Kẻ Ăn Mày Lý Thập Tam Bán Gà Nướng
1
“Á?”
Ta không thể tin nổi: “Tướng quân… thật, thật sự phải làm như vậy sao?”
Hắn khẽ hừ lạnh một tiếng, ánh mắt uy h.i.ế.p quét qua mặt ta:
“Ngươi cho rằng ta đang thương lượng với ngươi à?”
Ta vẫn không dám tin, ngón tay xoắn góc áo, nhỏ giọng biện bạch:
“Ta… ta không biết làm…”
“Ngươi tự làm gà nướng, mà lại không ăn gà?”
Hắn nhướng mày, trong mắt đầy vẻ hoài nghi.
“Thật sự không ăn…”
Hắn bỗng nghiêng người, đầu ngón tay lạnh lẽo bóp lấy cằm ta, ép ta ngẩng đầu nhìn hắn.
Ánh nến nhảy múa trong đáy mắt hắn, phản chiếu vài phần nguy hiểm:
“Ngươi nghĩ ta sẽ tin sao?”
Ta nín thở, nghe hắn lạnh lùng ném xuống ba chữ:
“Tự mình làm.”
Thấy tranh cãi vô ích.
Ta đành nhắm mắt nhận mệnh, run rẩy đưa tay ra.
Nhưng đầu ngón tay vừa chạm tới dây thắt lưng của hắn, hắn đã lùi mạnh ba bước, giọng vô cùng hoảng loạn:
“Ngươi đang làm gì vậy?!”
Ta chớp chớp mắt, vô tội nói: “Không phải ngươi bảo ta ăn…”
Hắn cứng đờ, yết hầu khẽ động, đột nhiên như hiểu ra điều gì.
Cả khuôn mặt “xoạt” một cái đỏ bừng, đến cả vành tai cũng đỏ đến quá đáng, gần như nghiến răng gằn từng chữ:
“Ta nói là bảo ngươi ăn con gà do ngươi làm! Ngươi không ăn, bổn tướng quân làm sao biết ngươi có bỏ độc hay không!”
Ta lúc này mới hiểu ra, lại nghiêng đầu hỏi:
“Vậy… ngươi tháo dây thắt lưng làm gì?”
Hắn trừng mắt nhìn ta, hung hăng rít ra mấy chữ qua kẽ răng:
“Ta ăn no rửng mỡ đấy!”
Đêm đó, một mình hắn ăn liền ba con gà, hoàn toàn không giống người đã ăn no rồi mới tới.
Trong ánh nến lay động, đôi tay từng cầm kiếm ấy thong thả xé đùi gà, ăn đến khóe môi cũng dính đầy mỡ.
Vậy mà vẫn còn cau mày chê bai:
“Cháy rồi.”
“Mặn quá.”
“Con gà này trông sao mà ngốc thế?”
Ta nắm c.h.ặ.t góc áo, đếm đống xương gà hắn nhả ra, tim đau như cắt.
Đó đều là bạc trắng cả đấy!
“Nhìn cái gì?”
Hắn đột nhiên ngước mắt: “Mặt bổn tướng quân có chữ à?”
Ta vội vàng xua tay, thấy hắn đã gặm sạch sẽ miếng xương sườn cuối cùng.
Khi hắn cầm khăn lau khóe môi, giọng bỗng trầm xuống:
“Nói đi, ngươi nhận ra bổn tướng quân thế nào?”
Ta “hả” một tiếng, khó hiểu nhíu mày:
“Không phải lúc ngài đá cửa xông vào tự mình hét ‘tại hạ là Trấn Bắc đại tướng quân Tạ Cảnh Sâm’ sao?”
Tạ Cảnh Sâm nghe vậy đặt mạnh chén trà xuống:
“Giả ngu?”
Hắn chống khớp ngón tay lên mép bàn, nghiêng người ép tới, khiến chiếc bàn gỗ cũ nát của ta kêu ken két:
“Ta hỏi ngươi làm sao phát hiện ta ngày nào cũng tới sạp gà nướng của ngươi.
“Thuật dịch dung của bổn tướng quân, trước giờ chưa từng bị ai nhìn thấu.”
