Đầu Anh Đúng Là Hỏng Rồi
Phần 4
8.
Tôi không ngờ lại còn gặp lại chồng cũ.
Người thứ nhất.
Trong buổi tiệc tối do đồng nghiệp tổ chức, tôi gặp lại Hàn Trình. Hơn năm năm không gặp, anh ta già đi rất nhiều, tóc trông như đội tóc giả, trên mặt cũng xuất hiện không ít nếp nhăn.
Vừa thấy tôi, anh ta có vẻ rất kích động.
“Giản Dạng, mấy năm nay em sống có tốt không? Anh nghe nói em sắp ly hôn với người đàn ông trẻ tuổi kia rồi. Bây giờ anh…”
“Chuyện đó không liên quan đến anh. Cho dù tôi ly hôn với anh ấy, cũng sẽ không quay lại tìm anh.”
Tôi xoay người định rời đi, anh ta lại đuổi theo.
“Giản Dạng, anh biết trước đây là anh sai, anh không nên ham giàu sang. Những người đó đều là loại ăn thịt người không nhả xương. Người phụ nữ kia nói sẽ cho anh tài nguyên, nhưng ngoài việc ham mê thân thể trẻ trung của anh, cô ta chẳng cho anh thứ gì cả.
“Giản Dạng, anh hối hận rồi, anh biết sai rồi, anh…” Anh ta đưa tay định kéo tôi, tôi né tránh, không chú ý bậc thềm dưới chân.
Không đứng vững, mắt thấy sắp ngã.
Đúng lúc đó, một cánh tay mạnh mẽ ôm lấy tôi.
Tôi vừa định nói “Xin lỗi”, vừa ngẩng đầu lên, liền thấy Tần Bái đang nhìn tôi bằng ánh mắt nóng rực.
“Tần tiên sinh…”
Anh đỡ tôi đứng dậy, nhưng bàn tay đặt trên eo tôi lại không buông ra.
Anh dịu dàng hỏi: “Không sao chứ?”
“Không.” Tôi lắc đầu.
Tôi muốn tránh xa anh một chút, không ngờ anh hơi dùng lực, khiến tôi ngã vào lòng anh.
Đụng vào n.g.ự.c anh.
Tôi nghe thấy tiếng tim “thình thịch thình thịch” mạnh mẽ.
Còn có giọng nói của anh: “Anh quấn lấy vợ tôi làm gì?”
Tôi bỗng ngẩng đầu nhìn anh, lại thấy anh đang trừng mắt nhìn Hàn Trình, trong mắt như bốc lửa.
Hàn Trình tức đến mức mặt đỏ bừng: “Anh chính là cậu chồng trẻ của cô ấy đúng không? Hai người chẳng phải cũng sắp ly hôn rồi sao?
“Chúng ta đều như nhau, đều là chồng cũ, bây giờ có thể cạnh tranh công bằng.”
“Hừ! Anh cũng xứng so với tôi sao? Tôi sẽ không ly hôn với cô ấy, đời này cũng không!”
Trong lòng tôi chấn động dữ dội.
Chẳng lẽ anh…
Anh quay đầu gọi về phía sau: “Trần Nham, lăn qua đây!”
Trần Nham ló đầu ra, cười chào tôi: “Hi, Giản tổng, lâu rồi không gặp.”
Không đợi tôi nói gì, Tần Bái đã nói tiếp: “Đi báo cảnh sát, tố cáo hắn quấy rối vợ tôi.”
“Vâng, Tần tổng.”
10.
Tôi được anh bảo vệ, đưa lên xe của anh. Lúc anh cúi người thắt dây an toàn cho tôi, tôi thấy vành tai anh đỏ lên.
“Vừa rồi bị dọa rồi chứ?”
“Anh…” Tôi dò hỏi, “Anh nhớ lại tôi rồi à?”
“Không,” Tần Bái có chút ngượng ngùng, “Chỉ là tình cờ gặp thôi.”
Tình cờ?
Công ty của tôi và nhà anh không liên quan nghiệp vụ, anh đáng lẽ không đến dự buổi tiệc này mới đúng.
“Cô vẫn còn liên lạc với chồng cũ à?”
