế này là để anh ấy thử quần áo mới.

Lần này, tôi đưa chiếc thẻ đen cho anh ấy.

"Trả chú cái này."

Nụ cười của Quý Dữ Xuyên cứng đờ lại.

"Ý là sao?"

"Sau này, cháu sẽ không tiêu tiền của chú nữa."

Anh ấy nhíu mày, không cầm lấy.

"Cầm lấy đi."

"Cháu không cần."

"Khương Tòng Tâm."

Anh ấy gọi đầy đủ họ tên tôi rồi.

Tôi ngẩng đầu nhìn anh. Sắc mặt anh không tốt chút nào, l.ồ.ng n.g.ự.c anh phập phồng dữ dội, nhịp hô hấp như đang kìm nén điều gì đó.

"Tại sao cháu lại đối xử với tôi như vậy?"

Tôi cứ ngỡ Quý Dữ Xuyên đang nói về chuyện ngày nào tôi cũng quẹt thẻ của anh, bèn cúi đầu.

"Xin lỗi chú. Trước đây, cháu quá không biết điều."

Anh nhắm mắt lại, yết hầu anh chuyển động.

Khi Quý Dữ Xuyên mở mắt ra lần nữa, đuôi mắt anh đã ửng đỏ.

Anh nhìn tôi chằm chằm, nghiến răng nghiến lợi mà trầm giọng: "Cháu mà còn như vậy nữa, tôi không biết mình sẽ làm ra chuyện gì đâu."

Quý Dữ Xuyên đang đe dọa tôi.

Tôi sợ hãi, lùi lại phía sau.

"Sẽ không đâu."

Tôi sắp sửa chuyển đi rồi.

Vào ngày sinh nhật, tôi hẹn Lục Nhiên đến giúp mình chuyển nhà.

Vốn dĩ tôi muốn tạm biệt Quý Dữ Xuyên đàng hoàng rồi mới đi.

Kết quả là tôi đợi từ sáng đến tối, anh vẫn không xuất hiện.

Quý Dữ Xuyên nhắn tin báo cáo với tôi: "Hôm nay có cuộc họp quan trọng, tôi cố gắng sẽ về sớm."

Trước đây, chắc chắn tôi sẽ làm nũng, nhân cơ hội này đòi anh bù đắp.

Còn bây giờ, tôi chỉ đáp lại một câu: "Không sao cả."

Như thể cảm nhận được điều gì đó, Quý Dữ Xuyên nhắn lại ngay lập tức: "Đợi tôi về, tôi có một bất ngờ cho cháu."

Tôi không đọc được tin nhắn đó vì Lục Nhiên đã nhấn chuông cửa.

Hôm nay, Lục Nhiên mặc một bộ Âu phục sọc phong cách Anh cổ điển, trông cứ như đang đi t.h.ả.m đỏ vậy.

"Chuyển nhà có cần phải long trọng thế này không?"

Anh cười, nói: "Theo đuổi người ta thì phải long trọng một chút."

Tôi há miệng, cứng họng.

Lục Nhiên cười lớn, chuyển chủ đề một cách uyển chuyển: "Đàn em, đã dọn xong đồ đạc để chuyển nhà chưa?"

Tôi và Lục Nhiên đã chuyển hết các thùng đồ đã được đóng lại ra phòng khách.

Không dọn thì thôi, chứ chỉ riêng quần áo thôi mà đã tốn mười tám cái thùng.

Lục Nhiên đùa: "Đàn em, lần khai máy tới, anh có thể mượn trang phục của em được không?"

Tôi vừa định mở miệng thì cửa đã mở.

Quý Dữ Xuyên xách hộp quà vào, khóe miệng nhếch lên: "Khương Khương, tôi về rồi…"

Khi nhìn thấy Lục Nhiên, nụ cười trên mặt anh cứng đờ.

Anh nhìn lướt từ Lục Nhiên sang tôi rồi nhìn hơn hai mươi cái vali hành lý mà tôi đã đóng lại, nghiến răng nghiến lợi.

"Các người muốn bỏ trốn?"

Tôi sững người, nhận ra Quý Dữ Xuyên đang nói cái gì.

"Nói bậy bạ gì đấy, anh ấy là đạo diễn Lục Nhiên."

