Kẻ Ăn Mày Lý Thập Tam Bán Gà Nướng
5

Cập nhật lúc: 2026-04-17 13:27:49 | Lượt xem: 4

Sau đó thì không đi nữa, chỉ là thỉnh thoảng đi ngang qua, sẽ vô thức bước chậm lại.

Trong sân nhỏ của ta, bếp phủ bụi, ta lười lau; mái nhà dột, ta cũng lười sửa.

Có lúc nửa đêm tỉnh giấc, ta sẽ vô thức nhìn về phía cửa, nghĩ xem có ai sẽ đẩy cửa bước vào, bảo ta nướng gà cho hắn ăn hay không.

Đến chính ta cũng ngạc nhiên, hóa ra ta đã để tâm đến hắn nhiều như vậy.

Nhưng cuộc sống vẫn phải tiếp tục.

Ta lại giống như trước kia, một mình đi biểu diễn, chỉ là việc buôn bán kém đi rất nhiều.

Không có Tạ Cảnh Sâm phối hợp chiêu mới với ta, đến cả tiếng tiền đồng rơi vào bát cũng trở nên yếu ớt.

Nhưng ta vẫn luôn đi dò hỏi tin tức của hắn.

“Tạ tướng quân đi phía bắc dẹp loạn rồi.”

“Nghe nói đ.á.n.h rất đẹp, hôm nay khải hoàn diễu phố đấy!”

Ta nghe xong, trong lòng vui mừng, lập tức chọn con gà béo nhất, tỉ mỉ nướng lên.

Quét dầu ba lần, lớp da vàng giòn, hương thơm bay ra nửa con phố.

Lần này là một cơ hội tốt, ta nghĩ.

Lần này, nhất định phải xin lỗi hắn cho đàng hoàng mới được!

Thế là đến ngày diễu phố, ta đã chen lên hàng đầu từ rất sớm.

Khi Tạ Cảnh Sâm cưỡi ngựa cao lớn tiến đến, ta suýt nữa không nhận ra hắn.

Giáp đen lạnh lẽo, mày mắt sắc như d.a.o, so với trước càng thêm vài phần sát khí.

“Tướng quân!”

Ta giơ cao gói giấy dầu:

“Chuyện trước đó ta xin lỗi! Con gà này là ta đặc biệt chọn, con thông minh nhất! Nướng rất ngon! Tặng ngươi làm lễ tạ!”

Người bên cạnh lập tức cười ầm lên:

“Tướng quân sơn hào hải vị gì chưa từng ăn, lại cần gà nướng của ngươi sao?”

“Cứ chờ xem!”

Ta hừ một tiếng, ánh mắt vẫn luôn dõi theo Tạ Cảnh Sâm.

Ánh mắt hắn quét qua, khi nhìn thấy ta, đồng t.ử hơi co lại.

Bên cạnh hắn, vị đại tướng quân là phụ thân của hắn lạnh lùng liếc ta một cái.

Sắc mặt Tạ Cảnh Sâm thay đổi.

Hắn lạnh giọng nói: “Từ đâu ra tên ăn mày nhỏ, cầm cái gà nướng rách rưới mà cũng muốn bám víu bổn tướng quân? Mau cút!”

Ta sững người.

Còn chưa kịp phản ứng, hắn đột nhiên giật dây cương.

Con ngựa dựng hai vó trước, dọa ta ngã ngồi xuống đất, gói giấy dầu rơi vào bụi, bung ra, lớp da gà vàng óng dính đầy bùn đất.

Khi ta luống cuống bò dậy, chỉ còn thấy bóng lưng hắn càng lúc càng xa.

Không hề quay đầu nhìn ta.

Ta cứ thế ôm con gà nướng đã dính bẩn mà trở về.

Gió thu cuốn lá rơi đập vào chân ta, xào xạc vang lên.

Ta đá một viên sỏi nhỏ, nhìn nó lăn lông lốc rơi vào rãnh nước ven đường, bỗng thấy buồn cười.

Ta thật sự không nghĩ rằng, Tạ Cảnh Sâm sẽ luôn ở bên ta biểu diễn, sẽ luôn thích ăn gà nướng của ta.

Đều tại hắn bình thường quá đỗi gần gũi, khiến ta luôn quên mất thân phận của hắn.

