Phi Tần Cường Tráng
4

Cập nhật lúc: 2026-04-17 13:27:21 | Lượt xem: 3

Ta thì vừa nghe, vừa chăm rau ngoài sân.

Thỉnh thoảng xen vào một hai câu, còn đa phần vẫn chỉ lặng im.

Vậy mà hắn dường như lại rất thích bầu không khí ấy.

Có một lần, hắn ngồi tựa nơi lan can, chậm rãi nói: “Điều tốt nhất ở Cảnh Hoa cung, chính là không cần phải diễn.”

Ta nghe vậy thì ngẩng đầu lên: “Ở nơi khác, bệ hạ cũng phải diễn sao?”

Hắn chỉ khẽ cong môi cười, nhưng rốt cuộc vẫn không đáp.

Trong hậu cung, lời đồn nổi lên khắp nơi, người người đều nói Đoan phi hẳn là có loại mị thuật gì đó, mới có thể mê hoặc bệ hạ đến mức thần hồn điên đảo như vậy.

Ta ngồi trong Cảnh Hoa cung, nghe Phúc Thuận thao thao bất tuyệt kể lại những lời đồn bên ngoài, giọng điệu sống động như chính hắn tận mắt thấy được.

“Nương nương, bọn họ nói người biết yểm thuật.”

Ta cầm gương lên soi thử gương mặt mình, rồi khẽ thở dài một hơi: “Nếu ta thật có bản lĩnh ấy, lẽ nào còn để bản thân lớn lên thành thế này sao?”

Đức phi rốt cuộc vẫn không nhịn được, lại tìm đến thăm dò.

Hôm ấy, Tiêu Tầm đang nói với ta về chuyện Bắc cảnh.

“Bên đó gần đây, các bộ lạc du mục dường như không được yên ổn.”

Khi ấy ta đang rửa một củ cải vừa mới nhổ lên, củ cải non giòn mát, còn vương mùi đất mới.

“Lúc thần thiếp nhập cung, gần như chẳng mang theo thứ gì, ngoài túi hạt giống củ cải này.”

“Hả?”

“Tổ mẫu từng dặn, con người ai cũng sợ đói, cho nên bất luận thế nào cũng phải học lấy một thứ lương thực mà tự mình trồng được. Bất kể khi nào, trong nhà cũng phải giữ sẵn vài nắm hạt giống, như vậy lòng mới yên. Thần thiếp ngu dốt, học tới học lui cũng chỉ biết trồng mỗi củ cải.”

Ánh mắt Tiêu Tầm dần dần sáng lên, như thể vừa nghĩ ra được điều gì rất quan trọng.

Ta đã nói rồi, ta luôn đọc được ánh mắt của hắn.

Ngay lúc ấy, Đức phi bước vào.

Nàng bưng một bát canh sâm, dáng đi mềm mại như nước, giọng nói ngọt lịm: “Bệ hạ, đây là canh thần thiếp đích thân hầm…”

Nhưng vừa bước qua cửa, nàng liền đứng sững lại.

Ta ngồi rất ung dung nơi ghế, trong tay còn cầm nửa củ cải vừa rửa sạch, còn trên bàn thì trải rộng tấm bản đồ Tiêu Tầm mang tới.

Đức phi ngây người.

Theo lẽ thường, chẳng phải nên là cảnh hồng tụ thêm hương, mỹ nhân dịu dàng kề cận hay sao?

Sao trước mắt nàng lại giống hệt một đám người tụ nghĩa bàn việc lớn?

“Bệ hạ… đây là đang cùng Đoan phi muội muội bàn… việc quân sao?”

Tiêu Tầm bị cắt ngang, trong giọng đã lộ rõ vài phần mất kiên nhẫn.

“Đặt xuống rồi lui ra.”

Khi Đức phi xoay người rời đi, ánh mắt nàng nhìn ta chẳng khác nào nhìn một thứ quái vật thành tinh.

Không bao lâu sau, hậu cung lại dấy lên lời đồn mới, nói rằng ta đã hạ t.h.u.ố.c vào trà của bệ hạ.