Nhận ra anh đang nói về Hàn Trình, tôi trả lời thành thật: “Không, chỉ là tình cờ gặp. Hôm nay cảm ơn anh, vậy tôi đi trước.”
Tôi định mở cửa xe xuống, lại phát hiện cửa đã bị khóa.
Tôi quay đầu nhìn Tần Bái.
“Tần tiên sinh…”
“Có thể đừng gọi tôi là Tần tiên sinh được không?” Trông anh đầy vẻ tủi thân, “Chúng ta vẫn chưa ly hôn.”
“Chỉ là chuyện sớm muộn.”
Anh đột nhiên nghiêng người về phía trước, giữ c.h.ặ.t cổ tay tôi, ép xuống.
Khoảng cách chỉ còn một centimet, tôi cố chống lại anh.
“Là… làm gì vậy?”
“Tôi không biết tại sao, cứ vừa thấy cô là tôi không khống chế được bản thân.”
Ánh mắt anh hạ xuống, nhìn vào môi tôi, ngón tay khẽ miết dưới cằm tôi.
“Có phải cô đang lừa tôi không? Trước đây giữa chúng ta… chắc không phải không hòa hợp chứ?”
Quả thật tôi đã lừa anh.
Giữa tôi và anh trong chuyện đó có thể nói là cực kỳ hòa hợp. Sau khi ly hôn với anh, có lẽ tôi sẽ không bao giờ gặp được người hiểu tôi như vậy, biết chiều chuộng tôi, quan tâm đến cảm nhận của tôi như thế nữa.
Nhưng… thì sao chứ?
“Tôi không…” Câu nói vừa thốt ra đã bị anh chặn lại trên môi.
Anh nghiền ép môi tôi, liên tục mút, c.ắ.n. Khi đầu lưỡi anh thăm dò tiến vào, toàn thân tôi run lên, lập tức đẩy anh ra.
Dùng lực quá mạnh, đầu anh đập vào nóc xe.
Nghe “cốp” một tiếng.
“Ái da.”
Tôi cũng không ngờ mình lại dùng lực lớn như vậy theo bản năng.
“Tần Bái, anh không sao chứ?”
“Tôi… đầu tôi ch.óng mặt quá.”
Sợ anh xảy ra chuyện, tôi đỡ anh sang ghế bên, lái xe đến bệnh viện.
Trên đường đi, anh mơ mơ màng màng gọi tên tôi:
“Dạng Dạng… Dạng Dạng… Chị ơi… đừng bỏ em…”
11.
Đến bệnh viện, bác sĩ kiểm tra xong, cho uống t.h.u.ố.c, anh liền ngủ thiếp đi.
Tôi đi tìm bác sĩ điều trị chính của anh.
“Việc bệnh nhân lựa chọn quên đi một người, có thể là vì quá để tâm.” Bác sĩ lật báo cáo kiểm tra, “Đôi khi khi con người gặp nguy hiểm, trong tiềm thức sẽ giấu người quan trọng nhất đi. Vì vậy mới chỉ quên mỗi cô.”
Tôi đứng sững tại chỗ.
Không ngờ lại là như vậy.
Tần Bái từng nói, lúc nhỏ ba mẹ anh rất bận, thường xuyên đi công tác, không có thời gian chăm sóc anh.
Anh từ nhỏ đã luôn một mình.
Còn em gái anh là con gái, mẹ anh sợ cô bé chịu thiệt thòi nên luôn mang theo bên mình.
Lúc nhỏ, để không bị bạn học bắt nạt, anh liều mạng ăn uống, lớn lên vừa cao vừa khỏe.
Anh không thích thân thiết với người khác, cảm thấy ai cũng có mục đích riêng. Những bạn học sau khi biết ba mẹ anh quản lý một tập đoàn lớn, thái độ lập tức thay đổi một trăm tám mươi độ. Những cô gái trước đây xem thường anh, cũng bắt đầu lấy lòng.
Vì thế cho đến khi tốt nghiệp đại học, vào công ty nhà mình làm người nắm quyền, anh vẫn chưa từng yêu đương.
Cho đến khi gặp tôi.
Anh từng nói tôi xinh đẹp, nhưng không nịnh nọt, chưa từng nghĩ dùng sắc đẹp để đi đường tắt. Hơn nữa, anh đối với tôi là yêu từ cái nhìn đầu tiên.
