Bình Luận Nói Tôi Ép Cưới Nam Chính
Chương 8

Cập nhật lúc: 2026-04-17 13:28:39 | Lượt xem: 4

Tôi quyết định đi tìm Đàm Tự để nói chuyện hẳn hoi. Tại quán cà phê dưới lầu công ty anh, tôi lại gặp Giang Nhượng. Anh ta vừa bàn xong việc hợp tác ở gần đó.

"Để tôi mời cậu nhé."

Cà phê vừa bưng ra, có người bên cạnh vội vã đi qua va vào vai tôi. Tôi lảo đảo mấy bước, Giang Nhượng nhanh tay lẹ mắt ôm lấy tôi vào lòng, cà phê sượt qua gấu áo tôi đổ xuống đất.

"Cậu không sao chứ?" Anh ta cúi đầu nhìn tôi, đưa tay định lau mấy giọt cà phê b.ắ.n trên mặt tôi.

Theo bản năng, tôi nghiêng đầu tránh né. Bàn tay anh ta dừng lại giữa không trung.

Chính vào khoảnh khắc đó, qua khóe mắt, tôi thoáng thấy bóng người bên ngoài cửa sổ. Đàm Tự đang đứng trước tấm kính. Người qua kẻ lại, tôi không nhìn rõ biểu cảm của anh. Chỉ thấy anh đứng đó, như thể bị ai đó đóng đinh tại chỗ. Ánh mắt chứa đầy những cảm xúc mà tôi không thể hiểu thấu.

Sau đó, anh quay người bỏ đi.

"Đàm Tự!"

Tôi đẩy Giang Nhượng ra định lao ra ngoài, nhưng cổ tay bị nắm c.h.ặ.t lại.

"Tô Mạt." Giọng Giang Nhượng vang lên sau lưng, "Cậu đuổi theo để nói gì? Giải thích rằng vừa rồi chỉ là hiểu lầm sao?"

"Anh ta vốn dĩ chẳng cho cậu cơ hội nào cả, không phải sao?"

Tôi quay lại nhìn anh ta. Giang Nhượng mỉm cười, nụ cười có chút phức tạp: "Cho nên cậu có giải thích, liệu anh ta có tin không?"

"Anh ấy có tin hay không là việc của anh ấy, còn tôi có giải thích hay không là việc của tôi."

"Cậu quan tâm đến anh ta như thế sao?"

"Đúng vậy."

Giang Nhượng nhìn tôi, ánh mắt tối sầm lại: "Nếu tôi nói, tôi quan tâm đến cậu thì sao?"

Tôi sững người.

"Từ ngày gặp lại, tôi vẫn luôn muốn tìm cơ hội để nói với cậu." Anh ta tiến lên một bước, "Tô Mạt, tôi thích cậu. không phải mới đây, mà là từ rất nhiều năm trước rồi—"

"Giang Nhượng." Tôi ngắt lời anh ta.

"Tôi đã kết hôn rồi."

Anh ta khựng lại.

"Cho dù tôi có ly hôn," Tôi nhìn thẳng vào mắt anh ta, "Cũng không có khả năng đó đâu."

Yết hầu của anh ta chuyển động, không nói lời nào.

"Lúc nãy định lau mặt cho tôi," Tôi chỉ vào vị trí vừa rồi, "Cậu cố tình làm cho chồng tôi xem phải không?"

Anh ta im lặng vài giây, rồi cười khổ một tiếng.

"Xin lỗi." Anh ta nói, "Là tôi đã nảy sinh ý nghĩ tăm tối rồi."

"Giang Nhượng, chúng ta không còn là bạn nữa."

Tôi đẩy cửa chạy ra ngoài. Làm gì còn thấy bóng dáng Đàm Tự đâu. Tôi rút điện thoại gọi cho anh, không có người nhấc máy.

Tôi lại gọi cho trợ lý của anh.

"Phu nhân?"

"Đàm Tự đâu rồi?"

