Phi Tần Cường Tráng
6

Cập nhật lúc: 2026-04-17 13:27:21 | Lượt xem: 4

Ta bước tới, ngồi xổm xuống trước mặt hắn.

“Để ta.”

Hắn ngẩng đầu nhìn ta, dường như định từ chối.

“Nương nương là thân thể ngàn vàng…”

Ta giật lấy dải vải trong tay hắn, động tác dứt khoát quấn thẳng lên cánh tay bị thương.

“Ngươi còn chảy m.á.u thêm nữa thì sớm muộn cũng thành xác khô.”

Ta cúi đầu băng bó cho hắn.

Cơ bắp trên người hắn căng cứng, cứng đến mức như tảng đá được nung trong lửa.

“Nương nương không sợ sao?”

“Sợ chứ.”

Ta buộc nút lại, bởi hơi dùng sức nên hắn khẽ hừ một tiếng đau.

“Nhưng sợ thì cũng có ích gì đâu. Nếu lát nữa lại kéo tới thêm một đám nữa, lẽ nào ta tự mình chống nổi? Muốn tính tiếp thế nào, trước hết cũng phải để ngươi sống đã rồi nói sau.”

Khóe môi Hoắc Kinh Trập khẽ động nhẹ.

Đó là lần đầu tiên ta thấy trên gương mặt hắn hiện ra một biểu cảm gần giống với cười.

Sau khi băng bó xong, ta tiện mắt nhìn qua những vết thương cũ trên người hắn.

Những vết sẹo ấy chằng chịt ngang dọc, hằn rõ dấu vết của bao năm chinh chiến.

“Tướng quân trên người có không ít thương tích cũ.”

“Đều là khi đ.á.n.h trận để lại.”

Hắn đáp rất hờ hững, như thể đó chỉ là chuyện chẳng đáng nhắc tới.

Ta đưa tay chỉ vết sẹo trên mu bàn tay mình.

“Ta cũng có một vết, lần trước trồng rau bị lưỡi cuốc quệt trúng.”

Hoắc Kinh Trập thoáng sững người.

“… Nương nương thật uy vũ.”

Đó là lần đầu tiên trong đời ta cảm thấy, được người khác khen là uy vũ, lại còn êm tai hơn nhiều so với được khen là xinh đẹp.

Sau khi hồi cung, Hoắc Kinh Trập lại phải quay về Bắc cảnh để tiếp tục trấn thủ.

Trước lúc lên đường, hắn nhờ người mang đến cho ta một phần lễ tạ.

Không phải vàng bạc châu báu, cũng chẳng phải đồ quý hiếm gì, mà là một gói thịt bò phơi khô.

Đó là đặc sản của Bắc cảnh, cứng đến mức cầm lên cũng có thể đập c.h.ế.t người, nhưng càng nhai lại càng thấy thơm, càng nhấm nháp càng thấy đậm vị.

Ta cũng đáp lại hắn một phần quà.

Là một giỏ củ cải vừa mới nhổ lên từ trong đất, vỏ đỏ lòng trắng, tươi non mọng nước, nhìn thôi cũng thấy mát mắt.

Ta còn kèm theo một bức thư.

“Tướng quân khách sáo rồi. Củ cải chẳng đáng giá gì, nhưng lại tươi hơn thịt bò. Ăn vào có thể thanh nhiệt, giảm hỏa. Nếu trong quân lương thảo thiếu thốn, thái mỏng rồi phơi khô, khi cần cũng có thể chống đói.”

Nửa tháng sau, ta nhận được thư hồi âm.

Nét chữ đúng như con người hắn, cứng cáp mạnh mẽ, nét b.út như đao khắc móc bạc, chỉ nhìn thôi cũng thấy một cỗ khí phách rắn rỏi.

“Củ cải đã nhận được, ăn còn ngon hơn quân lương. Ta đã chia cho các tướng sĩ trong quân nếm thử.”

Từ đó, giữa ta và hắn bắt đầu có thư từ qua lại.

Ở trong cung, đây vốn là điều tối kỵ.

