Phi Tần Cường Tráng
5
Hắn không cười, chỉ ngồi yên ở đó như một ngọn núi lặng lẽ.
Mọi tiếng huyên náo xung quanh dường như đều không liên quan gì tới hắn.
Các đại thần nâng chén kính rượu, hắn chén nào cũng nhận, nhưng lại cực ít lời.
Ta thấy người này thật sự rất thú vị.
Giống như ta, cũng là một kẻ dị biệt giữa đám đông.
Đúng lúc ấy, có một phi tần chẳng biết đi theo kiểu quanh co thế nào, vậy mà lại có thể vừa khéo lướt qua bên cạnh ta, còn “vô tình” làm rơi chén rượu trong tay ta xuống đất.
Rượu đổ tung tóe khắp nơi, chiếc chén cũng lăn lông lốc đi xa.
Phi tần đó ta không quen biết, nàng dùng khăn che miệng, cười mà chẳng có chút thành ý nào.
“Ôi chao, Đoan phi tỷ tỷ thứ tội, là muội muội nhất thời sơ ý.”
Xung quanh có người lén cười khúc khích.
Ta cúi người xuống nhặt chén.
Lúc cúi đầu, tiện thể nhìn luôn tà váy đã bị rượu thấm ướt.
Loại vải này vốn đã đắt, đến lượt vóc dáng của ta mặc thì lại càng tốn nhiều vải hơn người khác, thành ra càng thêm đắt đỏ.
Quả thật là hao người tốn của.
Đang nghĩ ngợi như vậy, chẳng cẩn thận một chút, mũi chân ta lại đá chiếc chén lăn xa thêm mấy vòng.
Ta vừa định cúi thấp xuống nữa để nhặt, thì đã có một bàn tay nhanh hơn ta một bước.
Bàn tay ấy rất lớn, các khớp ngón tay rõ ràng, nơi hổ khẩu có một lớp chai dày.
Chỉ cần nhìn qua cũng biết, đó là bàn tay năm dài tháng rộng nắm đao mà thành.
Ta ngẩng đầu lên.
Hoắc Kinh Trập đang đứng trước mặt ta, trong tay cầm chiếc chén kia.
Gương mặt hắn còn đen hơn trong tưởng tượng của ta, thậm chí còn đen hơn ta mấy phần.
Ngũ quan cứng cỏi như được đẽo gọt bằng đao, xương mày cao, hốc mắt sâu, ánh mắt sắc lạnh như lưỡi thép rút khỏi vỏ.
Nhìn gần, vết sẹo nhạt nơi khóe mày ấy lại giống hệt một cánh cung cong.
Hắn không lộ ra bất cứ biểu cảm dư thừa nào, chỉ bình thản đưa chiếc chén tới, rồi khom người hành lễ.
“Đoan phi nương nương.”
Ánh mắt ấy rất đỗi bình thường.
Chỉ đơn giản là dùng ánh mắt bình thường để nhìn một con người mà thôi.
Rất ít người lần đầu gặp ta lại có thể nhìn ta bằng ánh mắt như vậy.
Ta hiếm hoi mà ngẩn người trong chốc lát, sau đó mới đưa tay nhận lấy chiếc chén.
“Đa tạ tướng quân.”
Hắn khẽ gật đầu, rồi xoay người rời đi.
Ta nhìn theo bóng lưng cao lớn ấy, trong lòng bỗng dưng nảy lên một ý nghĩ.
Người này thật sự rất thú vị.
Chỉ là… mắt cũng mù ghê thật.
Tiết Thanh minh năm ấy, ta cũng theo đoàn đi tế tổ.
Trên đường trở về, lại gặp phải thích khách.
Đó là một cuộc phục kích được sắp đặt vô cùng kỹ lưỡng, mục tiêu nhắm thẳng vào Tiêu Tầm.
Khung cảnh lúc ấy lập tức rối loạn thành một mớ hỗn độn.