Còn có lời đồn còn ly kỳ hơn nữa, nói ta thực ra là một mưu sĩ giả làm nữ nhân, cố ý vào cung để bày mưu hiến kế cho Tiêu Tầm.

Ta soi gương nhìn khuôn mặt mình, trong lòng lại nghĩ, nếu không phải ta lớn lên như thế này, e rằng Tiêu Tầm cũng sẽ chẳng thể nào thả lỏng đến thế trước mặt ta.

Dù sao thì, gương mặt này của ta, thật sự rất khó khiến người khác nảy sinh bất cứ tâm tư phong nguyệt nào.

Hôm đó, Tiêu Tầm lại tới.

Vừa bước qua cửa, hắn đã ngả người xuống ghế như rã hết xương cốt, sắc mặt đen sì, khó coi vô cùng.

“Bệ hạ làm sao vậy?”

“Hôm nay trẫm đã tranh luận với quần thần suốt cả buổi.”

“Vậy là thắng rồi sao?”

“Thua.”

Ta nhìn hắn, rồi rất nghiêm túc đề nghị: “Hay là thử nhổ củ cải đi, có thể giải tỏa trong lòng.”

“… Trẫm là hoàng đế.”

“Vậy lại càng nên trải nghiệm dân tình mới phải.”

Suốt một canh giờ sau đó, dáng vẻ của Tiêu Tầm quả thật chẳng khác nào một thái giám chuyên đi gánh phân.

Nếu không phải ta ngăn lại, e là cả vườn rau của ta cũng bị hắn nhổ đến sạch trơn.

“Quả thật hả giận.”

Hắn ngồi nơi góc tường, trong tay cầm củ cải do chính mình nhổ lên, vừa gặm vừa nhìn ánh nắng chiều chậm rãi rút khỏi bức tường cung cao lớn.

“Cũng ngọt đấy.”

“Dĩ nhiên rồi, đó là củ cải do chính tay thần thiếp trồng mà.”

Tiêu Tầm lại c.ắ.n thêm một miếng, sắc mặt quả nhiên đã dịu đi không ít.

Kể từ hôm đó, số lần hắn tới Cảnh Hoa cung ngày càng nhiều hơn.

Có lúc hắn mang theo tấu chương tới, vừa phê vừa thuận miệng trò chuyện cùng ta.

Có lúc chỉ đơn giản là đ.á.n.h cờ, đ.á.n.h xong thì mắng vài câu về các triều thần, rồi lại đi nhổ củ cải của ta để trút giận.

Lúc chưa có củ cải, ta liền bảo hắn đi nhổ cỏ.

Cảm giác tuy kém hơn một chút, nhưng cũng miễn cưỡng dùng được.

Mùa thu năm ấy, Bắc cảnh đại thắng.

Đại tướng quân Hoắc Kinh Trập dẫn quân đ.á.n.h lui mười vạn đại quân Bắc Địch, thu hồi năm trăm dặm đất thất thủ, khải hoàn trở về.

Cung yến được mở tại điện Bảo Hòa.

Với thân phận Đoan phi, chỗ ngồi của ta cũng coi như khá gần phía trước.

Nhưng dù vậy, ta vẫn là người đứng bên rìa, mà Tiêu Tầm cũng biết rõ, với vóc dáng này của ta, ngồi xa một chút ngược lại càng thoải mái hơn.

Các phi tần ngồi nơi dãy ghế bên, người nào người nấy ăn vận lộng lẫy như hoa như gấm, lại lén lút liếc mắt về phía bàn tiệc của các tướng lĩnh.

Từ xa xa, ta cũng nhìn thấy nhân vật chính của buổi yến hôm ấy.

Hoắc Kinh Trập.

Người cũng như tên, trên người mang theo một thứ khí thế như sấm dữ ẩn mình, tĩnh lặng mà đáng sợ.

Hắn còn cao hơn cả Tiêu Tầm, da lại sẫm hơn cả ta.

Một thân chiến bào màu huyền đen, trên mặt có một vết sẹo nhạt kéo dài từ xương mày cho tới tận bên tóc mai.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8