Nhưng Tiêu Tầm lại ngầm cho phép.

Bởi vì thư của ta chưa từng đi theo đường riêng tư, mà luôn được kẹp ngay trong những tấu chương dâng lên cho Tiêu Tầm, đường đường chính chính, chẳng hề giấu giếm.

Mỗi lần xem xong tấu chương, Tiêu Tầm đều tiện tay rút bức thư ấy ra rồi đưa lại cho ta.

Ánh mắt hắn khi ấy luôn mang theo vài phần trêu chọc.

“Vị tướng quân củ cải của ngươi gửi thư tới rồi đấy. Mau cầm đi, cả phong thư nồng nặc mùi tanh.”

Thuở ban đầu, lời lẽ trong thư vẫn còn rất khách sáo.

Hắn hỏi: “Gần đây nương nương có mạnh khỏe không?”

Ta đáp: “Mọi thứ đều ổn. Gần đây củ cải lớn lên rất tốt. Chỉ là Bắc cảnh gió lớn, tướng quân nhớ bôi dầu lên mặt lên tay, kẻo nẻ ra mất.”

Dần dần, nội dung trong thư bắt đầu thay đổi.

Không còn quanh quẩn ở những lời xã giao lễ nghĩa nữa, mà bắt đầu nói đến những chuyện thật sự nghiêm chỉnh.

Có một lần, ta tiện tay vẽ kèm trong thư một tờ hình.

Đó là bản vẽ cải tiến của chuồng heo.

Ta viết: “Nghe nói mùa đông ở Bắc cảnh rất lạnh, gia súc dễ bị rét mà c.h.ế.t. Tướng quân có thể thử kiểu chuồng nửa chìm nửa nổi này. Ta đã thử ở Cảnh Hoa cung rồi, hai con heo ngủ trong đó ngáy vang như sấm.”

Hoắc Kinh Trập hồi âm rất nhanh.

Trên tờ giấy còn dính một vệt mực nhỏ, giống như lúc viết hắn vô ý quệt phải.

“Đã nhận được bản vẽ, ta đã cho người thử dựng rồi. Chỉ là tranh của nương nương… quả thật rất có thần thái. Con heo ấy vẽ ra cũng khá giống… khụ, khá giống thật.”

Ta cầm thư lên mà cười đến run cả vai.

Ta biết rõ tranh mình vẽ xấu vô cùng, con heo trong hình trông chẳng khác nào một củ khoai mọc thêm cái mũi.

Vậy mà hắn còn phải cố hết sức để khen cho bằng được.

Về sau nữa, chúng ta bắt đầu bàn đến binh pháp.

Ta từng nhắc trong thư tới một vấn đề về tuyến đường vận chuyển lương thảo.

Đó là điều ta đọc được từ sách cũ do tổ phụ để lại, ta cảm thấy đường hiện tại quá vòng vèo, nếu gặp phục kích sẽ rất dễ bị cắt đứt.

Hoắc Kinh Trập hồi âm rằng hắn đã đi xem thử, quả nhiên có sơ hở, hiện giờ đã cho sửa lại rồi.

Trong thư, hắn viết: “Nếu nương nương là nam nhi, tất sẽ là một vị lương tướng.”

Ta trả lời: “Nếu ta là lương tướng, vậy ai sẽ trồng củ cải đây?”

Thư từ qua lại ngày một dài hơn, giấy cũng ngày một dày hơn.

Có đôi lúc, bên trong còn kẹp theo vài thứ rất lạ.

Có một lần, vừa mở phong thư ra, từ bên trong rơi xuống mấy chiếc lá đỏ.

Hắn viết: “Tang Tang, đây là thứ ta nhìn thấy khi đi tuần biên. Bắc cảnh không có nhiều hoa đỏ, nhưng lá sương đỏ này, ta muốn để nàng nhìn thử.”

Tang Tang.

Hắn bắt đầu gọi ta như vậy.

Từ nhỏ đến lớn, chỉ có mẫu thân từng gọi ta bằng cái tên ấy.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8