Trong lòng tôi chợt chua xót.
Anh yêu tôi… nhiều hơn tôi từng tưởng tượng.
“Tôi phải làm thế nào thì anh ấy mới khôi phục ký ức?” Tôi hỏi.
“Cơ thể của anh ấy không có vấn đề gì, chỉ là tinh thần quá căng thẳng. Cô nên tiếp xúc với anh ấy nhiều hơn, kể cho anh ấy nghe về chuyện giữa hai người, có lẽ rất nhanh sẽ nhớ lại.”
12.
Quay lại phòng bệnh, Tần Bái vẫn chưa tỉnh. Chân mày anh nhíu c.h.ặ.t, như đang có tâm sự gì đó.
Những năm qua, anh luôn quấn quýt bên tôi, thực ra là vì sợ tôi giống như ba mẹ anh, rời bỏ anh mà đi.
Mấy năm nay, vì muốn chứng minh bản thân, tôi dốc sức vào sự nghiệp, lúc nào cũng bận rộn, bận rộn. Lại luôn muốn có không gian riêng của mình, mà vô tình bỏ qua cảm nhận của anh.
Trong tiềm thức, anh sợ tôi rời đi, nên sau t.a.i n.ạ.n xe, phản ứng đầu tiên lại là chọn quên tôi… vì sợ bị tổn thương.
Tôi đưa tay ra, muốn vuốt phẳng nếp nhăn giữa chân mày anh.
Trong lòng đang suy nghĩ lung tung. Bỗng nhiên, tay tôi bị người ta nắm lấy.
Tôi cúi đầu, thấy Tần Bái đã tỉnh, đang ngẩng mắt nhìn tôi.
Tôi vội rút tay lại, nhưng anh lại nắm c.h.ặ.t hơn.
“Vợ…”
Tôi giật mình: “Anh nhớ lại rồi sao?”
“Nhớ ra… em là vợ anh rồi. Nhưng có vài chuyện… vẫn còn hơi mơ hồ.”
Ngón tay anh vuốt ve lòng bàn tay tôi, khiến tôi thấy nhột nhột.
“Ví dụ như… chúng ta quen nhau thế nào, khi nào kết hôn? Còn chuyện trên giường thì…”
“Dừng!” Tôi chăm chú quan sát vẻ mặt anh, “Anh có phải đang lừa tôi không?”
Anh lập tức làm vẻ tủi thân: “Dạng Dạng, anh đã bao giờ lừa em đâu? Anh thật sự chưa nhớ ra mà. Ái da, đầu anh lại đau rồi…”
13.
Tôi dám khẳng định, anh đang giở trò. Bởi vì vừa về đến nhà, anh liền quấn lấy tôi, bắt tôi kể chi tiết.
“Vợ ơi, chúng ta từng làm ở chỗ này chưa?”
“Ở đây… trước kia anh có chạm vào em không?”
“Trước kia anh phục vụ em kiểu này à?”
“Anh không biết, em dạy anh được không?”
Tôi đẩy anh ra, anh lại đuổi theo, nhất quyết quấn lấy tôi.
Tôi bất lực nói: “Trước kia anh quên tôi, còn đòi ly hôn với tôi… mấy chuyện này anh vẫn nhớ chứ?”
Mắt anh lập tức đỏ lên.
“Anh cũng đâu muốn bị t.a.i n.ạ.n xe. Dạng Dạng, em vẫn còn giận anh sao?”
Lại dùng chiêu này nữa.
Lần này, tôi sẽ không để anh dễ dàng đạt được mục đích.
Cho dù tôi cũng không định ly hôn nữa, nhưng… cũng phải trị anh một trận.
“Đúng vậy, anh quên ai cũng không quên, lại cố tình quên mỗi mình tôi… đủ thấy tôi với anh cũng chẳng quan trọng. Tôi thấy chúng ta vẫn nên làm thủ tục ly hôn đi thôi, nếu không anh sẽ cảm thấy mình thiệt thòi. Lấy một người phụ nữ hơn anh năm tuổi, lại còn từng ly hôn như tôi.”
Đột nhiên, Tần Bái quỳ xuống.