"Đàm tổng đang… họp ạ, lát nữa anh ấy phải lên máy bay đi công tác nước ngoài ngay, chắc khoảng một tuần mới về."

Tôi đứng bên lề đường, siết c.h.ặ.t điện thoại, nhìn dòng xe cộ qua lại tấp nập.

Một tuần.

Đêm đó tôi trằn trọc mãi không sao ngủ được.

Vô tình tôi lướt thấy một bài đăng mới từ sáng nay.

[Vợ đột nhiên không còn bám người nữa thì phải làm sao?]

Chủ bài đăng kể rằng trước đây vợ anh cái gì cũng sai bảo anh làm, nhưng dạo gần đây đột nhiên không tìm anh nhờ vả bất cứ việc gì nữa.

Thậm chí cô ấy còn nói lời cảm ơn với anh.

Trở nên vô cùng hiểu chuyện và tâm lý.

Anh nói anh không biết mình đã làm sai điều gì mà lại không còn được cần đến nữa. Anh đã nhìn thấy bản thỏa thuận ly hôn và bị mất ngủ suốt một tuần nay.

Anh không muốn ly hôn.

Anh không biết phải làm sao.

Sự đồng cảm về hoàn cảnh khiến tôi bấm vào xem. Bên dưới có rất nhiều bình luận:

-Chúc mừng chủ thớt đã "tốt nghiệp"! Vợ ông có bạn trai mới rồi đấy!

-Chủ thớt trả lời: "Đừng nói lung tung, cô ấy không phải loại người đó."

-"Cô ấy vốn không phải loại người đó, cũng không phải do ông ép, không còn yêu thì không bám người nữa, tất nhiên cũng không cần đến ông nữa rồi."

-"Đừng nói nữa, tí nữa chủ thớt suy sụp bây giờ."

Kẻ đùa cợt, người hiến kế, bài đăng dài dằng dặc hàng mấy tầng bình luận. Cuối cùng anh ta chỉ trả lời đúng một câu thế này:

-"Thôi đi anh em, có được người vợ không dễ dàng gì, ông dù sao cũng là chính thất, phải có phong thái bao dung một chút. Bên ngoài chỉ là chơi bời thôi, chỉ có chỗ ông mới là nhà của vợ ông."

Phản hồi chỉ có một chữ duy nhất:

[Ờ.]

Khoảnh khắc máy bay vừa hạ cánh, điện thoại rung lên liên hồi.

Đàm Tự không thèm xem.

Anh tựa vào lưng ghế, nhắm mắt lại, trong đầu toàn là cảnh tượng bên ngoài cửa sổ chiều hôm đó.

Giang Nhượng ôm lấy Tô Mạt, cúi đầu ghé sát vào cô.

Hành động đó cứ lặp đi lặp lại trong tâm trí anh vô số lần.

Tại sao cô ấy lại ở đó với Giang Nhượng? Lúc cô ấy ra ngoài hôm nay, có từng nghĩ đến việc nói với anh một tiếng không?

Không hề.

Cô ấy chẳng nói lời nào.

Giống như mọi ngày trong suốt thời gian qua.

Cô ấy không còn sai bảo anh nữa.

Trước đây cô ấy sẽ bắt anh mua một ly trà sữa trên đường đi làm về, nửa đêm sẽ đạp anh dậy bảo là đói bụng, sẽ tiện tay ném áo khoác lên sofa đợi anh dọn dẹp, sẽ gọi điện khi anh đang tăng ca với giọng điệu đương nhiên: "Bao giờ anh mới về? Em ngủ một mình không được."

Còn bây giờ, cô ấy bắt đầu nói lời cảm ơn.

Khách sáo vô cùng, như đối xử với một người lạ.

Anh hoảng loạn. Vốn dĩ vị thế của anh trong cuộc hôn nhân này đã có chút lợi dụng thời cơ, anh sợ Tô Mạt đối với mình chỉ là vui đùa nhất thời, sợ cô ấy đã hết cảm giác mới mẻ.