Truyện được đăng trên page Ô Mai Đào Muối
Gió đêm thổi lá cờ rượu phần phật.
Ta nhìn sống mũi hắn hạ thấp, bỗng linh quang lóe lên:
“Ngài chẳng lẽ là… cái người ban ngày mặc đồ đen bó sát còn bịt mặt, suốt ngày ngồi xổm trên cây du đầu ngõ nhìn đông ngó tây đó à… kẻ ngốc… à không, người bí ẩn?”
“Quả nhiên ngươi biết.”
Hắn cười lạnh một tiếng.
Ta khó hiểu: “Không phải… sao ngài không đường đường chính chính tới mua chứ?”
“Làm càn! Nào có tướng quân…”
Hắn đột nhiên nghẹn lời, yết hầu khẽ động hai lần mới nói tiếp:
“…lại thích gà nướng chốn dân gian.”
Ta nghĩ một lát, gật đầu tỏ vẻ hiểu.
Sắc mặt hắn lại không được tự nhiên lắm, ho nhẹ hai tiếng rồi hỏi tiếp:
“Nhưng mà, lúc nãy ngươi nói tha cho ngươi một lần, nửa đời sau ta có gà nướng ăn không hết, lời này vẫn tính chứ?”
Ta lại đảo mắt một vòng.
Liền làm ra vẻ khó xử, chậm rãi giải thích với hắn:
“Tính thì có tính, nhưng ban ngày ta rất bận, phải ra phố biểu diễn kéo khách, chỉ có ban đêm mới làm gà nướng được, mà lỡ ban ngày quá mệt thì ban đêm ta lại không làm nổi.”
“Ây, nếu có ai đó ban ngày giúp ta đi biểu diễn kiếm khách, thì ban ngày ta cũng có thể làm gà nướng rồi.”
Tạ Cảnh Sâm đương nhiên nghe hiểu ám chỉ của ta.
Hắn hừ lạnh một tiếng, chẳng để tâm:
“Nực cười!”
“Người như ta mà lại đi cùng ngươi…”
“Lại đây xem đi, lại đây nhìn đi nào…”
Tạ Cảnh Sâm mặc một thân áo vải thô ngắn gọn, trong tay múa một cây gậy trúc không biết nhặt ở đâu, học theo giọng rao thường ngày của ta, kéo dài âm cuối mà hô.
Ta ngồi xổm bên cạnh đếm tiền đồng, nghe tiếng liền ngẩng đầu, thấy hắn mày mắt tuấn tú mà lại bày ra dáng vẻ lưu manh chốn chợ b.úa, không nhịn được giơ ngón cái lên.
“Học nhanh thật đấy, Tạ Thập Lục.”
Cái tên này là ta tối qua tiện tay đặt cho hắn, để không lộ thân phận.
Hắn khẽ hừ một tiếng, cổ tay xoay nhẹ, cây gậy trúc xoay trong lòng bàn tay thành một đường cong đẹp mắt, rồi “bốp” một cái gõ xuống đất, làm tung lên một đám bụi.
Thấy vậy, ta lập tức bật người nhảy lên, rút roi mềm từ bên hông, vung một cái giữa không trung.
Đám đông lập tức bị thu hút lại.
Hai chúng ta kẻ xướng người họa, hắn múa gậy, ta quất roi.
Hắn vừa quét ngang như quét sạch thiên quân, ta liền lộn người một vòng, đầu roi quấn lấy cây gậy trúc của hắn, mượn lực đu lên, vững vàng đáp xuống vai hắn.
Dân chúng vây xem lập tức bùng nổ tiếng reo hò, từng đồng tiền lách cách rơi vào cái bát vỡ, nghe mà lòng ta nở hoa.
“Làm thêm một cái nữa!” có người lớn tiếng hô.
Khóe môi Tạ Cảnh Sâm khẽ nhếch, hiếm khi lại phối hợp.
Hắn trở tay hất một cái, cây gậy trúc thoát khỏi roi của ta, rồi xoay người đ.â.m ngược một chiêu như hồi mã thương.