Hắn là tướng quân mà.

Tướng quân cao quý như ngọc vàng, sinh ra đã phải sống trong nhung lụa, tung hoành nơi chiến trường, sao có thể thật sự để ý đến một đứa ăn mày bán gà nướng như ta.

Còn trông mong hắn giúp ta chấn hưng Cái Bang, Lý Thập Tam ơi, ngươi đúng là ngây thơ.

Nhưng tướng quân thì sao chứ! Tướng quân thì có thể chê gà nướng của ta sao!

Gà nướng của ta rõ ràng thơm như vậy, đến đầu bếp của Túy Tiên Lâu cũng lén tới mua mà…

Ta ngồi xổm bên bờ sông rửa rau, ngón tay ngâm trong nước lạnh buốt, chà rửa bùn đất trên lá rau.

Chà rửa một hồi, mắt bỗng cay xè, ta vội cúi đầu, lấy tay áo lau mặt.

Truyện được đăng trên page Ô Mai Đào Muối

Nhưng nước mắt vẫn không chịu nghe lời mà rơi xuống, đập vào mặt nước, tạo thành từng vòng gợn nhỏ.

Lúc này, khóe mắt bỗng thoáng thấy giữa sông có một bóng đen đang từ từ chìm xuống.

“Này!”

Ta giật mình, không kịp nghĩ nhiều, vứt hết rau, “tõm” một tiếng nhảy xuống sông.

Nước sông lạnh buốt thấu xương, lạnh đến mức răng ta va lập cập.

Nhưng ta không kịp để ý, liều mạng bơi về phía giữa dòng.

Người kia chìm rất nhanh, ta nín thở lặn xuống, cuối cùng cũng nắm được cổ áo hắn.

Hắn sặc vài ngụm nước, chậm rãi mở mắt.

Lúc này ta mới nhìn rõ khuôn mặt hắn.

Mày như núi xa, mắt như đầm sâu, trên môi còn vương son chưa tẩy, dưới ánh trăng ánh lên sắc đỏ yêu dị.

Hắn nhìn ta, ánh mắt nhàn nhạt, nhưng tay phải lại lặng lẽ mò về phía một con d.a.o ngắn bên hông.

“Ngươi…”

Ta hoàn toàn không để ý, lau nước trên mặt: “Không sao chứ?”

Hắn nhìn đôi mắt đỏ sưng của ta, tay cầm d.a.o khựng lại:

“Ngươi khóc cái gì?”

Ta luống cuống lau nước mắt:

“Ta không sao… còn ngươi, sao lại muốn tìm c.h.ế.t?”

Hắn im lặng một lát, mũi d.a.o chậm rãi rút về trong tay áo:

“…Chỉ là tắm rửa thôi.”

Ta nghi ngờ nhìn bộ hí phục nặng nề trên người hắn:

“Tắm rửa mà mặc nhiều vậy?”

“…”

Ta bỗng phản ứng lại, vội xua tay: “Không không! Ta không có ý muốn nhìn đâu!”

Thấy không khí có chút ngượng ngập, ta vội đổi đề tài:

“Cái đó… ngươi đói không?”

“Không…”

“Ục~”

Tiếng bụng kêu bất chợt này, giữa bờ sông yên tĩnh lại càng rõ ràng.

Ta “phụt” cười thành tiếng, hắn quay mặt đi, vành tai hơi đỏ.

Ta đưa hắn về sân nhỏ của ta.

Bếp được nhóm lên, ánh lửa ấm áp hắt lên tường.

Ta chọn con gà béo nhất, trước tiên dùng muối thô xoa đều khắp mình, rồi phết lên lớp sốt bí truyền.

Đó là bột nghiền từ đại hồi, quế, tiêu hoa, trộn với mật ong rừng.

Da gà phải quét ba lớp dầu, khi nướng dầu mỡ “xèo xèo” trào ra, hương thơm có thể lan xa hai dặm.

Tên kép hát kia ngồi bên bàn, dáng ngồi ngay ngắn.

Khi ta bưng con gà nướng vàng óng giòn rụm lên, mắt hắn khẽ sáng lên, nhưng rất nhanh lại hạ mi xuống.

Hắn ăn rất nhã nhặn, từng miếng nhỏ, ngay cả xương cũng gỡ sạch sẽ.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8