Quý Dữ Xuyên chau mày, như thể cuối cùng cũng xâu chuỗi được sự việc: "Tuần trước cháu không đưa tôi đi trung tâm thương mại là để đi xem phim của cậu ta? Cháu định chuyển đến sống cùng cậu ta?"

Tim tôi hẫng một nhịp, anh đang nói tiếng Trung đấy à? Sao tôi nghe mà không hiểu gì hết thế này?

Thân hình cao lớn của Quý Dữ Xuyên chặn ngay cửa.

"Cháu không được chuyển đi, tôi không đồng ý."

Lục Nhiên bước lên phía trước: "Giáo sư Quý, anh không có quyền hạn chế quyền tự do cá nhân của cô ấy."

"Tôi là chú nhỏ của con bé!"

Lục Nhiên đáp trả: "Là ruột thịt à?"

Quý Dữ Xuyên nghiến c.h.ặ.t răng hàm, không đáp Lục Nhiên mà quay sang hỏi tôi: "Cậu ta bao nhiêu tuổi?"

"Hai mươi lăm."

Quý Dữ Xuyên cười lạnh lùng: "Lớn hơn cháu năm tuổi, già rồi. Đúng là giỏi dụ dỗ con gái người ta ghê."

"Chú đừng có nói bậy…"

Lục Nhiên ngắt lời tôi, nở nụ cười điềm nhiên: "Giáo sư Quý, tôi đang theo đuổi cô ấy đấy, có vấn đề gì à?"

"Tôi không đồng ý!" Quý Dữ Xuyên siết c.h.ặ.t nắm đ.ấ.m, l.ồ.ng n.g.ự.c phập phồng dữ dội. Anh nhìn tôi chằm chằm, giọng điệu vừa như mệnh lệnh lại vừa như van xin: "Không được đi."

Tim tôi run lên.

Quý Dữ Xuyên chưa bao giờ mất bình tĩnh như thế này. Anh luôn điềm đạm, luôn xa cách, luôn giống như một cỗ máy không có cảm xúc.

Nhưng bây giờ, anh đứng đó giống như một sợi dây căng cứng chực chờ đứt đoạn.

"Tại sao chú không cho cháu đi?" Trong lòng tôi, một tia hy vọng nhỏ bé bỗng bùng lên: "Có phải là…" Thích cháu?

Quý Dữ Xuyên nhìn qua chỗ khác, trầm giọng: "Tôi đã hứa với bố cháu rồi."

Trái tim tôi chìm xuống đáy vực.

Quả nhiên là vậy.

Lục Nhiên bước tới, đứng chắn trước mặt tôi: "Giáo sư Quý, hãy để cô ấy tự chọn."

Tôi hít thở sâu.

"Em chuyển đi."

"Khương Tòng Tâm!" Quý Dữ Xuyên gọi tôi lại, nhưng lại chẳng nói thêm được một câu nào khác. Anh liếc nhìn bộ vest phong cách Anh cổ điển của Lục Nhiên, đột nhiên hỏi: "Cậu tự mua cái áo này à?"

"Người khác tặng."

Quý Dữ Xuyên – như thể vừa vỡ mộng – tỏ ra cực kỳ vô tình hắt cốc cà phê lên áo Lục Nhiên.

Từ bao giờ mà anh lại ấu trĩ thế này?

Tôi thấy mệt mỏi, không muốn dây dưa thêm nữa.

Tôi vừa xin lỗi vừa giúp Lục Nhiên lau vết cà phê rồi nói: "Chúng ta đi thôi." Cùng lắm thì không chuyển đồ nữa, sau này, tôi thuê dịch vụ vận chuyển chuyên nghiệp đến dọn là được.

Quý Dữ Xuyên hoảng hốt, rút điện thoại ra gọi.

"Đàn em, Khương Khương vì một lão già mà muốn dọn khỏi chỗ tôi rồi."

Tiếng bố tôi bên kia to đến mức ch.ói cả tai: "Đừng để con bé đi! Bố đến ngay đây! Dữ Xuyên, cậu chặn nó lại, đừng để đứa nào cuỗm mất con gái tôi!"

Tôi bị ép buộc phải ở lại.

Quý Dữ Xuyên và bố tôi lại đứng chung một chiến tuyến. Hai người họ bảo tôi còn nhỏ, tuyệt đối không được để mình bị mấy lão già hiểm độc lừa mất.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8