Đàm Tự cảm thấy rất uất ức. Thuở thiếu thời cô ấy quan tâm đến anh như thế, anh từng nghe lén cô ấy nói là khá thích anh, vậy mà bây giờ thì sao, có được anh rồi cô ấy liền không biết trân trọng!

Anh giận, thực sự rất giận.

Xung quanh cô ấy có biết bao nhiêu vệ tinh, cái gã thanh mai trúc mã kia nhìn qua là biết tâm cơ không thuần khiết rồi.

Thanh mai trúc mã!

Rốt cuộc là ai phát minh ra cái từ này chứ! Anh ghen đến phát điên đi được.

Anh rất sợ mình bị Tô Mạt bỏ rơi, cho nên không dám hỏi, không dám nghe, chỉ biết trốn tránh vì sợ cô ấy thực sự sẽ mở miệng nói với mình rằng: "Đàm Tự, em không cần anh nữa."

Thế thì anh biết phải làm sao! Chắc khóc c.h.ế.t mất.

Anh thà rằng Tô Mạt cứ như trước đây, sai bảo anh đủ thứ chuyện trên đời.

Chứ không phải như bây giờ, cái gì cũng được, cái gì cũng gật đầu, cái gì cũng không kén chọn.

Cái gì cũng… không cần đến anh nữa.

Đêm hôm đó, anh ngồi trong phòng làm việc đến tận ba giờ sáng.

Chuyện gì đến cũng phải đến, nhưng dựa vào cái gì mà cô ấy đòi ly hôn chứ?

Anh muốn ghét Tô Mạt, nhưng lại nhận ra mình không thể ghét nổi, cô ấy là vợ anh mà.

Anh muốn ôm lấy cô ấy.

Cuối cùng thực sự không nhịn được nữa, anh đi ra ngoài rót nước thì thấy đèn phòng khách vẫn sáng.

Cô ấy cuộn tròn ngủ quên trên sofa, tay vẫn nắm c.h.ặ.t bản thỏa thuận ly hôn kia.

Anh không dám lại gần.

Chỉ đứng trong bóng tối nơi hành lang nhìn cô thật lâu.

Sau đó anh thở dài một tiếng, bế cô về phòng.

Anh nhớ hồi mới cưới, đêm cô hay đạp chăn, anh đắp lại cho cô thì cô mơ màng rúc vào lòng anh, miệng lẩm bẩm tên anh.

Giống như lần đầu tiên anh đến nhà họ Tô, nhìn thấy cô diện đồ lộng lẫy như một b.úp bê Barbie.

Cô nói: "Đàm Tự, anh là Đàm Tự hả?"

Anh ngoài mặt chỉ "ừm" một tiếng.

Nhưng trong lòng thì sóng cuộn biển gầm.

Người dọn vào nhà họ Tô đâu chỉ có mình anh – một cậu sinh viên nghèo được tài trợ. Nhưng anh nghĩ, xem kìa, Tô Mạt chỉ nhớ mỗi tên mình thôi.

Cô ấy từng vì anh bị người ta bắt nạt mà ấn kẻ đó xuống đất đ.á.n.h một trận ra trò.

Anh không biết đ.á.n.h bóng chuyền trong tiết thể d.ụ.c ở trường quý tộc, cô ấy tự nguyện đến lập đội với anh để dạy anh chơi.

Vào ngày giỗ của bố mẹ anh, khi tâm trạng anh xuống dốc, cô ấy ngồi bên cạnh giường kể chuyện cho anh nghe cả đêm không biết mệt.

Trong mắt mọi người, cô ấy là một đại tiểu thư tự tin và rạng rỡ, không thiếu người theo đuổi.

Nhưng dường như cô ấy đối xử với anh rất đặc biệt.

Bây giờ nghĩ lại, trái tim anh như bị ai bóp nghẹt.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8