Thị vệ bị đ.á.n.h tan tác, xe ngựa của những người khác đều bị hất lật, chỉ riêng chiếc xe ngựa ta ngồi vẫn vững vàng như núi.
Xe ngựa cứ thế chạy một mạch về phía trước.
Mãi đến khi ta bước được ra khỏi xe, chung quanh đã chẳng còn một bóng người.
Trên trán ta vẫn bị va rách một chút, m.á.u theo khóe trán chảy xuống, thấm cả vào mắt.
Nhưng ta không ngất.
Phóng mắt nhìn quanh, ta không thấy Tiêu Tầm đâu.
Song trong lòng lại tin, với mạng lớn của hắn, nhất định vẫn có thể tự giữ mình bình an.
Ta rút từ trên đầu xuống một cây trâm vàng.
Đó là món trang sức trước lúc ra khỏi cửa Thanh Hạnh nhất quyết cài lên cho ta, nói rằng chỉ có thứ này mới xứng với thân phận hiện tại.
Giờ phút này, trong tay ta chẳng có thứ binh khí nào thuận tay.
Ngoài cây trâm ấy ra, cũng chỉ còn nó mà thôi.
Rốt cuộc vẫn có một tên áo đen đuổi tới.
Hắn lao thẳng về phía ta, sát khí bức người.
Ta không hét lên, cũng không quay đầu bỏ chạy.
Ta vốn chạy chẳng nhanh, thay vì phí sức chạy trốn, chi bằng giữ lại chút sức mà liều mạng một phen.
Ta siết c.h.ặ.t cây trâm trong tay, bày ra tư thế năm xưa từng học từ vị giáo đầu.
Dù đã nhiều năm không luyện lại, nhưng căn cơ vẫn còn đó.
Chỉ cần đ.â.m trúng được một lần, rồi thuận thế dùng thân mình húc hắn ngã xuống, người bình thường hẳn là không chịu nổi.
Ngay trong khoảnh khắc lưỡi đao của hắn sắp bổ xuống, một bóng người mặc huyền y bỗng từ trên cao lao thẳng xuống.
Ánh đao lóe lên.
Tên áo đen lập tức ngã gục.
Hoắc Kinh Trập đứng chắn trước mặt ta, thanh trường đao trong tay hắn còn đang nhỏ m.á.u từng giọt.
Hắn quay đầu nhìn ta một cái, trong mắt thoáng qua một tia kinh ngạc rất khẽ.
Có lẽ hắn không ngờ tư thế cầm trâm của ta lại vẫn còn mang theo vài phần nền tảng võ học.
“Thứ ngươi cầm không phải kiếm, đứng yên ở đây, đừng nhúc nhích.”
Ném lại một câu như vậy, hắn liền xoay người lao thẳng vào vòng chiến.
Lúc đó ta mới ngẩng đầu nhìn kỹ, mới phát hiện phía sau còn có hơn mười tên áo đen nữa đang ập tới.
Đó là một trận ác chiến thực sự.
Hoắc Kinh Trập giống như mãnh hổ xuống núi, đi tới đâu sát khí cuộn tới đó, khiến người ta nhìn mà kinh tâm động phách.
Cuối cùng, toàn bộ thích khách đều bị quét sạch.
Cánh tay của Hoắc Kinh Trập bị rạch một đường rất sâu, sâu đến mức gần như thấy cả xương.
“Bệ hạ không sao, chỉ bị thương nhẹ một chút, đã có các thái y đi theo chăm sóc rồi, nương nương cứ an tâm.”
Hoắc Kinh Trập ngồi một mình trên tảng đá ven đường, vừa tự xé vạt áo định băng bó vết thương, vừa nói cho ta biết tình hình của Tiêu Tầm.
Ta biết ngay mà, mạng của tên đó lớn lắm.
Nghĩ vậy, ta mới thực sự thở phào một hơi.
Hoắc Kinh Trập chỉ còn một tay có thể cử động, động tác vì thế cũng trở nên vụng về hơn hẳn.