Sau Khi Xuyên Sách Ta Ôm Đùi Sư Tổ
Chương 4

Cập nhật lúc: 2026-04-17 13:29:37 | Lượt xem: 3

Khí tức cả người Bùi Nguyên Trinh đột nhiên trở nên lạnh lẽo, hắn mang theo ta đang treo trên người ra mở cửa

Chốc lát sau, thanh âm không nói nên lời của hắn vang lên.

"Là một con rối chưa nặn mặt, bị những con rối khác bỏ nhầm vào viện của ngươi."

Ta run rẩy thò đầu ra khỏi n.g.ự.c hắn, quay đầu nhìn về phía sau.

Thật là.

Suýt nữa làm ta sợ c/h/ế/t khiếp.

Ta vừa thở phào nhẹ nhõm thì cảm nhận được làn da sau cổ bị đầu ngón tay lạnh lẽo niết lên.

"Vậy bây giờ ngươi có thể xuống được chưa? Hửm?" Thanh âm trong trẻo mang theo chút lạnh lẽo nghiến răng nghiến lợi.

Ta bị lạnh buốt không nhịn được co rúm lại, quay mặt đi.

Khoảng cách vốn đã ngắn lại càng bởi vì Bùi Nguyên Trinh tới gần mà trở nên chật chội.

Đột nhiên không kịp chuẩn bị, môi ta lướt qua đôi môi mỏng của hắn.

Xúc cảm mềm mại ẩm ướt lan ra.

Ta trừng to mắt, vẻ mặt kinh ngạc nhìn thẳng vào hắn.

Màn đêm yên lặng như tờ chưa bao giờ dài hơn thế.

Bùi Nguyên Trinh hiếm khi thất thố, hô hấp vừa loạn vừa gấp, hai má ửng đỏ.

"Ngươi to gan!"

Không phải chỉ không cẩn thận hôn lên môi một cái thôi sao, thế mà hắn lại đỏ bừng mặt đến tận cổ.

Bùi sư huynh nhìn rất biết ghẹo thế mà không ngờ lại ngây thơ như vậy.

Ta hoảng hốt trở lại phòng, trong lòng chỉ có ý nghĩ này.

Hồi tưởng lại khuôn mặt yêu nghiệt của Bùi Nguyên Trinh, ta vẫn có chút chưa thỏa mãn, mặt bắt đầu nóng lên.

Ôm mặt cười ngây ngô một lúc chợt nghĩ đến Thê Hà Phong, tâm trạng đang nhảy nhót của ta lại sa sút.

Ôi, tốt nhất là đừng nghĩ lung tung nữa, chuyên tâm gây dựng sự nghiệp đi.

Nhân lúc đang ở núi Phù Quang chuyên tâm tu luyện, tiện thể nghĩ cách đối phó sau này.

Ta không thể ở lại núi núi Phù Quang cả đời không ra ngoài.

Mấy ngày kế tiếp, ta co đầu rụt cổ ở trong phòng một lòng tu luyện.

Nơi này u tĩnh hẻo lánh, linh khí tinh khiết nồng đậm đích thật là vùng đất trù phú để tu luyện.

Sau nhiều ngày ngồi thiền vận khí, một buổi sáng nọ cuối cùng ta cũng vui sướng mở mắt ra.

Duỗi người một cái rồi đẩy cửa đi ra ngoài, lại bị con rối không mặt ở cửa dọa nhảy dựng.

Sao lại để nhầm chỗ rồi.

Vuốt ve trái tim nhỏ đang đập loạn xạ, ta đang định nhấc chân đi qua đột nhiên lại lui trở về.

Nghe nói con rối có thể tự nặn mặt.

Biến thành hình dạng gì, là nam hay nữ, tùy chủ chọn lựa.

Ta chơi đùa quá trớn, từ nhẫn trữ vật lấy ra sách hướng dẫn con rối đã qua sử dụng mua từ sạp hàng vỉa hè dưới chân núi, phỏng theo khẩu quyết phía trên, b.ắ.n ra một vòng linh lực rót vào trong cơ thể con rối.