“Vợ, anh sai rồi. Anh không nên nói như vậy. Em muốn đ.á.n.h muốn mắng anh thế nào cũng được, anh tuyệt đối không cãi lại.”
Anh cao lớn như vậy, quỳ xuống trông như một chú ch.ó to.
Lại thêm ánh mắt nhìn tôi đầy mong chờ.
Càng giống hơn.
“Ngày mai tôi phải ra nước ngoài, đợi tôi về rồi nói tiếp.”
“Vợ…”
14.
Ra nước ngoài niêm yết công ty, gõ chuông… đó là khoảnh khắc mang tính lịch sử của tôi.
Tôi đã thực hiện được giá trị của bản thân.
Khoảnh khắc đó, tôi cảm thấy vô cùng tự hào. Chỉ là, khi trở về khách sạn, muốn chia sẻ tin vui này, người đầu tiên tôi nghĩ đến… vẫn là Tần Bái.
Trước khi xuất cảnh, tôi đã đuổi anh ra khỏi nhà.
Nói rằng: “Đây là khoản bồi thường anh dành cho tôi. Sau này nếu không có sự cho phép của tôi, đừng tới nữa. Còn trong thời gian tôi đi công tác, cũng đừng liên lạc với tôi.”
Anh cảm thấy có lỗi, nên đồng ý.
Không biết lúc này, anh đang làm gì nhỉ?
Tôi cầm điện thoại, mở khung chat của Tần Bái.
Tin nhắn cuối cùng vẫn là câu anh gửi: “Vợ ơi, anh sai rồi.”
Tôi chưa trả lời. Sau đó anh cũng không nhắn thêm, chắc là sợ làm phiền tôi.
Tôi nhìn màn hình rất lâu, cuối cùng vẫn khóa máy, ném lên tủ đầu giường.
Thôi bỏ đi.
Đã nói là không liên lạc rồi.
Tôi xoay người nằm xuống giường, nhắm mắt nhưng trong đầu toàn là hình ảnh của anh.
Dáng vẻ quỳ dưới đất, đôi mắt đỏ hoe.
Giống như một chú ch.ó lớn làm sai chuyện, đáng thương nhìn tôi.
Tôi xoay người, vùi mặt vào gối.
Không được, không thể mềm lòng.
Lần này nhất định phải trị anh một trận. Phải để anh biết, cảm giác an toàn không phải có được chỉ bằng cách bám dính.
Điện thoại bỗng rung lên.
Tôi do dự vài giây, cuối cùng vẫn cầm lên xem.
Là Tần Thục, sao cô ấy lại gọi tới?
Tôi bắt máy, cô ấy vừa lên tiếng đã thở dài.
“Haizz! Anh trai tôi đúng là vô dụng thật! Ba mẹ tôi đã chấp nhận chị rồi, cũng nói với anh tôi rồi… công ty của chị, sau này chị tự quản lý. Còn nhà chúng tôi thì nhất định phải có anh tôi trấn giữ. Tôi mặc kệ rồi, tôi muốn tự do.
“Còn nữa, chúc mừng chị.” Câu cuối cùng tôi nghe không rõ.
“Cô nói gì cơ?”
“Hừ! Tôi không nói lại lần nữa đâu, đồ phụ nữ xấu xa! Tất cả là vì chị, tôi mới bị nhốt trong tòa nhà văn phòng năm năm… năm năm đó! Thanh xuân của tôi đó! Tôi muốn đi chơi, tôi muốn đi du lịch vòng quanh thế giới!”
Tôi bật cười: “Tôi biết rồi.”
15.
Sáng hôm sau vừa bước ra cửa, tôi đã nhìn thấy Tần Bái đứng trước cửa khách sạn.
Gương mặt tiều tụy, trông như vừa vội vã chạy tới. Tóc chưa chải chuốt, trên mặt lại lún phún râu.
“Em gái anh nói em đã tha thứ cho anh rồi.”
Tôi mỉm cười với anh.
Trong khoảnh khắc, anh lộ vẻ vui mừng bất ngờ, rồi dang rộng hai tay.
Tôi như chấp nhận số phận, lao vào lòng anh.
Vẫn ấm áp như vậy.
Vẫn vững vàng, đáng tin cậy, mạnh mẽ như thế.
(Hết)