Khuôn mặt của con rối trước mặt trở thành một quả bóng, bắt đầu hiện ra ngũ quan.

Trong giây lát biến thành bộ dáng của ta.

Tôi chọc vào má nó, xúc cảm dưới tay không khác gì người thật.

Thú vị, chơi vui thật.

Nụ cười ở khóe miệng dần trở nên biến thái, ta nhớ lại cách ăn mặc y phục của những nữ t.ử ở thanh lâu và mặc vào cho 'bản thân' ở đối diện.

Không lâu sau, một ta vô cùng xinh đẹp quyến rũ được bao phủ bởi vầng hào quang trong trẻo nhưng lạnh lùng đột nhiên xuất hiện.

Mái tóc đen của thiếu nữ vấn lên như mây, trâm cài hoa mẫu đơn nở rộ, môi không tô mà lại đỏ.

Đôi mắt hạnh trắng đen rõ ràng, ánh nước lấp lánh.

Trên người quấn váy lụa màu đỏ, eo nhỏ nhắn không chịu nổi một nắm, dáng vẻ lung linh, da trắng tuyết như ẩn như hiện.

Ta đi vòng quanh 'nàng' hai vòng, tặc lưỡi.

Người ta nói nữ t.ử thanh lâu trang dung kiều diễm dung tục, làm người không biết xấu hổ nhưng thật ra nhìn cũng rất đẹp mắt.

Ta lấy son phấn ra cẩn thận vẽ một đóa hoa mẫu đơn ngay khóe mắt con rối.

Đại công cáo thành.

Sau khi thu thập đồ đạc, ta vui mừng phấn khởi nhìn kiệt tác của mình.

Làm sao bây giờ, thật muốn hôn bản thân ở đối diện.

Kích thích quá he he.

*chua: ở đây có nghĩa là ghen tị.

Dựa theo sách hướng dẫn, ta khoa tay múa chân thực hiện một pháp quyết, muốn cho con rối hoạt động.

Không ngờ vừa b.ắ.n ra một tia linh lực, không biết tại sao ta lại bị hút vào thân thể con rối.

A a a a a sao không ra được!

Rõ ràng là ta đã làm theo chỉ dẫn.

Không thể động đậy, ta khóc không ra nước mắt thầm mắng tay mình.

Còn tưởng rằng mình phải phơi nắng phơi gió trong thân thể con rối cho đến khi có người phát hiện, không ngờ một lúc sau lại có tiếng bước chân đến gần.

Con rối mặt gỗ đờ đẫn lần trước đi tới và lẩm bẩm một mình.

"Thì ra mười sáu ở đây, lại để nhầm chỗ."

Tay nhỏ của nó đưa lên không trung khoa tay hai lần.

"Đi hầu hạ chủ nhân tắm rửa."

Cơ quan trên người được kích hoạt.

Đồng t.ử ta chấn động, thân thể không thể khống chế đi về phía viện của Bùi Nguyên Trinh.

"Lại đây, gội đầu cho ta."

Trong phòng hơi nóng lượn lờ, Bùi Nguyên Trinh ngồi ngửa trong thùng tắm nhắm mắt ra lệnh.

Thắt lưng gầy, đường vai xinh đẹp.

Bọt nước không ngừng theo da thịt lăn xuống, kinh mạch màu xanh như ẩn như hiện dưới lớp da trắng mỏng.

Ta không thể nói được chỉ có thể cử động đôi mắt.

Đứng phía sau Bùi Nguyên Trinh, một mặt ta len lén nuốt nước miếng, một mặt máy móc nâng tóc hắn lên để gội, căng thẳng muốn c/h/ế/t.

Bùi sư huynh, ngươi mau mở mắt ra xem ta là ai nè.

"Kỳ lưng."

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8